Lục Hân Nhiên ngủ một giấc tỉnh dậy liền phát hiện mình đã xuyên vào trong một quyển tiểu thuyết, còn xuyên thành thiên kim thật pháo hôi ác độc chỗ nào cũng muốn đua đòi với thiên kim giả. Thiên kim giả khí chất cao quý, đoan trang nhàn nhã, còn nàng thì thô tục vô lễ, là sự sỉ nhục mà tất cả mọi người trong Thượng Thư Phủ đều không muốn nhắc đến. Tất cả mọi người đều đang chăm chú chê cười phủ Thượng Thư, còn Lục Hân Nhiên xuyên qua mà đến thì chỉ trầm mê chuyện hóng drama và chửi trời chửi đất. Mẹ đẻ chê nàng thô tục, nàng liền chửi thầm trong lòng【Có mẹ sinh không có mẹ dạy là lỗi của ta đấy】 Hạ nhân mắt chó coi khinh người, nàng liền mở ra hệ thống ăn dưa【Ngày nào cũng vào nội khố của chủ tử trộm đồ, sao đến bây giờ còn chưa bị báo quan vậy?】 Ra phủ du ngoạn bị trào phúng là không hiểu lễ nghĩa, nàng lại lần nữa ăn dưa【Ngươi thì hiểu lắm, cả nhà ngươi đều hiểu mà, mẹ ngươi với ông ngươi sinh ra ngươi, cho cha ngươi đội nón xanh, mà ngươi vẫn gọi hắn là phụ thân, không gọi huynh trưởng, sao ngươi hiểu lễ nghĩa quá vậy】 ~~~ Đột nhiên có một ngày, tất cả mọi người trong kinh thành đều phát hiện, chỉ cần đứng cạnh Nhị tiểu thư phủ Thượng Thư là ngày nào cũng sẽ có dưa để ăn, mỗi ngày một quả, không hề lặp lại ~ Vì thế, Lục Hân Nhiên phát hiện ra nhân duyên của nàng trở nên cực kì tốt, lần nào ra cửa mọi người cũng muốn chen đến bên cạnh nàng. Trong phủ, mẹ đẻ cũng lắp bắp nói muốn tặng cho nàng một bộ trang sức mới, nữ chính cũng cùng nàng trở thành tỷ muội thân thiết nhất, còn muốn nhường luôn nam chính cho nàng! Cái này thì không cần đâu, nàng không thích loại hình chó săn hung dữ, thích chó con đáng yêu cơ! Người nào đó nghe lén được tiếng lòng của nàng, ngày thứ hai liền yên lặng thay đổi hình tượng, không biết đã làm cho bao nhiêu người trên triều ngạc nhiên nhìn đến muốn rớt con mắt ~