"Ở đây tớ có một bộ quần áo, cậu có cách nào tra xem do nhà xưởng nào may không?". Chu Tiêu Đồng hỏi Liêm sỉ rơi đầy đất.
Liêm sỉ rơi đầy đất: "......" Liêm sỉ rơi đầy đất: "Chị gái, chị mơ ngủ đấy à?". Đồng Tâm Đồng Thoại: "Rất tỉnh táo nha". Liêm sỉ rơi đầy đất: "Vậy cậu định đùa với tớ đấy à? Cả nước có bao nhiêu xưởng may cơ chứ? Cậu thấy tớ có thể mở thiên nhãn đoán số mệnh đấy à? Đúng rồi, gần đây bạn thân tớ nghiện Tarot, để tớ giới thiệu với cậu, để cô ấy bói cho cậu một quẻ nhá?" Đồng Tâm Đồng Thoại: "Đừng đùa nữa". Liêm sỉ rơi đầy đất: "Cậu mới đừng đùa ấy... Sao mới không nói chuyện một thời gian mà cậu đã uống nhầm thuốc rồi? Có phải trộm uống thuốc tráng dương không? Chú ý nhé, uống thuốc hại người lắm đó!".
Đồng Tâm Đồng Thoại: "...." Mặc dù cô quen cái người nói năng không lựa lời này đã lâu, nhưng đoạn đối thoại này vẫn khiến cô không biết nên khóc hay cười.
Đồng Tâm Đồng Thoại: "Trước tiên nghe tớ nói hết được không?". Liêm sỉ rơi đầy đất: "Ok, nói nói nói!" Chu Tiêu Đồng đem áo fanclub trải ra giường, chụp ảnh, gửi sang cho Liêm sỉ rơi đầy đất.
Liêm sỉ rơi đầy đất: "Gì đóa?". Liêm sỉ rơi đầy đất: "Quả Hạnh là fan minh tinh nào thế? Lại theo đuổi idol đó hở?". Đồng Tâm Đồng Thoại: "Ừa". Đồng Tâm Đồng Thoại: "Lý Hi Hạnh". Liêm sỉ rơi đầy đất: "Á á á, Super Voice ấy hở? Chị gái tự viết nhạc ấy siêu trâu bò! Hát lại hay nữa! Năm nay tớ coi chương trình, chỉ có cảm tình với mỗi cô ấy". Liêm sỉ rơi đầy đất cuối cùng cũng nhận ra Chu Tiêu Đồng có chuyện nghiêm túc tìm mình, không chọc thêm vài câu gây hài nữa.
Liêm sỉ rơi đầy đất: "Sao thế? Quần áo này sao vậy?". Thế là Chu Tiêu Đồng liền kể chuyện mình hiện tại đang là fan chuyên nghiệp của Lý Hi Hạnh, đem cả sự tích của trưởng fanclub Tiêu Tiêu kể sơ qua.
Liêm sỉ rơi đầy đất: "Oa, không trách cậu muốn tìm nhà xưởng làm bộ quần áo này, tra được rồi liền ném vào mặt cô ta, xem cô ta trả lời sao!" Đồng Tâm Đồng Thoại: "Thế cậu xem có giúp được không?". Chu Tiêu Đồng tìm Liêm sỉ rơi đầy đất, bời vì nhà Liêm sỉ rơi đầy đất là công ty sản xuất quần áo, lại ở Hàng Châu. Lúc trước trong fanclub cần làm đồ tiếp ứng đều tìm tới cô ấy.
Rất nhiều ngành sản xuất có khu vực tập trung, bởi vì chính sách của chính phủ muốn nhân tài tập trung, thị trường cũng tập trung, thế nên các ngành sản xuất cũng tập trung riêng từng khu vực. Bán buôn bán lẻ quần áo lớn nhất trong nước là khu vực Quàng Châu và Hàng Châu.
Lúc trước Chu Tiêu Đồng hỏi Tiêu Tiêu là người ở đâu, trùng hợp biết được Tiêu Tiêu ở cùng khu với Liêm sỉ rơi đầy đất. Tiêu Tiêu và Thuyền Buồm tìm một nơi làm trang phục, chắc chắn sẽ chọn nơi gần mình. Trong quá trình các cô ấy có thể thuận lợi đến xem tiến độ, hơn nữa làm xong có thể nhanh chóng chuyển đến chỗ các cô ấy, phí vận chuyển cũng ít hơn. Vậy chắc chắn đơn hàng sẽ đặt ở nhà xưởng khu vực này, chứ chả ai rỗi việc đi tận Quảng Châu hoặc Bắc Kinh cả.
