Chương 48

Những phi tần khác nào dám nói không cho với tiểu công chúa, địa vị của tiểu công chúa trong lòng Hoàng thượng cao đến đâu, trong lòng các nàng đều hiểu rõ.

Thục phi này thật sự rất nham hiểm, không chỉ khấu trừ hai tháng bổng lộc của các nàng, còn uy hϊếp các nàng, bây giờ lại lôi tiểu công chúa ra để làm cái cớ, thật sự là quá đáng mà.

"Ha ha ha," Hoàng thượng cười vui vẻ, không hề để ý đến sự phẫn nộ đang âm ỉ trong lòng các phi tần.

"Tốt tốt tốt, các ái phi đều có lòng, xem ra dưới sự quản lý của Thục phi, hậu cung rất hòa thuận, trẫm rất yên tâm."

Các phi tần nén giận, nặn ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

"Đều là nhờ Hoàng thượng anh minh."

Thục phi hài lòng gật đầu, nhìn các nàng với nụ cười đắc ý.

"Nếu đã như vậy, các vị muội muội còn chuyện gì nữa không?"

"Không có việc gì, không có việc gì, chúng thần xin cáo lui, không làm phiền Hoàng thượng và Thục phi tỷ tỷ nói chuyện nữa."

Nói xong, Hoàng thượng chỉ cảm thấy trước mắt có một cơn gió thổi qua, các phi tần đang quỳ trên mặt đất đã biến mất không còn một ai.

Sợ là sợ Thục phi lại gọi các nàng lại.

Vốn đang chờ bổng lộc để mua trang sức, kết quả bị Thục phi làm cho một vố như vậy, lại phải tiếp tục ngóng trông rồi.

"Thục phi, nàng đối với Lạc Nhi chu đáo như vậy, hậu cung lại được quản lý đâu ra đấy, nàng muốn gì không? Trẫm sẽ đáp ứng nàng."

Ánh mắt Thục phi sáng lên, gương mặt vừa rồi còn có chút mất kiên nhẫn lập tức rạng rỡ hẳn lên.

"Thần thϊếp... thật sự là muốn gì cũng được sao?"

Hoàng thượng ho khan một tiếng, "Ngoại trừ chuyện thị tẩm."

Thục phi: "..."

Nàng vốn dĩ cũng không nghĩ đến chuyện này, nếu không phải vì Hoàng thượng có nhiều bạc, nàng cũng sẽ không vào cung, bây giờ đã leo lên được tứ phi, bổng lộc cũng coi như tạm đủ, nàng cũng lười phải thị tẩm.

"Hoàng thượng, vậy người thưởng cho thần thϊếp một trăm lượng vàng đi!"

Hoàng thượng vui vẻ đồng ý, "Trẫm sẽ sai người mang đến cho nàng, còn cái bẫy rập trước cửa phòng kia, nàng bỏ nó đi, nếu không người khác lại không dám đến gần."

......

Sau khi Hoàng thượng rời đi, Thục phi vỗ tay gọi Đào Diệp.

"Nương nương, người có gì phân phó ạ?"

"Gần đây bên ngoài có chuyện gì xảy ra không? Ngươi đi dò la cho ta."

"Nương nương, nô tỳ định nói với người rồi, nhưng người dặn nô tỳ không được làm phiền người."

Thục phi nhướn mày, "Vậy bây giờ ngươi có thể nói rồi đấy."

Đào Diệp kể lại những chuyện xảy ra bên ngoài, sau đó lui sang một bên.

Thục phi chống cằm, "Hiền phi và Hoàng hậu a, chuyện tốt như vậy mà ta lại bỏ lỡ."

Giọng nói có chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại bình tĩnh, dồn hết tâm trí vào tẩm cung của Hoàng hậu và Hiền phi.

"Đào Diệp, đi theo ta đến cung Hoàng hậu và Hiền phi."

Đào Diệp khó hiểu, "Nương nương, chúng ta đến đó làm gì ạ?"

Thục phi cười khẩy, "Trong cung của Hoàng hậu và Hiền phi chắc chắn có không ít thứ đáng giá."

Nàng nhớ rõ trước đây Hoàng thượng đã ban thưởng cho hai người họ không ít thứ tốt.

Đào Diệp khóc dở mếu dở, "Nương nương, một trăm lượng vàng mà Hoàng thượng ban thưởng cho người còn chưa đủ sao?"

Trong lòng thầm nghĩ, đã khấu trừ bổng lộc của biết bao nhiêu phi tần rồi, không biết nương nương đã tiêu hết vào đâu.

"Đủ thì đủ rồi, nhưng không lấy thì phí," nàng vươn tay vỗ vỗ Đào Diệp, "Thôi được rồi, ngươi ở đây đợi đi, khi nào Hoàng thượng sai người mang vàng đến thì nhận lấy, ta đi một lát sẽ về."

Lần trước, nguyên liệu làm đồ chơi cho tiểu gia hỏa không được tốt lắm, nàng định đổi sang loại nguyên liệu tốt hơn để cải tiến một chút.

......

Tiểu gia hỏa mà nàng đang nghĩ đến giờ này đang mắng thầm Hoàng thượng trong lòng.

【 Lại đến ăn chực rồi, tiếc là hôm nay mẫu thân không có xuống bếp, không ăn chực được rồi. 】

Lệ phi cũng nghĩ như vậy, rót cho Hoàng thượng một chén trà.

"Hoàng thượng, người muốn truyền thiện không?”

