Chương 18: Mất một ngón tay

Ánh mắt mọi người không khỏi tập trung vào thiếu nữ đang ôm l*иg sắt. Chỉ liếc mắt một cái, gần như ai cũng phủ định đáp án này trong lòng.

Đôi mắt linh động của Giang Trĩ Ngư tràn ngập vẻ mờ mịt. Đối mặt với ánh nhìn của bao người, nàng tỏ ra rất sợ hãi, thân thể run rẩy nhè nhẹ.

Người khác chỉ cho rằng nàng run vì sợ, chỉ có Giang Tố Lan biết nàng run vì nén cười.

[Ha ha ha, cười chết mất, cái mặt sưng phù kia, không biết bị bao nhiêu người dẫm qua. Béo mềm như vậy mà dẫm lên không có cảm giác gì sao? Sao lại mất thời gian tìm lâu đến vậy?]

Giang Chiêu Vinh quỳ xuống trước tiên: "Thánh thượng minh giám, tiểu nữ nhi mới mười hai tuổi, ở trong khuê cách , làm sao có thể hại Lữ nhị công tử, thậm chí làm tổn thương người được?"

Hoàng đế sắc mặt bình tĩnh nhìn ông, không lên tiếng.

An Nhạc hầu cũng không tin một tiểu nữ tử như vậy có thể làm tổn thương con trai mình vốn luyện võ hàng năm, nhưng cái tên này lại do chính miệng con trai ông thốt ra...

"Giang... Trĩ Ngư? Ngươi bước lên đây."

An Nhạc hầu vẫy tay, Giang Trĩ Ngư đưa l*иg thỏ cho Giang Tố Lan, nghe lời tiến lên.

Nàng đứng ở trung tâm, mắt nhìn thẳng vào An Nhạc hầu, sắc mặt rất bình tĩnh. Lữ Đại Tông vừa thấy nàng liền quên cả vết thương, giãy giụa muốn vươn tay túm lấy nàng.

An Nhạc hầu hiểu rõ tính nết con trai mình. Nếu nó khăng khăng chỉ tên Giang Trĩ Ngư, ắt hẳn có lý do của nó.

An Nhạc hầu trầm giọng: "Ngươi có gì muốn biện minh không?"

Giang Trĩ Ngư cười nhạt, lúm đồng tiền nơi khóe miệng khiến nàng trông rất ngoan ngoãn: "Ta cũng không biết sao nhị công tử lại chỉ tên ta. Ta thân thể yếu ớt, làm sao có thể chế ngự được Lữ nhị công tử chứ?"

Lữ Đại Tông lập tức trợn mắt, miệng khó nhọc phun ra mấy chữ: "Nói... bậy... Ta nghe... rõ ràng!"

Thái y lúc này cũng vội vã chạy tới, nhanh chóng xử lý vết thương cho Lữ Đại Tông, thấy ngón tay đứt lìa của hắn thì lắc đầu thở dài.

"Lư thái y, sao vậy? Đệ đệ ta..."

"Đại công tử xin yên tâm, nhị công tử không nguy hiểm đến tính mạng. Vết thương đã được người ta bôi thuốc, nên không đến nỗi mất máu quá nhiều mà chết. Nhưng mà..."

Lư thái y ngập ngừng, khó xử nhìn An Nhạc hầu.

"Thái y cứ nói, đừng ngại."

"... Ngón tay của công tử... E là cả đời này cũng không mọc lại được nữa."

"Đúng vậy, thuốc bí truyền cũng đâu phải thứ tầm thường. Lão tiểu tử này cũng có chút mắt nhìn người."