Nếu là khu vực này, phạm vi đặt hàng rất dễ xác định. Chu Tiêu Đồng trước đây cùng Liêm sỉ rơi đầy đất nói chuyện phiếm từng nghe cô ấy kể qua về chuyện sản xuất trang phục. Gia Hưng sản xuất lông dê và áo khoác lông, Hải Ninh sản xuất đồ da, Dư Hàng sản xuất áo thun. Không cần biết quần áo mua ở chỗ nào, những nơi sản xuất chỉ có bằng đó, giống như đi mua cá biển ngoài chợ, cá này chắc chắn bắt được ở mấy địa phương có biển, chứ sao có thể bắt được ở mấy cửa sông nhỏ.
Hơn nữa mấy hôm trước ở trong nhóm chat nói chuyện phiếm, lúc nói tới chuyện đi du lịch có người nhắc tới Hàng Châu, Tiêu Tiêu cũng tham gia đề tài thảo luận này. Từ những lời cô ấy nói Chu Tiêu Đồng biết được trong khoảng thời gian gần đây cô ấy có đến Hàng Châu - chắc chắn là vì chuyện áo của fanclub!
Nhưng tin tức như vậy vẫn còn chưa đủ, chỉ có thể giúp cô đoán được cô ấy đặt xưởng may ở chỗ nào, Chu Tiêu Đồng không thể nào tìm được xưởng may cụ thể. Cô liền nghĩ đến Liêm sỉ rơi đầy đất là người Hàng Châu, cũng là người trong nghề, trong nghề chắc chắn sẽ có những mối quan hệ, có thể sẽ có biện pháp.
Nhưng mà Liêm sỉ rơi đầy đất cũng không thể lập tức cho cô một kết quả vừa lòng.
Liêm sỉ rơi đầy đất: "Tớ hiểu ý nghĩ của cậu, nhưng nói thật, chuyện này cậu nghĩ quá đơn giản rồi. Cô ấy đi tìm nhà xưởng, các nhà xưởng bình thường không phải là nơi cô ấy sẽ đến, mà thường đến công ty quần áo đặt đơn hàng, sau đó công ty mới đi tìm nhà xưởng. Cho nên cậu muốn biết xưởng may nào thì phải tìm được công ty quần áo cô ấy đặt đơn. Nhưng cậu có biết ở chỗ này có bao nhiêu người làm ngành trang phục không? Công ty trang phục to to nhỏ nhỏ cũng hơn mấy trăm nhà.... P/S: chuyện này nói lên rằng công ty nào dám tiếp thị bán hàng trực tiếp tại xưởng đều là bọn lừa đảo". Chu Tiêu Đồng lập tức hiểu được ý của cô ấy, giống như nhà xuất bản thường sẽ không có xưởng in. Bọn họ chỉ phụ trách nội dung, sau khi làm xong nội dung thì sẽ tìm xưởng in để đặt hàng. Vậy nên nếu muốn biết tình hình cụ thể của sách hay nhuận bút của tác giả thì không thể tìm xưởng in mà phải tìm nhà sản xuất.
- - Nhưng, tìm được xưởng may cũng là một điểm đột phá!
Đồng Tâm Đồng Thoại: "Nơi đặt đơn thì khó tìm, có cách nào tìm ra được xưởng may, sau đó từ xưởng may hỏi thăm xem công ty nào nhận đơn không?". Liêm sỉ rơi đầy đất: "Cũng có thể đấy, một xưởng may có thể cung cấp đồ cho vài công ty, phạm vi sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng số lượng xưởng may ở đây cũng không ít đâu, hơn nữa, lỡ cô ta không đặt đơn hàng ở đây thì khó rồi!". Đồng Tâm Đồng Thoại: "Cho nên... Có biện pháp gì tốt hơn không?". Liêm sỉ rơi đầy đất: "Ờ thì..." Liêm sỉ rơi đầy đất: "Hay là thế này, cậu gửi cho tớ thời gian đặt hàng, số lượng của đơn hàng, có thông tin gì thì gửi cho tớ hết đi. Quần áo cũng gửi cho tớ một bộ, tớ xem qua cách may, à cả tốc độ hoàn thành sản phẩm của xưởng may nữa, từ đó xem có thể thu hẹp phạm vi không, sau đó đi hỏi thăm giúp cậu. Dù sao tớ cũng ở Dư Hàng, cách khu xưởng không xa... Nhưng cậu cũng đừng hy vọng quá nhé, chưa chắc tớ đã nghe ngóng được đâu. Bà đây cũng chẳng phải thám tử lừng danh Conan!" Đồng Tâm Đồng Thoại: "Ha ha, vậy làm phiền cậu nhé!". Tuy Tiêu Tiêu không nói rõ tin tức cụ thể, nhưng rất nhiều chuyện có thể tự tính toán ra. Thời gian chiêu mộ thành viên có trên mạng, thời gian họa sĩ cùng thiết kế giao bản thảo có thể hỏi. Tiêu Tiêu vì muốn nhiều người cùng tham gia góp vốn nên trên mạng cũng thông báo một chút tiến độ đơn hàng, cô ta còn gửi cho Đao Tứ Thiếu Gia ảnh chụp công nhân nhà xưởng đang nghiêm túc may vá. Tuy rằng tấm ảnh chụp này không thể khiến Liêm sỉ rơi đầy đất nhìn ra ngay là công nhân nhà xưởng nào nhưng ít nhất cũng có thể thu nhỏ phạm vi điều tra.
