Chương 6: Phụ thân tồi đã về

Nghe lời vô tình đó, Kim Nhược Vân gần như ngất xỉu.

Thế mà... Thế mà lại giấu lão mẹ chồng và tiểu thϊếp kia ở trang viên bà tặng ông ta.

Còn bỏ thuốc hại bà, lạnh lùng với bà!

Xem ra, trong lòng ông ta căn bản không có bà.

Kim Nguyên Nguyên lo lắng đưa tay nắm lấy vạt áo của bà.

[Nương ơi, nương phải kiên cường lên, loại đàn ông thối tha mài kiếm mười năm, lật mặt năm năm này không đáng để nương đau buồn như vậy."

"Chỉ biết những chuyện này thôi đã đau lòng lắm rồi, nếu biết những việc khác ông ta làm, chắc chắn nương càng không chịu nổi mất."

Trái tim Kim Nhược Vân run rẩy dữ dội.

Chẳng lẽ ông ta còn làm chuyện không thể tha thứ khác sao?!

Nhìn con gái an ủi mình, bà khóc không thành tiếng.

"Ông ấy... Còn nói gì nữa?"

Đinh Mặc tức giận đấm xuống đất, "Phu nhân, người không biết họ ghê tởm đến mức nào đâu! Mẹ chồng cũng ở trang viên, thấy người thoát nạn không chết, bà ta thậm chí còn nói!"

"Bà ta thậm chí còn bảo tiểu thϊếp kia lấy thân phận con gái bà ta về ở tại phủ chúng ta! Nói rằng... Dù sao người ngốc bao nhiêu năm nay, chắc chắn sẽ không phát hiện!"

"Lão gia thậm chí còn đồng ý, bây giờ đang trên đường về đây rồi."

[A! Quá vô liêm sỉ, dám đến thì cứ đến! Nếu dám đến, con sẽ cắn chết bọn chúng! Lũ vô liêm sỉ.]

Kim Nguyên Nguyên xinh xắn đáng yêu, bàn tay nhỏ bé mũm mĩm, tròn trịa như củ sen vậy.

Kim Nhược Vân nhìn nữ nhi xinh đẹp như thế, lòng đau như cắt.

"Được thôi, cứ để bọn họ đến, ta cũng muốn xem bọn họ rốt cuộc định làm trò gì!"

Cố Bá Thanh mang theo mẫu thân và tiểu thϊếp trở về phủ.

Vừa thấy Kim thị, ông ta lập tức đeo mặt nạ, tỏ vẻ ôn nhu sủng nịch.

"Vân Nhi, đều là lỗi của ta, gần đây nhận được quân ân của Thánh thượng, bận rộn quá nên không có thời gian về nhà, khiến nàng phải một mình sinh nở, hài tử đâu? Để ta xem nào, là trai hay gái?"

Ông ta chỉ lo dò hỏi vì sao Kim Nhược Vân không chết, suýt nữa quên hỏi đứa bé là trai hay gái.

Nhìn Kim Nhược Vân ôm hài tử trong lòng, ông ta cau mày.

Sao lại xinh đẹp đến thế.

Nhưng dù có xinh đẹp đến đâu, cũng không phải con của tiểu thϊếp với ông ta

"Là nữ nhi, phu quân chẳng lẽ không biết sao?"

Nghe nói là nữ nhi, Cố Bá Thanh liếc nhìn Kim Nguyên Nguyên rồi không để ý nữa.

"Phu nhân, ta đâu có bói toán, sao mà biết trước được là trai hay gái. Con gái cũng tốt, mấy đứa trước chúng ta sinh toàn là tiểu tử, giờ cũng sinh được một nữ nhi rồi."