Chương 9: Con gái mang họ mẹ

"Sao lại họ Kim được! Con trai ta có phải đi ở rể đâu."

"Bá Thanh, phải dạy dỗ thê tử con cho tốt!"

Tang Tiểu Uyển đứng bên cạnh xen vào:

"Tẩu tẩu, xuất giá tòng phu, con cái theo họ nhà chồng, tỷ làm vậy về sau chàng ấy còn mặt mũi nào ra ngoài nữa, đàn bà phải nương tựa chồng, nghe lời chồng chứ, sao tỷ dám lấn át đàn ông vậy!"

Nghe tiếng "chàng" cả người Cố Bá Thanh tê dại.

Tang Tiểu Uyển trẻ hơn Kim Nhược Vân vài tuổi, lúc trẻ từng là hoa khôi của Vạn Hoa Lâu.

Mỗi cử chỉ nụ cười đều quyến rũ lòng người.

Nàng ta có nhan sắc mị hoặc yêu kiều, dáng người yểu điệu, phong tình vạn chủng.

Hoàn toàn khác với Kim Nhược Vân, một tiểu thư khuê các.

Trong thâm tâm, Cố Bá Thanh hoàn toàn tán đồng lời họ nói.

"Vân Nhi, nàng cũng chẳng thèm bàn bạc với ta, sao con lại mang họ nàng?!"

Dù là đứa con gái ông ta không thích, cũng không thể theo họ mẹ.

Để đồng liêu biết thì quá mất mặt!

Nhìn Cố Bá Thanh nói chuyện với họ, trái tim Kim Nhược Vân lạnh buốt tận xương.

Lời hứa với bà, ông ta lại coi nhẹ đến vậy, chẳng nhớ gì cả sao!

“Chàng quên rồi à, lúc trước cầu hôn thϊếp, chàng đã hứa sẽ để một đứa con theo họ thϊếp mà, chàng đã quên nhanh vậy sao?"

Hồi trẻ Cố Bá Thanh nghèo rớt mùng tơi.

So với Kim Nhược Vân, con gái Đại tướng quân, địa vị khác biệt một trời một vực.

Chính ông ta đã thề sẽ đối tốt với bà cả đời.

Còn tự nguyện để một đứa con theo họ bà sau khi cưới, không ngờ ông ta lại quên sạch.

Từ khi biết sự tồn tại của Tang Tiểu Uyển.

Bà thấy mỗi giây phút bên Cố Bá Thanh đều như đang đào tim mình.

Cố Bá Thanh giật mình trong lòng.

Đã qua quá nhiều năm, ông ta gần như quên mất.

Mấy đứa trước vì đều là con trai, ông ta dỗ bà bảo đứa sau sẽ theo họ của bà.

Lừa gạt bao năm nay, không ngờ bà vẫn nhớ rõ.

"Này... Nhược Vân, bây giờ đã khác xưa, ta đang giữ chức quan trọng, là Thượng thư hữu thừa, được Thánh thượng sủng ái nếu đồng liêu biết con gái ta theo họ nương, chắc chắn sẽ bị coi thường, nàng đâu muốn làm khó ta đúng không."

Kim Nguyên Nguyên tức điên lên.

[Con đã chuẩn bị tâm lý với sự phản bội của ông ta, nhưng rõ ràng, sự chuẩn bị trong lòng vẫn chưa đủ.]

[Nương ơi, nương phải tỉnh táo lại đi! Ông ta đang khống chế tinh thần của nương đấy! Đừng để ông ta lừa gạt, tên con là do ông ta hứa với ngoại tổ phụ, không phải lỗi của nương!]