Chương 31: Chuyện thuở bé

"Đệ chờ đến sắp đi tiểu mất rồi."

Hai người canh chừng ở đó, nhìn chằm chằm không cho người ngoài đến quấy rầy họ.

Đoàn Thư Hà biết đây là cơ hội ngàn năm có một, nàng là tiểu thư khuê các, ít có dịp ra ngoài, khó khăn lắm mới gặp được cậu, nàng không muốn bỏ lỡ.

Cố gắng hết sức, nàng cúi chào Cố Tự: "Đa tạ công tử."

Cố Tự thắc mắc: "Cảm ơn ta điều gì?"

Đoàn Thư Hà hơi thất vọng trong lòng, quả nhiên cậu không nhớ rồi.

Nàng nhất định phải nói ra điều trong lòng, lần này không nói, không biết bao giờ mới gặp lại.

"Có lẽ Cố công tử không nhớ rõ, năm ta 10 tuổi, từng về kinh thành dự một bữa tiệc."

"Khi đó, ta bị thứ muội trong nhà hãm hại, nói ta trộm ngàn năm băng tơ tằm của chủ nhân."

"Lúc ấy ta còn nhỏ, không biết thanh minh thế nào, chính công tử đã giúp tìm ra băng tơ tằm bị đánh cắp, minh oan cho tiểu nữ."

Nàng đến giờ vẫn nhớ rõ như in.

Khi nàng bị tất cả tiểu thư khuê các hoài nghi, chỉ vào mũi mắng nàng bàn tay không sạch, chỉ có cậu tin tưởng mình.

Còn giúp nàng tìm ra sự thật, trả lại trong sạch cho nàng.

Cậu là ân nhân của nàng, nàng sẽ nhớ mãi ơn nghĩa của cậu.

Ký ức Cố Tự thức tỉnh, nhớ lại bữa tiệc đó.

Lúc ấy cậu chỉ thấy nhiều người ức hϊếp một cô nương như vậy là việc làm không phải quân tử, nên mới ra tay giúp một phen.

Nếu nàng không nhắc lại, cả đời này cậu cũng sẽ chẳng nhớ chuyện nhỏ ấy.

Chính việc nhỏ ấy, lại khiến nàng nhớ mãi cả đời.

Rồi thích cậu suốt đời sao?

Sao lại có cô nương ngốc nghếch vậy chứ.

Ánh mắt hai người giao nhau, thấy được chính mình trong mắt đối phương.

Như có luồng điện chạy qua, giây tiếp theo đã nhìn đi nơi khác.

Đoàn Thư Hà đã nói ra điều mình muốn nói, trong lòng kích động, xấu hổ không dám nhìn cậu.

"Ta... ta nói chuyện với công tử lâu như vậy, cô cô chắc đang sốt ruột, chúng ta quay lại thôi."

"Được."

Đoàn Thư Hà đi phía trước, Cố Tự theo sau cách đó hơn 500 bước, có thể thấy bóng dáng nàng.

Nàng biết, cậu đang tránh hiềm nghi.

Nếu để người khác thấy, giữa thanh thiên bạch nhật, nàng cùng một nam tử sóng bước, chắc chắn sẽ sinh lời đồn thổi.

Trong lòng Đoàn Thư Hà dậy sóng.

Nhìn Đoàn Thư Hà hội hợp với mẫu thân các nàng, cùng vị đạo trưởng già cầu đạo.

Cố Tự bế muội muội dạo quanh đạo quan.

Cố Từ và Cố An nhìn nhau cười, trong ánh mắt giao nhau, cùng khóa mục tiêu vào Cố Tự.