Chương 39

Phương phu nhân cùng Phương thái sư không còn cách nào quản nhi tử, chỉ đành dồn hết hy vọng vào Hoàng hậu.

Phương phu nhân bèn sai nha hoàn nghĩ cách đưa tin cho Hoàng hậu, còn bản thân thì ra sức tìm kiếm mối quan hệ để thông qua.

Nhưng người ta cũng đâu phải kẻ ngốc, biết nhi tử bà ta gây ra tội lớn, ai cũng muốn tránh xa, sợ bị liên lụy.

Ngay cả những phu nhân ngày thường vẫn hay qua lại cũng đều đóng cửa không tiếp.

Không tìm được mối quan hệ nào khiến Phương phu nhân vô cùng chán nản, may mà nha hoàn trở về mang theo tin tức tốt.

Nha hoàn báo đã chuyển lời cho Hoàng hậu.

Trong cung, Hoàng hậu quả thực có nhận được lời nhắn, nhưng bà lại làm như không nghe thấy, thản nhiên như không.

“Nương nương,” Lan Chi khẽ gọi, “Người có muốn nô tỳ đi đáp lời không?”

Hoàng hậu bừng tỉnh, bảo nha hoàn nhắc lại lần nữa.

Nghe xong, khóe miệng bà nhếch lên nụ cười lạnh, “Bản cung hiện giờ tự lo cho mình còn chưa xong, hơi đâu mà quản sống chết của thứ phế vật ấy? Mẫu thân nếu muốn lăn lộn thì cứ để bà ấy lăn lộn đi.”

Thứ đồ bỏ đi, được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều, bà đây không rảnh mà phí tâm tư.

Nếu nó có bản lĩnh thì đã giống như ca ca của Lệ phi, đường hoàng làm Đại tướng quân, Hoàng thượng muốn động đến cũng phải kiêng dè vài phần, cần gì phải đi cầu xin khắp nơi thế kia?

“Đúng là, nương nương hiện giờ như vậy mà phu nhân chẳng những không lo lắng, còn muốn làm phiền người, thật đúng là không biết xấu hổ.”

Hoàng hậu thản nhiên, tay đặt trên bàn, trải qua bao nhiêu năm như vậy, bà đã sớm quen rồi.

Nếu bà không phải Hoàng hậu, chắc có lẽ mẫu thân bà cũng chẳng nhớ mình còn có một nữ nhi đang ở trong cung này.

“Phải rồi, trong cung mấy ngày nay có chuyện gì thú vị không? Kể bản cung nghe thử xem.”

Lan Chi thấy nương nương chủ động hỏi chuyện bên ngoài, mỉm cười đáp: “Nô tỳ định kể với nương nương từ lâu rồi, nhưng lại sợ người không muốn nghe.”

Nói xong liền rót trà cho bà, “Hiền phi cấu kết với Đặng thống lĩnh mưu hại Hoàng thượng, cả hai đều đã tự sát trong thiên lao.”

Hiền phi và Hoàng hậu luôn bất hòa, Lan Chi nghĩ rằng Hoàng hậu nghe xong chuyện này chắc chắn sẽ rất vui, nhưng bà chỉ khẽ thở dài, trên mặt thậm chí còn thoáng nét bi thương.

Một lúc lâu sau, bà mới chậm rãi lên tiếng: “Đó chính là số mệnh của nữ nhân hậu cung, e là bản cung rồi cũng sẽ có ngày đi đến bước đường này.”

Mấy ngày nay mí mắt bà cứ giật liên hồi, như đang báo trước sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.

Hơn nữa, những lời Thái tử nói khiến bà cả đêm trằn trọc không ngủ, nhắm mắt lại là thấy hình ảnh Lục Hoàng hậu năm xưa trừng mắt nhìn mình.

“Nương nương nói gì vậy? Người là Hoàng hậu cơ mà, sao có thể giống Hiền phi được chứ?”

