Chương 38

Thần sắc hơi động, Tào công công liếc nhìn Hoàng Thượng rồi nói với đám thái giám: “Đem người vào.”

Thực ra trong lòng Ngu Y Lạc rất nể phục những người hầu hạ bên cạnh Hoàng Thượng, Hoàng Thượng không cần nói một lời, chỉ cần một ánh mắt là họ đã hiểu ý.

Ngón tay thon dài của Hoàng Thượng nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, suy nghĩ xem là ai đang cố tình đổ thêm dầu vào lửa.

Phương phu nhân đang quỳ sấp trên mặt đất gần như có thể nghe được tiếng tim mình đang đập loạn xạ.

Những người đến tìm chuyện lần trước chẳng phải bà ta đã xử lý ổn thỏa rồi sao? Giờ lại còn đến nữa là sao? Lại còn cố tình chọn đúng lúc Hoàng Thượng đang ở đây.

Bầu không khí căng thẳng, ai nấy đều mang vẻ mặt khác nhau trong chính sảnh lập tức bị phá vỡ khi đám thái giám dẫn người vào.

Một nhóm các bà thôn phụ vừa đặt chân vào cửa đã bắt đầu gào khóc thảm thiết.

"Ô ô ô… Nữ nhi ta thật đáng thương, hôm nay nếu nhà họ Phương không cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng thì chúng ta sẽ không đi đâu hết.”

Đám người đến có khoảng bảy, tám người, đều là phụ nhân, vừa vào đã khóc lóc om sòm khiến cho những người có mặt ở đây đều nhíu mày.

“Im hết!”

Hoàng Thượng nhíu mày ngắt lời gào khóc của bọn họ: “Nói rõ ràng từng người một cho trẫm nghe, trẫm sẽ làm chủ cho các ngươi.”

Nghe Hoàng Thượng tự xưng “trẫm”, những người phụ nhân kia liếc mắt nhìn nhau, rồi lại càng ra sức khóc lóc thảm thiết hơn.

“Đa tạ Hoàng Thượng ân đức, đa tạ Hoàng Thượng ân đức..."





Đông cung.

“Thái tử điện hạ, thuộc hạ đã theo phân phó của ngài, cho người tập hợp những người phụ nhân bị Phương công tử ức hϊếp lại, để họ đến Phương gia đòi lại công đạo.”

Thái tử buông quyển sách trên tay xuống, đứng dậy, chỉnh trang lại tay áo.

“Giờ này chắc bọn họ đã đến Phương phủ rồi, chúng ta cũng đến đó xem sao.”

Vừa nói, hắn chợt dừng bước, quay đầu hỏi: “Phụ hoàng có dẫn theo Tiểu công chúa đi cùng không?”

Lâm công công gật đầu.

Thấy vậy, Thái tử lập tức nở nụ cười dịu dàng, sải bước đi ra ngoài.

Thì ra là thế, Thái tử điện hạ muốn nhân cơ hội này để gặp Tiểu công chúa.

“Thái tử điện hạ, đợi thuộc hạ với.” Lâm công công vội vàng đuổi theo.

Khi hai người đến phủ Thái sư, trước cổng vẫn còn tụ tập rất nhiều người dân, đang xì xào bàn tán điều gì đó.

Thấy hai người ăn mặc sang trọng, quý phái, đám người vội vàng tạt sang hai bên nhường đường.

“Thái tử điện hạ, người xem kìa, biển phủ của Phương gia bị gỡ xuống rồi.”

Thái tử ngước mắt nhìn lên, quả nhiên tấm biển đã không còn.

Tấm biển này là do Tiên hoàng tự tay ban tặng, xem ra là do Phụ hoàng cho người đến gỡ xuống.

Vào trong phủ, Lâm công công gọi một tên gia đinh dẫn hai người đến chính sảnh.

[Ồ, Thái tử ca ca kìa.]

