Chương 24: Không trả đồ

"Hay là rơi trên đường rồi?"

Cố Thừa Tinh kéo muội muội, quay lại tìm trên đường vừa đi.

Tìm cả đường nhưng chẳng thấy gì.

Lúc đó Kim Nhược Vân đang thay quần áo cho Kim Nguyên Nguyên trong phòng.

Vừa cho bú, tiểu gia hỏa đã phun sữa khắp người.

Khi cởi áσ ɭóŧ của Kim Nguyên Nguyên, phát hiện trên tay nàng vẫn nắm chặt một vật.

Lấy ra xem thì đó là một chiếc nhẫn ngọc.

Kim Nhược Vân cẩn thận xem xét: "Đây không phải đồ của ta, ta không có nhẫn ngọc, nhưng... sao nhìn quen mắt thế nhỉ?"

"Hình như đây là đồ của Cố Bá Thanh??!"

Sao lại ở trong tay Nguyên Nguyên được.

Bị phát hiện, Kim Nguyên Nguyên chột dạ không dám nhúc nhích.

[A nha! Con chỉ lấy ra chơi một lúc thôi mà, đã bị phát hiện rồi, mẫu thân, người ngàn vạn đừng trả lại nha!]

[Nếu trả cho tên phụ thân, ông ấy sẽ biết khóa thắt lưng hổ phách, túi thơm, vòng tay mã não, túi tiền của ông ấy là con trộm đấy!]

[Tên phụ thân đối xử với mẫu thân như vậy, con chỉ muốn giúp xả cơn giận thôi nên mới thu vào không gian]

Nàng quyết định, sau này hễ thấy tên phụ thân có đồ tốt là sẽ bỏ vào không gian.

Những thứ đó đều mua bằng tiền của mẫu thân, sao lại để tên phụ lòng đó dùng chứ!

Giá như nàng biết nói, có thể bảo mẫu thân đừng trả lại nhẫn ngọc.

Kim Nhược Vân không ngờ con gái còn có khả năng này.

Một đứa bé nhỏ xíu như nàng mà giấu được nhiều đồ vậy, trên quần áo cũng chẳng thấy có túi đâu cả?

Rốt cuộc nàng giấu ở đâu nhỉ?

Kim Nguyên Nguyên cứ dùng đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm Kim Nhược Vân.

Hy vọng ánh mắt sáng ngời có thể truyền đạt ý muốn.

Đừng trả lại cho Cố Bá Thanh.

Kim Nhược Vân cầm nhẫn ngọc, bỏ vào hộp trang sức của mình.

"Hắn đối xử với ta như vậy, ta sẽ lấy lại những gì thuộc về mình, không cho hắn nữa!"

Nghe vậy, Kim Nguyên Nguyên vui mừng đạp chân trên giường.

Ngày tháng cứ thế trôi qua.

Đã đến ngày Kim Nguyên Nguyên tròn 3 tháng tuổi.

Mấy tháng này Kim Nguyên Nguyên ăn ngon ngủ khỏe.

Nàng càng thêm đáng yêu, trên đầu mọc một lớp tóc xù, trông như một tiểu nhân ngọc trắng hồng hào, gặp ai cũng cười, rất dễ thương.

Kim Nhược Vân ấn xuống mấy sợi tóc dựng đứng trên đầu nàng, bàn bạc với ba đứa con trai.

"Hôm nay tiểu muội các con tròn 3 tháng, đã có thể ra ngoài được rồi."

"Nương muốn đưa nó đến Thái Thanh Quan lễ tạ thần, cảm ơn chân nhân đã ban cho nương một đứa con gái tốt như vậy."