Hoàng hậu mỉm cười không đáp, uống một ngụm trà rồi hỏi đến chuyện của Phương thái sư.

Lan Chi cúi đầu, định nói lại thôi, dáng vẻ ấp a ấp úng khiến Hoàng hậu đoán được vài phần.

“Nói đi, hiện giờ còn chuyện gì mà bản cung không được nghe nữa?”

“Thái sư đại nhân... bị Hoàng thượng cách chức, cho cáo lão hồi hương.”

Lan Chi run rẩy nói xong, cẩn thận quan sát sắc mặt Hoàng hậu.

“Thì ra là vậy.”

Trước đây tuy Hoàng thượng không ưa thích phụ thân bà, nhưng cũng không đến mức ép ông ấy cáo lão hồi hương. Bây giờ làm vậy, e là muốn ra tay với bà rồi.

“Lan Chi,” Hoàng hậu khẽ gọi, “Lệ phi thế nào rồi?”

Hoàng thượng đối xử với bà như vậy, tất cả đều là vì tiện nhân Lệ phi kia. Chắc hẳn bây giờ ả ta đang đắc ý lắm!

“Hiện giờ Hoàng thượng chỉ lui tới cung của Lệ phi nương nương thôi, ngay cả nữ nhi của ả ta cũng được người sủng ái hết mực, đi đâu cũng bế theo, còn được cưng chiều hơn cả Thái tử.”

Nghe vậy, móng tay Hoàng hậu chậm rãi cào lên mặt bàn, “Kim tướng quân bên đó không có động tĩnh gì sao?”

Bà ta đã chuẩn bị kỹ càng như vậy rồi, chẳng lẽ Hoàng thượng vẫn tin tưởng Kim gia sao?

“Không có tin tức gì ạ, chắc là không có chuyện gì.”

......

Cùng lúc đó.

Ngự Thư Phòng.

Ám vệ được phái đi điều tra đã trở về.

“Nói xem, điều tra được gì rồi?”

“Bẩm Hoàng thượng, thuộc hạ vẫn chưa nhìn thấy người trong bức tranh ở Thái phủ.”

【 Không thể nào, chẳng lẽ ta nhớ nhầm? Không nên a! 】

Ngu Y Lạc có chút nghi ngờ bản thân, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng cảm thấy mình không thể nào nhớ sai được.

Đoạn cốt truyện về thân thế của Hoàng hậu, nàng nhớ rất rõ ràng, chắc chắn Thường ma ma đang ở Thái gia.

Chẳng lẽ cốt truyện đã thay đổi, nên bây giờ Thường ma ma vẫn chưa đến Thái gia?

Nghĩ đến đây, nàng lại căn cứ vào dòng thời gian trong cốt truyện mà suy đoán, đúng ra bây giờ Thường ma ma phải ở Thái gia mới đúng.

“Tiếp tục theo dõi.”

Hoàng thượng phất tay cho ám vệ lui xuống, trong lòng thầm nghĩ tiểu gia hỏa không thể nào nhớ nhầm được!

“Hoàng thượng, thừa tướng đại nhân cầu kiến.”

【 Đúng rồi, sao mình lại quên mất Lý Thiến nhỉ? Nếu Lý Thiến thường xuyên đến Thái gia, rất có thể sẽ gặp qua Thường ma ma. 】

Hoàng thượng nhướn mày, lệnh cho người dẫn thừa tướng vào.

Thừa tướng rạng rỡ nở nụ cười, tâm trạng có vẻ rất tốt.

“Tham kiến Hoàng thượng.”

Hoàng thượng cho ông ta đứng dậy, ban cho ngồi rồi sai người dâng trà.

Lý thừa tướng thụ sủng nhược kinh, cảm thấy hôm nay Hoàng thượng có vẻ đối xử với mình khác hẳn mọi ngày.

“Lý ái khanh tìm trẫm có chuyện gì?”

Nghe thấy cách xưng hô này, Lý thừa tướng càng thêm cung kính.