Hoàng thượng xua tay, "Nghe nói Thục phi tặng quà cho Lạc Nhi, trẫm đến xem thử."

Lần này hắn thật sự không phải đến ăn chực, hơn nữa, hoàng cung rộng lớn như vậy, có thứ gì mà hắn không có chứ?

【 Người ta Thục phi còn tặng quà cho ta, người cũng nên bày tỏ chút chứ. Người tự mình ngẫm lại xem, đã bao lâu rồi người chưa tặng quà cho ta? 】

Hoàng thượng tự động bỏ qua tiếng lòng của tiểu gia hỏa, nhìn "cỗ xe" mà Hoa Nhụy đẩy ra, cũng không thấy có gì đặc biệt.

"Thứ này thật huyền bí, Thục phi tỷ tỷ thật có lòng."

【 Không biết đến tiệc đầy tháng có thể nhận được bao nhiêu quà, phụ hoàng có nhiều phi tần như vậy, còn có các đại thần nữa, mỗi người tặng một món là ta có thể thực hiện ước mơ làm phú bà rồi, nghĩ thôi đã thấy mong chờ rồi. 】

Hoàng thượng: "..."

Lệ phi: "..."

Đứa nhỏ này chắc chắn là đầu thai nhầm vào hố vàng rồi.

"Lệ phi, tiệc đầy tháng của Lạc Nhi, trẫm sẽ giao cho Lễ bộ Thượng thư lo liệu, nếu nàng muốn mở tiệc chiêu đãi ai thì đưa danh sách cho trẫm, trẫm sẽ sai người đi làm."

Lệ phi suy nghĩ một chút rồi cười nói: "Nhà Lý thừa tướng, còn có nhà Thái phu nhân, những người còn lại Hoàng thượng cứ quyết định là được."

Hoàng thượng thở dài, "Nàng nghĩ thật chu đáo, vừa có thể nể mặt Lý tiểu thư, vừa có thể báo đáp Thái gia nhiều năm qua đã chăm sóc Thường mama."

Nói xong, hắn nhìn về phía Tào công công.

"Hoàng thượng, nô tài nhớ rồi, sẽ chuyển lời cho Lễ bộ Thượng thư."

【 Quả nhiên là Tào công công, phụ hoàng chỉ cần đánh rắm một cái là ngươi biết hắn muốn gì rồi, còn gọi là Tào công công làm gì, gọi là tào phi luôn cho rồi, như vậy mới biết ai là người mà phụ hoàng tin tưởng nhất chứ? 】

Ngu Y Lạc nói rất vui vẻ, Lệ phi thiếu chút nữa thì không nhịn được cười.

Gương mặt Hoàng thượng tối sầm lại.

Cảm nhận được sắc mặt Hoàng thượng thay đổi, Tào công công không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong lòng thầm kêu khổ.

Chẳng lẽ mình nói sai gì sao? Hoàng thượng có vẻ không vui.

Nhưng mà lời mình nói cũng đâu có gì sai, đúng là bạn với vua như chơi với hổ mà.

Lúc Tào công công đang đấu tranh tâm lý, một tiểu thái giám bước vào.

"Hoàng thượng, có một phong thư gửi cho người." Tào công công nhận lấy bức thư rồi đưa cho Hoàng thượng.

Mở bức thư ra, liếc nhìn nét chữ, Hoàng thượng lập tức hiểu rõ.

Là bút tích của Phương Thái sư.

Kiên nhẫn đọc tiếp, thì ra là Phương Thái sư vì chuyện của nữ nhi, trong lòng áy náy, nên muốn tiến cử một vị lão sư thích hợp để dạy dỗ Thái tử.

【 Ai gửi thư vậy? Tò mò quá đi. 】

Hoàng thượng đưa bức thư cho Tào công công, hỏi tiểu thái giám vừa truyền tin.

"Người truyền tin hiện đang ở đâu?"

Tiểu thái giám cung kính đáp: "Đang ở ngoài cửa cung chờ ạ."

Hoàng thượng đứng dậy, "Dẫn người đó đến Ngự thư phòng."

Nói xong, hắn nhìn về phía Lệ phi, "Có người tiến cử cho trẫm một vị lão sư dạy học cho Thái tử, trẫm đi xem sao."

Lệ phi hiểu ý, bế Ngu Y Lạc đưa cho hắn.

......

Ngu Y Lạc rất tò mò.

【 Ai tiến cử vậy nhỉ? Nhưng mà dám tiến cử đến đây, chắc hẳn là người có tài, ít nhất cũng sẽ không kém hơn tên Sở phu tử kia. 】

Hoàng thượng liếc nhìn Tào công công một cái, rồi lại chậm rãi thu hồi tầm mắt.

Tào công công biết, cứ hễ nhắc đến chuyện liên quan đến lão sư của Thái tử, Hoàng thượng lại nhớ đến Sở phu tử.

Ông cúi gằm mặt xuống giả chết, lo lắng lại bị Hoàng thượng phái đi đổ bô.

"Hoàng thượng, người đến rồi ạ."

Ngu Y Lạc tò mò mở to hai mắt nhìn, người vừa đến mặc một bộ áo gấm, tuổi chừng hai mươi mấy, tướng mạo tuấn tú, tóc đen như mực, dáng người cao ráo, khí chất phi phàm.

"Thảo dân tham kiến Hoàng thượng."

Hắn hơi chắp tay hành lễ, giọng nói trong trẻo, bình tĩnh, ung dung để Hoàng thượng đánh giá.

【 Người này trông quen quen... 】