"Mẫu thân kiếp, lão già" Lam Yên phun ra một ngụm máu, "Ra tay tàn nhẫn thật, không biết con trai ông có tốt võ công vậy không."
An Nhạc Hầu hít sâu một hơi: "Ngươi muốn gì?"
"Thả ta đi." Lam Yên kề chủy thủ sát cổ Lữ Đại Tông, để lại một vệt máu: "Ta không cho các ngươi thời gian suy nghĩ, ta sẽ dẫn hắn đi ngay, Các ngươi do dự một giây, máu hắn sẽ chảy thêm một giây."
[Điên rồi, giỏi lắm ngươi chết đi, hôm nay nếu ngươi thoát được thì ta thua, phá hỏng kế hoạch lớn thế mà còn để ngươi chạy, truyền ra ngoài thì ta còn làm ăn gì nữa?]
Giang Trĩ Ngư nhìn hoàng đế, nàng không hy vọng gì ở tên phụ thân bị con gái khống chế kia.
[Loại cung nhân này mà ngươi còn mặc kệ? Nếu để hắn chạy thoát, ngày nào đó nó đổi mặt lẻn vào, đứng bên giường ngươi lúc ngủ, sợ chết ngươi không chết.]
Hoàng đế bỗng thấy ớn lạnh sau lưng.
Ánh mắt hắn dừng trên người Giang Trĩ Ngư, sắc mặt hơi kỳ lạ. Ông không giống như lời đồn đãi ngoài phố, rất kiêng dè những lời quái dị vô thần, ngược lại, là Thái tử do tiên hoàng đích thân đào tạo, hắn rất tôn sùng những điều này.
Nhưng ông vẫn khác với tiên hoàng, so với vị tiên hoàng già lẫn, ông vẫn có thể tự vấn, biết người nào thật sự có bản lĩnh, kẻ nào chỉ là kẻ bịp bợm.
Chỉ là trong hơn mười năm trị vì, hắn toàn gặp những kẻ thật giả lẫn lộn, dần dà, ông cũng chẳng còn tin tưởng.
Nhưng bây giờ nghe những lời này, hắn cảm thấy hơi ý vị.
Giang Trĩ Ngư không biết hoàng đế nghĩ gì, chỉ thấy ông nhìn mình, hai người cứ thế mờ mịt nhìn nhau.
Dù thích khách trong tay còn giữ con trai mình làm con tin, nhưng với sự hiện diện của hoàng đế ở đây, An Nhạc Hầu dù có mười lá gan cũng không dám nói ra việc thả người, chỉ có thể quỳ trên mặt đất, khẩn cầu hoàng đế.
Hoàng đế cũng biết tầm quan trọng của con trai đối với An Nhạc Hầu, nhưng tên thích khách này tuyệt đối không thể thả, song cũng không phải vì sợ cảnh tượng trong suy nghĩ của Giang Trĩ Ngư xuất hiện, vệ binh cấm quân hoàng cung đâu phải ăn phụ thân.
Thả tên thích khách này đi, muốn điều tra chuyện này sẽ rất khó khăn.
Ông không tin không có kẻ sai khiến, tên thích khách này dám to gan lớn mật trà trộn vào cung nhân.
Hoàng đế kỹ lưỡng quan sát ánh mắt lướt qua từng người, cuối cùng dừng lại trên người Giang Trĩ Ngư.
Ông sao không thể nghe được suy nghĩ của mỗi người nhỉ? Cũng đỡ phải tiếp tục đoán mò.