“Hoàng thượng, thần đến đây để dâng lên tiểu công chúa đôi giày do nội nhân làm.”

Nói xong, ông ta cung kính dâng chiếc hộp gấm trong tay lên đưa cho Tào công công.

Phu nhân ông ta đã làm xong đôi giày từ mấy ngày trước, nhưng ngại không có lý do gì để vào cung, nên chỉ có thể giao cho ông ta việc này.

“Tốt lắm, trẫm sẽ chuyển cho Lệ phi.” Hoàng thượng nhận lấy chiếc hộp, đặt sang một bên.

Hắn mỉm cười, hỏi: “Trẫm thấy ái khanh mặt mày rạng rỡ, có phải là lệnh ái và Thái gia sắp có tin vui rồi không?”

【 Chậc chậc, bạo quân mà cũng hóng hớt chuyện yêu đương của người khác như ai, thật giống ta quá đi. 】

Hoàng thượng: “...”

Hắn đây là muốn biết xem Lý Thiến có khả năng gặp qua Thường ma ma kia hay không thôi mà!

Lý thừa tướng vội vàng kìm nén ý cười, gật đầu.

“Đúng vậy, dạo gần đây tiểu nữ thường xuyên đến phủ Thái gia để học hỏi Thái phu nhân về việc kinh thương.”

Ngu Y Lạc mừng thầm trong lòng.

【 Vậy thì quá tốt rồi! Thường ma ma kia là người hầu hạ bên cạnh Thái phu nhân, ông trời quả nhiên giúp bạo quân! Nếu là bạo quân có thể làm Lý Thiến tiến cung thì tốt rồi.】

Đang nghĩ ngợi, giọng nói của Hoàng thượng lại vang lên.

“Vậy thì tốt quá rồi. Lần trước Lệ phi rất có hảo cảm với lệnh ái, ái khanh có thể cho lệnh ái tiến cung bầu bạn với Lệ phi, tiện thể trò chuyện cho khuây khỏa.”

【 Tuyệt vời! Bạo quân đúng là con giun trong bụng ta mà! Nói gì cũng đúng ý ta hết! 】

Hoàng thượng: “...”

Lệ phi thì là tri kỷ còn hắn đây là con giun trong bụng?

“Được Lệ phi nương nương ưu ái, thần trở về sẽ nói với tiểu nữ mau chóng tiến cung bầu bạn với nương nương.”

Lý thừa tướng mừng rỡ khôn xiết. Nữ nhi là cái thứ nữ, nếu lọt vào mắt xanh của Lệ phi nương nương thì quả thực là chuyện tốt.

Tiễn Lý thừa tướng xong, Hoàng thượng chờ đến giờ cơm tối, liền đến thẳng cung của Lệ phi.

Ăn cơm xong, hắn liền kể cho Lệ phi nghe chuyện Lý Thiến sắp tiến cung.

Lệ phi mỉm cười đồng ý. Có người bầu bạn nói chuyện cũng tốt, suốt ngày ở trong cung cũng chán, hơn nữa nàng cũng rất tò mò muốn biết chuyện giữa Lý Thiến và Thái gia.

“Đây là giày do Lý phu nhân làm cho Lạc Nhi.”

Tào công công vội vàng dâng chiếc hộp lên, Lệ phi mở ra, lấy đôi giày thêu hình đầu hổ vô cùng đáng yêu, cười nói: “Đôi giày này còn đẹp hơn cả giày do thần thϊếp thuê.”

Nói xong, nàng giơ đôi giày lên trước mặt nữ nhi, dịu dàng nói: “Lạc Nhi xem có thích không?”

Ngu Y Lạc vô cùng phối hợp gật đầu, cười khanh khách đưa tay muốn chụp lấy đôi giày xinh xắn.

“Lệ phi nói tốt, nhất định là cực hảo.” Hoàng Thượng sung sướиɠ cười một tiếng.

【 Đây là kiểu khen người gì vậy? Nịnh nọt cũng thật là bài bản. 】