Triệu Đại Long liếc nhìn Tạ Thừa Vũ, thấy vẻ mặt hắn không hề thay đổi nên nghĩ rằng chỉ có mình nghe thấy tiếng lòng của Chu Lục Lục.
Mà Tạ Thừa Vũ cũng nghĩ như vậy.
[Chuyện gì vậy? Đây là tiếng lòng của sư muội à? Sao chỉ có một mình ta nghe thấy?]
[Sao sư muội lại biết ta có huyết mạch Phượng Hoàng? Sư phụ đã căn dặn rồi, Nhị sư huynh không thể nói với muội ấy, vậy muội ấy biết được từ đâu? Hơn nữa, ta thật sự sẽ bị nữ chính nào đó rút cạn máu sao?]
Nghĩ đến cảnh mình bị rút cạn máu, Tạ Thừa Vũ không khỏi rùng mình.
Hắn rất muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng lại sợ cô bé có gương mặt bầu bĩnh đáng yêu này biết mình nghe được tiếng lòng của nàng rồi sau này sẽ khó xử.
[Haiz, thôi bỏ đi, sau này hẵng hỏi sư muội vậy!]
Tạ Thừa Vũ còn nghi hoặc nhưng vẫn chủ động nói chuyện với Chu Lục Lục.
"Sư muội, hôm qua nghe Nhị sư huynh nói sư phụ có thu nhận đệ tử mới nên sáng sớm đã đến thăm muội rồi, không làm muội giật mình chứ?"
Thấy Tạ Thừa Vũ có thái độ dịu dàng, không kiêu ngạo như trong tiểu thuyết, Chu Lục Lục liền vui vẻ cong đuôi mắt: "Ngũ sư huynh, cảm ơn huynh đã đến thăm muội, huynh rất dịu dàng, muội không hề giật mình đâu."
Gương mặt bầu bĩnh còn đọng lại nét trẻ con của Chu Lục Lục khiến nàng cười lên trông rất duyên dáng, cứ như một chú tiểu có tướng phật trong tranh vẽ vậy.
nghe Chu Lục Lục nói mình dịu dàng, hai tai Tạ Thừa Vũ lập tức ửng hồng.
Thấy Chu Lục Lục cứ cười tươi với mình, trong mắt Tạ Thừa Vũ không khỏi toát lên vẻ chiều chuộng.
[Oa! Sư muội thật đáng yêu, muốn chiều chuộng muội ấy quá!]
Hắn bèn cởi chiếc túi trữ vật ở bên hông xuống.
"May mà không làm muội giật mình, đây là quà gặp mặt của ta tặng muội, cũng chẳng có gì mấy, muội rảnh rỗi thì mở ra xem."
Chu Lục Lục vui vẻ nhận lấy túi trữ vật: “Cảm ơn Ngũ sư huynh!"
Tạ Thừa Vũ lắc tay: “Đừng khách sáo."
Triệu Đại Long cũng cởi chiếc túi trữ vật ở hông ra, đưa cho Chu Lục Lục.
"Sư muội, hôm qua gấp quá nên ta chưa chuẩn bị quà gặp mặt cho muội, hôm nay mới chuẩn bị xong."
Nghe vậy, đôi mắt Chu Lục Lục càng thêm sáng ngời.
"Cảm ơn Nhị sư huynh!"
Triệu Đại Long thấy Chu Lục Lục vẫn mặc bộ quần áo xanh ngày hôm qua nên gãi đầu.
"Tiểu Lục sư muội, hôm qua ta cho muội mấy lá phù Thanh Khiết, sao muội không dùng vậy?"
Chu Lục Lục cắn môi, trợn to đôi mắt gật đầu.
"Dùng rồi chứ, một lá dùng ở phòng ngủ, một lá dùng ở nhà bếp, một lá dùng ở nhà vệ sinh. Bây giờ ba chỗ đó sạch sẽ lắm rồi!"
Tạ Thừa Vũ phì cười: “Ha ha ha, sư muội, ra là muội không dùng lá nào cho bản thân cả!"