Ngu Y Lạc vừa nhìn thấy Thái tử bước vào cửa đã sáng mắt lên.

[Thì ra là Thái tử ca ca đứng sau giật dây, làm tốt lắm. Hiện giờ, phụ hoàng đã bắt đầu điều tra chuyện của Lục Hoàng hậu. Chân tướng sớm muộn gì cũng sẽ được phơi bày, đến lúc đó, Hoàng hậu nhất định sẽ bị phế. Tận dụng thời cơ này để vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Hoàng hậu trước dân chúng, khi đó, muốn phế bỏ bà ta sẽ dễ dàng hơn nhiều.]

Hoàng Thượng liếc nhìn Thái tử, hỏi hắn sao lại đến đây.

“Nhi thần đi ngang qua đây, thấy trước cổng có nhiều người tụ tập, sợ có chuyện chẳng lành nên vào xem sao, không ngờ lại gặp Phụ hoàng ở đây.”

Lâm công công đứng bên cạnh nghe mà thầm trợn trắng mắt.

Rõ ràng là cố tình sắp đặt, lại còn nói là “đi ngang qua”.

Hoàng Thượng cũng không vạch trần hắn, để mặc hắn ngồi nghe.

“Ai đến lượt, nói tiếp đi!” Hoàng Thượng nhìn Tào công công nói.

Tào công công mỉm cười: “Còn hai người nữa ạ.”

“Hoàng Thượng, nữ nhi của dân phụ bị Phương công tử cưỡиɠ ɧϊếp khi đi chợ. Khi biết được thân phận của hắn, chúng tôi đã đến phủ Thái sư để đòi lại công đạo, nhưng bị Phương phu nhân dùng bạc đuổi đi.

Vì e ngại thân phận của Hoàng hậu và Thái sư đại nhân, nên chúng tôi không dám nói gì, đành ngậm ngùi cầm bạc rời đi. Ai ngờ lại bị Phương công tử cướp lại bạc trên đường, hắn còn nói có thể để mắt đến nữ nhi của tiện dân như chúng tôi là phúc đức mà chúng tôi đã tu luyện từ mấy đời trước."

Nói đến đây, người phụ nhân kia liền bật khóc nức nở. "Hoàng Thượng, xin người hãy làm chủ cho chúng ta”.

Chờ người phụ nhân cuối cùng nói xong, trong chính sảnh chỉ còn lại tiếng khóc thút thít.

Hoàng Thượng xoa xoa huyệt thái dương, nhìn về phía Phương thái sư với sắc mặt khó coi.

“Hoàng Thượng, lão thần thật không biết nghịch tử kia lại dám làm ra chuyện khinh nhục lê dân bách tính như vậy. Xin Hoàng Thượng cho lão thần cho người gọi nghịch tử kia đến đây.”

Trong lòng ông ta hiểu rõ hơn ai hết bản tính của đứa con bất hiếu này. Chính vì vậy nên ông ta mới cho nữ nhi vào cung, còn bản thân thì nắm chặt quyền lực trong tay.

Bình thường, phu nhân vẫn thường nói với ông ta rằng dạo này nhi tử rất ngoan, còn chăm chỉ học hành. Mỗi lần nghe vậy, ông ta đều rất vui mừng, cũng không buồn tìm hiểu xem có đúng sự thật hay không.

Nào ngờ, nghịch tử này lại gây ra chuyện tày trời như vậy.

“Lão gia, thiếu gia ra ngoài chưa về ạ.” Một nha hoàn nhỏ giọng bẩm báo.

"Mau đi tìm, trói nó lại mang về đây cho ta."

Vừa dứt lời, ngoài cửa liền vang lên tiếng cười nói hớn hở của Phương Cường.

"Nương, hài nhi đã về."

Chưa kịp tìm hiểu tình hình, Phương thái sư đã quát lớn: “Nghịch tử, còn không mau quỳ xuống!”

Phương Cường không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng từ nhỏ, ngoài tỷ tỷ ra, hắn ta sợ nhất là phụ thân.

