Chương 12: Nghe thấy tiếng lòng của muội muội

Cố Tự cũng nghe thấy.

Cậu có hoảng hốt, nhưng nhanh chóng chấp nhận.

Đây là muội muội duy nhất, dù có khác người thường, cậu cũng sẽ bao dung, che chở cho nàng.

Cố An cũng nghe được tiếng lòng.

Cậu tưởng chỉ mình nghe thấy còn cố gắng nén cười.

Nắm lấy bàn tay nhỏ của muội muội mà đùa giỡn.

Cẩn thận như Cố Tự, phát hiện trong phòng có hai người lạ, cậu nhíu mày hỏi.

"Đây là ai vậy? Sức khỏe nương vốn đã không tốt, giờ mới sinh xong lại càng yếu, không nên gặp người ngoài, lỡ lây bệnh thì sao!"

Câu này là nói với Cố Bá Thanh.

Cố Bá Thanh vốn không ưa mấy huynh đệ họ.

Dù ba huynh đệ có ưu tú đến đâu, phụ thân họ cũng coi như không thấy.

Cố Tự cũng vì thế không thích ông, nói chuyện rất thẳng thắn.

Có nương và ái thϊếp nhìn chằm chằm, Cố Bá Thanh không nhịn được quát lớn Cố Tự.

"Cố Tự! Nói gì vậy! Đây là tổ mẫu và cô cô của con! Sao là người ngoài được, mau xin lỗi đi!"

Cố Tự lạnh lùng nhìn ông.

Mười tám tuổi, khí chất uy nghiêm trên người cậu khiến người ta e sợ.

"Nếu là người nhà của phụ thân, thì càng nên chăm sóc nương, vậy mà lại để nương mệt nhọc tiếp khách, phụ thân mới phải xin lỗi chứ!"

Thấy cậu không nghe lời mình, Cố Bá Thanh ngượng nghịu ho khụ khụ.

Tang Tiểu Uyển khéo léo lên tiếng, giảm bớt xấu hổ.

" Chàng đừng làm khó đại công tử nữa. À mà, muội với nương ở phòng nào thì tốt nhỉ."

Giọng nói ôn nhu mềm mại vang lên, Cố Bá Thanh dịu giọng.

"Bây giờ ta sẽ dẫn hai người đi xem viện."

Ông đã nghĩ kỹ từ trước.

Để Tiểu Uyển ở viện bên cạnh ông, gần ông hơn.

"Muội và nương cứ ở Tây Sương phòng, gần sân của ta, ta tiện chăm sóc hai người."

Tang Tiểu Uyển che miệng cười duyên: "Huynh tính toán chu đáo quá."

Lâu rồi không gặp cháu, Cố lão thái thái có chút nhớ nhung.

"Thừa Nhi và Nhược Nhi khi nào đến."

Tang Tiểu Uyển kéo tay bà lão thái thái, thân mật đáp.

"Bọn họ còn đang thu xếp hành lý, lát nữa sẽ đến."

Cố Bá Thanh dẫn nương và Tang Tiểu Uyển ra ngoài, hoàn toàn quên mất thê tử mình vừa mới sinh nở.

Nhìn họ thân thiết như một nhà Kim Nhược Vân đau lòng vô cùng.

Cố Tự luôn cảm thấy cô cô này không phải cô cô ruột...

Giọng nói của nàng ta với phụ thân nghe rất lạ, không giống nói chuyện với ca ca của mình.

Cậu nhíu mày nhìn Kim Nhược Vân: "Nương, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy, sao hạ nhân nói người xuất huyết nhiều? Tại sao người nhà phụ thân lại đến? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"