Chương 10: Con lại tên Kim Nguyên Nguyên rồi

Kim Nhược Vân như tỉnh cơn mê khi có Kim Nguyên Nguyên nhắc nhở.

"Phu quân nói có lý, nhưng chuyện này trước kia chính chàng cùng phụ thân thϊếp đề nghị, nếu muốn huỷ bỏ, vậy mời người đến làm chứng, để con gái theo họ Cố."

Nghe nói mời nhạc phụ đến, Cố Bá Thanh luống cuống.

"Này... Chuyện này đâu cần phiền đến nhạc phụ, cũng không phải việc gì to tát."

Ông ta quay đầu lộ vẻ mặt người phu quân tốt, nhìn Cố lão thái thái.

"Nương, con trước kia đã hứa với nhạc phụ, đã đáp ứng với Nhược Vân rồi thì nhất định phải làm được! Cứ nghe Nhược Vân, đặt tên Kim Nguyên Nguyên vậy."

Con trai đã nói vậy, Cố lão thái thái cũng chẳng nói gì nữa, dù sao cũng chỉ là đứa con gái, đặt tên gì cũng được.

Tang Tiểu Uyển thấy không châm ngòi được, hơi thất vọng.

Kim Nhược Vân hiểu rõ.

Cố Bá Thanh vẫn luôn kiêng dè thế lực nhà bà, chỉ cần nhắc đến phụ thân, ông ta nhất định sẽ đồng ý.

Ông ta lừa gạt bà nhiều như vậy, nghĩ lại những lần thường xuyên theo bà về nhà ngoại, cũng là có mục đích cả.

Chỉ sợ là muốn mượn thế lực nhà họ Kim, nên mới hay đưa bà về thăm nhà.

Chứ không phải lo bà nhớ nhà mà khổ sở.

Có lẽ ông ta chưa bao giờ yêu bà thật lòng.

Dù thành công đặt tên con gái theo họ mình, bà cũng chẳng vui nổi.

Người vui nhất trong phòng lúc này không ai khác chính là Kim Nguyên Nguyên.

[Tốt quá ~ tốt quá ~ con lại tên Kim Nguyên Nguyên rồi, nương thật oai!]

Lại? Ý là sao?

Con gái trước kia cũng tên Kim Nguyên Nguyên à?

Chưa kịp nghe lén hết, nha hoàn đã bước vào bẩm báo.

"Lão gia, phu nhân, đại công tử, nhị công tử và tiểu công tử đã trở về."

Kim Nhược Vân có ba người con trai.

Con trai cả Cố Tự, năm nay mười tám tuổi, con thứ hai Cố Từ, mười bảy tuổi, con trai út Cố An, năm nay sáu tuổi.

Cố Tự và Cố Từ biết nương sinh muội muội trước, còn xuất huyết nhiều suýt mất mạng, sợ hãi vô cùng.

Họ quất roi thúc ngựa vội vã trở về, tiện thể đón Cố An đang chơi ở nhà ngoại về luôn.

Cố An khóc suốt dọc đường.

Thấy sân nhà nương, cậu không nhịn được nữa.

Gào lên một tiếng làm kinh động mọi người trong phòng, kẻ đứng người ngồi.

Mặt đầy nước mắt cậu quỳ phịch xuống bên giường.

"Nương ơi, nương đáng thương của con ơi! Sao người có thể bỏ lại con trai nhỏ anh tuấn của người mà đi chứ, hu hu hu..."

"Ơ? Nương, người không sao cả à?"

"Nhị ca không phải nói nương mất vì xuất huyết nhiều sao?"