Chương 4-1

Giang Ánh Trừng cảm thấy kích động đến mức không thể kiềm chế được. Nàng linh hoạt tránh khỏi bàn tay của Thái y đang bôi thuốc cho mình, lách qua giữa mấy thái giám rồi chân ngắn nhỏ xíu chạy nhanh tới trước mặt Giang Yến Xuyên.

Đôi mắt tròn to mở lớn, nàng nỗ lực kiễng chân, muốn để Giang Yến Xuyên nhìn thấy nàng rõ ràng hơn một chút.

【Xem đi, vết thương này!】

【Đau lắm!】

Giang Yến Xuyên: “......”

Ánh mắt hắn chậm rãi hạ xuống, dừng lại ở bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt vạt áo của mình.

Đây thực sự là một trải nghiệm mới mẻ.

Hắn vốn nổi danh lạnh lùng nghiêm khắc, ít có hoàng tử hay công chúa nào dám như Giang Ánh Trừng, không chút do dự mà ôm lấy hắn như vậy.

Lúc này, hệ thống 007 sốt ruột vang lên: 【Tính cách Giang Yến Xuyên âm tình bất định, hắn không thích tiếp xúc thân thể quá nhiều với người khác, ngay cả......】

Giọng nói đột ngột ngừng lại. Có lẽ suy nghĩ đến tâm tính hiện tại của Giang Ánh Trừng, nó quyết định không nói tiếp mà chỉ tổng kết: 【Tóm lại, mau buông hắn ra!】

【Ta không!】 Giang Ánh Trừng đáp lại bằng giọng tiểu nãi âm cứng cỏi: 【Đừng quản ta!】

Nói xong, nàng cẩn thận liếc nhìn biểu cảm của mỹ nhân phụ hoàng, thấy trên gương mặt hắn không hề lộ vẻ không vui, liền thêm phần táo bạo. Nàng mở rộng hai tay, làm ra một hành động khiến tất cả mọi người sững sờ: “Ôm!”

Nếu đứng dưới đất không thấy rõ, vậy được bế lên chắc chắn sẽ thấy rõ hơn!

Không gian lập tức rơi vào yên lặng.

Trường Thuận đứng yên tại chỗ, trong đầu liên tục suy nghĩ, nếu bệ hạ thực sự nổi giận, hắn phải làm thế nào để xin tha cho tiểu công chúa đáng yêu này.

Các thái giám ban nãy còn quỳ xin tha giờ cũng ngừng lại, không dám thở mạnh.

Giữa ánh mắt chăm chú của mọi người, Giang Yến Xuyên khẽ nhíu mày, im lặng nhìn Giang Ánh Trừng hồi lâu. Cuối cùng, một cách bất ngờ, hắn nhẹ nhàng đưa tay từ trong áo khoác ra, nắm lấy bàn tay nhỏ đang giơ lên của nàng, khép lại thành một quyền, rồi chậm rãi giữ chặt trong lòng bàn tay.

Động tác này giống hệt cách Trường Thuận nắm tay nàng lúc nãy.

Hắn hiểu được nàng nóng lòng muốn biết kết quả, nên cũng không kéo dài: “Ứng Phong.”

Lập tức có một người bước lên, cúi người đáp: “Có thần!”

“Dẫn đi, tra rõ mọi chuyện.”

Ứng Phong là người theo Giang Yến Xuyên đã lâu, biết rõ phong cách hành xử của hắn. Nghe vậy, y tự động hiểu rằng mệnh lệnh ngắn gọn sáu chữ này tương đương với hàng trăm câu hỏi tra xét kỹ lưỡng, mỗi câu đều khiến người khác lạnh sống lưng.

Dưới sự giải thích của 007, Giang Ánh Trừng cũng mơ hồ hiểu được phần nào. Tuy không thể tận mắt thấy phụ hoàng xử lý Tứ hoàng tử, nhưng nàng biết chắc chắn chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc.

Nghĩ vậy, nàng ngoan ngoãn buông bàn tay nhỏ đang bị nắm, đứng yên bên cạnh phụ hoàng, im lặng quan sát.