Ngô Đạo Tử liếc nhìn Nhị đồ đệ Triệu Đại Long bằng ánh mắt khinh thường.
Triệu Đại Long cười hềnh hệch: “Ha ha, sư phụ, con xin lỗi, con quên mất."
Nhìn Nhị sư huynh ngốc nghếch, Chu Lục Lục phì cười.
"Nhị sư huynh, cái này không phải pháp khí. Đây gọi là dù lượn, là một công cụ có thể bay lượn trên không nhờ gió."
"Ồ, hay quá, không cần linh lực cũng có thể bay được à?"
Triệu Đại Long nhìn cái dù lượn bằng ánh mắt kỳ lạ.
"Đúng vậy, nếu Nhị sư huynh thích, có dịp muội sẽ cho huynh thử!"
Triệu Đại Long cũng không khách sáo: “Cảm ơn sư muội!"
"Sắp va vào núi rồi, đừng nói nữa, đừng nói nữa!"
Thấy ngọn núi đã ở ngay trước mắt mà hai người vẫn còn nói chuyện linh tinh, Ngô Đạo Tử vội vàng ngắt lời.
Triệu Đại Long thấy Chu Lục Lục sắp va vào núi thì lo lắng lên tiếng nhắc nhở.
"Tiểu Lục sư muội! Sắp va vào núi rồi!"
Huynh ấy thủ sẵn thế để ngăn Chu Lục Lục lại, tránh nàng va vào núi bị thương.
Nhưng Chu Lục Lục lại hoàn toàn không hấn gì, điều khiển dù lượn một cách thành thạo, tránh khỏi ngọn núi rồi hạ cánh xuống Triêu Dương các một cách chính xác.
"Rào rào!"
"Rầm!"
Chu Lục Lục trượt một đoạn bằng mông rồi mới dừng lại hoàn toàn.
Thấy Chu Lục Lục hạ cánh an toàn, hai người đều thở phào nhẹ nhõm.
"Được rồi, Đại Long, con ở lại đây sắp xếp chỗ ở cho con bé đi, ngày mai rảnh rỗi thì dẫn con bé đi làm quen đường trong tông môn nhé."
"Vâng sư phụ." Triệu Đại Long vui vẻ đồng ý.
Dặn dò xong, Ngô Đạo Tử liền ngự kiếm bay về.
Triệu Đại Long dẫn Chu Lục Lục đến một tiểu viện.
"Tiểu Lục sư muội, từ nay muội sẽ ở đây. Nơi chúng ta hạ cánh lúc nãy có một con đường nhỏ, có thể đi đến các phong khác."
Nói xong, Triệu Đại Long lấy từ nhẫn trữ vật ra một tấm bản đồ.
"Đây là bản đồ sơ lược của tông môn, muội cầm lấy xem qua đi. Nếu đói bụng thì theo đường này đến Thiện Thực đường ăn nhé."
Huyền Phù tông không giống các tông môn khác, không có nhiều đệ tử tạp dịch quét dọn khắp nơi.
Huyền Phù tông chủ trương tự lực cánh sinh, ngoại trừ Thiện Thực đường và một số nơi cần thiết ra thì gần như không có đệ tử tạp dịch quét dọn. Vì vậy, dù là nội môn hay ngoại môn thì muốn ăn cũng đều phải tự đi đến Thiện Thực đường, không ai phục vụ cơm nước.
Tất nhiên, nguyên nhân chính vẫn là do tông môn nghèo khó, không nuôi nổi nhiều đệ tử tạp dịch.
Triệu Đại Long nghĩ phòng ốc chưa được dọn dẹp nên lấy thêm cho Chu Lục Lục mấy lá phù.
"Tiểu Lục sư muội, đây là phù Thanh Khiết, muội thấy chỗ nào bẩn thì ném phù vào đó là được."
Chu Lục Lục nhận lấy phù Thanh Khiết, khẽ cảm tạ: "Cảm ơn Nhị sư huynh, huynh đã vất vả cả ngày rồi, về nghỉ ngơi đi!"