Hắn ta vội vàng thu lại nụ cười trên mặt, thấy mẫu thân cũng đang quỳ, lúc này mới ý thức được có vẻ như đã xảy ra chuyện gì rất nghiêm trọng.

“Còn không mau hành lễ với Hoàng Thượng, Thái tử và Tiểu công chúa." Thấy hắn ta đứng ngây ra như phỗng, Phương thái sư càng tức giận hơn.

“Bịch…” một tiếng, Phương Cường vội vàng quỳ sụp xuống đất.

“Phương công tử, có người tố cáo ngươi cưỡиɠ ɧϊếp dân nữ, chuyện này là thật sao?” Tào công công cao giọng hỏi.

Phương Cường liếc nhìn mẫu thân mình, rồi lại nhìn nhóm phụ nhân đang quỳ kia.

[Chắc chắn là thật rồi. Phương Cường nổi tiếng là một tên công tử bột, sâu mọt của kinh thành. Nếu không nhờ có Hoàng hậu che chở, hắn ta đã chết mấy trăm lần rồi.]

Hoàng Thượng nheo mắt: "Ngươi hãy suy nghĩ kỹ rồi trả lời. Nếu như lời tố cáo là giả, trẫm sẽ trừng phạt những người vu oan ngươi. Nhưng nếu như ngươi thực sự cưỡиɠ ɧϊếp dân nữ, trẫm sẽ chém đầu ngươi .”

Cổ họng Phương Cường run lên, hắn ta vội vàng nói: "Ta không có cưỡиɠ ɧϊếp họ, ta đã cho họ bạc, đây là mua da^ʍ.”

“Ngươi nói bậy,” một người phụ nhân kích động phản bác, "Ngươi căn bản chưa từng cho chúng ta đồng nào, ngay cả số bạc mà mẫu thân ngươi cho ngươi cũng cướp lại hết."

Trong nháy mắt, chính sảnh lại trở nên ồn ào.

Hoàng Thượng day day huyệt thái dương, đứng dậy, nói với Tào công công: "Cho người đi gọi Kinh Triệu Doãn đến đây, áp giải Phương Cường đi."

“Hoàng Thượng…” Phương phu nhân bò đến ôm lấy chân Hoàng Thượng, khóc lóc van xin: "Xin người tha cho Cường nhi. Nó là nhi tử duy nhất của thϊếp, xin người..."

Thái tử nhìn Phương phu nhân, lạnh lùng nói: "Nhi tử của bà là nhi tử, nữ nhi của người ta không phải là con người sao? Phương phu nhân, nên biết đặt mình vào vị trí của người khác chứ!"

Phương thái sư mím chặt môi, không nói gì. Ông ta hiểu rõ Hoàng Thượng là người như thế nào, Hoàng Thượng ghét nhất là loại người ỷ thế hϊếp người như Phương Cường… E rằng…

Chờ đám người rời đi, Phương Cường mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn ta vội vàng bò đến ôm lấy chân Phương thái sư.

“Cha, cha phải cứu con, con không muốn chết."

Phương phu nhân cũng òa khóc: "Lão gia, ông phải cứu Cường nhi, nó là nhi tử duy nhất của nhà chúng ta."

Bà ta chỉ có mỗi đứa nhi tử này, nếu như Phương Cường có chuyện gì, bà ta sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa?

“Đủ rồi.” Phương thái sư quát lớn, ngắt lời hai mẹ con họ. "Giờ ta đã không còn chức quyền gì trong tay, Hoàng hậu lại bị cấm túc, ai cứu được nó đây?"

Trong nháy mắt, tiếng khóc lóc vang vọng khắp căn phòng.

Kinh Triệu Doãn đến nơi, không nói hai lời, lập tức cho người áp giải Phương Cường mang đi.

“Lão gia, không còn cách nào cứu Cường nhi nữa sao?" Phương phu nhân gào khóc.