Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nghe Lén Tâm Tư Tào Lao Của Tiểu Ảnh Đế, Bá Tổng Sụp Đổ

Chương 1

Chương Tiếp »
"Đau, đau, đau chết mất thôi." Một người mặt đầy phấn dính nhão nhoẹt, nghiến răng chịu đựng cơn đau, tay ôm đầu chảy máu, lắc lư cái đầu vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, cố gắng vùng vẫy vài lần.

Khó khăn lắm mới gắng gượng ngồi dậy được, tay chạm vào thứ gì đó cứng cáp nhưng lại có chút đàn hồi, là gì vậy?

Cậu lại đưa tay nhéo nhéo, dù có hơi cứng nhưng không thể phủ nhận cảm giác cũng không tệ.

Cậu bối rối nhìn quanh mọi thứ.

Không phải cậu vừa ở ngoài bắt heo sao?

Sao lại vào phòng rồi?

Hơn nữa, căn phòng này còn toát ra mùi vị của tiền bạc khắp nơi?

Chuyện này quá bất thường.

Khi cậu còn đang nhìn ngó xung quanh, thứ dưới thân bỗng di chuyển. Không phải chứ, xui vậy sao?

"Chết tiệt, động đất rồi!!! Cứu tôi với!!!!!!"

Xem ra, cậu thực sự không có số làm người giàu. Chỉ cần nhìn thoáng qua căn nhà xa hoa này thôi cũng đã không chịu nổi rồi.

Cậu hoảng sợ, chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức, nhưng tay chân lại như bị ai dùng keo siêu dính giữ chặt, không nhúc nhích nổi, dù cố gắng động đậy vài lần vẫn không thể dậy được.

Dưới thân rung chuyển càng lúc càng mạnh, cậu càng thêm hoảng loạn, nhưng vẫn không thể cử động.

Cậu không tin mình sẽ thua như thế, tiếp tục vùng vẫy thêm vài lần, đến khi cúi đầu xuống và… ánh mắt chạm nhau với người kia.

Quá đỗi ngượng ngùng, cực kỳ ngượng ngùng.

Người đàn ông kia trông như đã sắp nổi giận đến nơi, trên gương mặt thanh tú hiện rõ vẻ chán ghét, nghiến răng nói:

"Lương! Tiêu! Mộ! Mau lăn xuống ngay!!!"

Người bị mắng ngẩn người, không tin nổi, giơ tay chỉ vào chính mình:

"Gì chứ, đại ca, tôi có quen anh sao?"

Nhìn thấy cậu giả vờ ngớ ngẩn, người đàn ông khẽ hừ lạnh, giọng điệu đầy châm biếm:

"Đừng tưởng dùng trò này mà thu hút được sự chú ý của tôi."

Ui, nghe mà phát ớn.

Khóe miệng Lương Tiêu Mộ co giật, biểu cảm chán ghét hiện rõ, cậu còn xoa xoa tay lên cánh tay nổi da gà, nghĩ: Người này có phải bị thần kinh không?

Hay là đọc quá nhiều tiểu thuyết bá tổng kiểu "thiên lương vương phá" mà đâm ra lú lẫn?

Không thì sao nói chuyện cứ toát ra mùi bá tổng đầy dầu mỡ thế chứ?

Khi người đàn ông định nói tiếp, Lương Tiêu Mộ đưa tay bịt miệng người ta lại, sau đó bóp nhẹ gương mặt kia, rồi kéo lên xem thử.

Tốt lắm, không biến dạng, người này thực sự đẹp trai đến mức nghịch thiên.

Cậu lập tức dạy dỗ người kia:

"Còn trẻ mà đẹp trai như vậy, đọc làm gì mấy thứ văn bá tổng dầu mỡ? Mấy cái thứ như ‘nâng nỉ’, ‘nâng ngược’, văn học xàm xí đó, đừng đọc nữa, hiểu không?"

Cậu nhìn lại gương mặt của người kia, thật sự đẹp quá, còn đẹp hơn cả các tiểu sinh nổi tiếng. Thế là cậu xoa xoa tay, đưa ra lời đề nghị:

"Này, trai đẹp, chúng ta bàn chút đi, đừng lãng phí gương mặt này nữa. Có hứng thú vào giới giải trí không? Tôi và anh hợp tác, chắc chắn sẽ làm mưa làm gió trong giới giải trí."

Người đàn ông thực sự nghĩ rằng người trước mặt bị điên, thậm chí còn mời mình vào giới giải trí.

Cậu ta có hiểu lầm gì về mình, một tiểu minh tinh tuyến mười tám, người vô danh trong giới giải trí không?

Người đàn ông nhìn cậu như thể đang nhìn một tên ngốc: "Cậu tự tạo dựng tên tuổi trong giới giải trí trước đi, rồi hãy mời tôi."

"Tôi... không tính sao…"

Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, cuối cùng không nghe thấy gì nữa.

Lương Tiêu Mộ tuy không phải là ảnh đế hay đỉnh lưu, nhưng cậu là ngôi sao đang lên trong giới giải trí, tương lai vô cùng sáng lạn.

Ngay khi cậu định tranh luận với người kia, một cơn đau đầu ập đến, khiến cậu choáng váng, trước mắt bỗng xuất hiện hình ảnh chồng lên nhau.

Cậu mất kiểm soát, ngã nhào xuống, và... môi chạm môi.

Cả hai người đều ngơ ngác trong giây lát, não của Lương Tiêu Mộ như muốn nứt ra, những ký ức không thuộc về cậu tràn vào.

Chưa kịp tiêu hóa hết, người đàn ông đã nắm chặt cánh tay cậu, đẩy cậu qua một bên.

Anh hung hăng lau môi, liếc nhìn Lương Tiêu Mộ với ánh mắt sắc lẻm, kìm nén sự tức giận nói:

"Lương Tiêu Mộ, chúng ta chỉ là hôn ước hình thức, không có tình cảm. Tôi khuyên cậu tự trọng! Đừng có nghĩ gì ngoài lề, cả đời này tôi cũng không bao giờ thích cậu."

Lời của Tề Tấn Giai như đinh đóng cột, không có chỗ cho bất kỳ sự thay đổi nào.

Lương Tiêu Mộ nhìn người đàn ông ngồi dậy trên sàn, đồng tử cậu co lại, bóng hình của người trước mặt từ từ trùng khớp với ký ức. Cuối cùng, cậu xác nhận: người này chính là Tề gia chủ Tề Tấn Giai, hơn nữa còn là... chồng của cậu?!

Nhưng cậu là đàn ông!

Trai thẳng 24K nguyên chất!!!
Chương Tiếp »