Liêm sỉ rơi đầy đất: "Tớ sẽ dốc hết sức hỏi thăm hộ cậu". Liêm sỉ rơi đầy đất: "Ai ui, đây có tính là điều tra người khác không nhỉ? Lần đầu làm chuyện này, tớ thấy kí©h thí©ɧ ghê đó! Cô ta mà biết có người điều tra mình có khi sợ đến mức tiểu ra quần mất!". Liêm sỉ rơi đầy đất: "Mấy năm nay kinh tế đình trệ, công ty nhà tớ không biết khi nào phải đóng cửa. Tớ mà giúp cậu tra được, cũng coi như tìm được con đường mới, về sau chúng ta hợp tác mở văn phòng trinh thám đi!". Đồng Tâm Đồng Thoại: "Ha ha ha ha ha ha ha!". Đồng Tâm Đồng Thoại: "Văn phòng trinh thám thì giao cho cậu đi, nhưng tớ vừa có hứng thú muốn viết tiểu thuyết trinh thám, đợi tí đi viết sơ qua tóm tắt mới được". Liêm sỉ rơi đầy đất: "Có nhuận bút phải mời tớ ăn cơm nhé!". Đồng Tâm Đồng Thoại: "Một câu thôi. Ăn ở đâu tùy cậu chọn!". Đồng Tâm Đồng Thoại: "Đúng rồi, quần áo ngày mai tớ gửi cho cậu. Nếu không tra được cụ thể nhà xưởng nào làm, cậu giúp tớ tìm mấy nhà, dựa theo thủ công, công nghệ của áo cho tớ xin mấy cái báo giá nhé". Liêm sỉ rơi đầy đất: "Đơn giản! Việc này quá dễ!". Đồng Tâm Đồng Thoại: "Cám ơn nhé". Chu Tiêu Đồng đương nhiên hy vọng có thể tìm được công ty Tiêu Tiêu đặt hàng. Chỉ cần tìm được, đừng nói đánh cho Tiêu Tiêu sưng mặt, mà có khi còn tát cho nàng ta bay ra khỏi vũ trụ luôn! Nếu không tìm thấy, vậy thì tìm một số người trong nghề, xin báo giá cùng phân tích, tuy không gãi đúng chỗ ngứa nhưng cũng đủ nêu lên trong chuyện này có vấn đề. Nếu Tiêu Tiêu cắn chết không buông, quyết đổ cho nhà xưởng lòng dạ hiểm độc, ăn bớt nguyên vât liệu thì cũng chứng minh năng lực của cô ta có vấn đề, không đủ đảm nhiệm vị trí hội trưởng toàn quốc.
Theo lý thuyết, muốn vạch trần gương mặt thật của kẻ địch, làm tan rã đội hình đối phương, cách tốt nhất là đào góc tường của đối phương, nhưng Chu Tiêu Đồng từ đầu tới cuối đều không suy xét đến việc xuống tay với Thuyền Buồm. Cô tình nguyện bỏ công sức nhiều hơn, nghĩ cách để chính mình đi kiểm chứng, chứ không muốn khách sáo moi lời chỗ Thuyền Buồm.
- --Không cần nghi ngờ, Thuyền Buồm và Tiêu Tiêu chắc chắn là một nhóm. Thuyền Buồm có thể là đồng bọn lâu năm của Tiêu Tiêu, hoặc có thể chính là người nhà của Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu sắp xếp một chức vụ như vậy vừa thông minh vừa cần thiết. Một chức vụ quan trọng như vậy cô ấy không thể sắp xếp cho một người mình không đủ tín nhiệm. Cho nên nếu đánh chủ ý lên người Thuyền Buồm thì quá ngu ngốc, không có ý nghĩa gì ngoài việc rút dây động rừng.
Ngoại trừ Thuyền Buồm, những quản lý viên khác ở trong nhóm chắc chắn đều không có quan hệ với Tiêu Tiêu mà được Tiêu Tiêu tuyển ra từ trong fanclub -- thêm một người giúp đỡ đương nhiên là tốt, nhưng thêm một "người nhà" thì lợi ích lại phải chia thêm một phần. Cho nên chỉ cần không phải chức vụ liên quan đến tiền tài, Tiêu Tiêu vẫn muốn lựa chọn sức lao động miễn phí hơn.
Chu Tiêu Đồng mở phần mềm mua một vé máy bay, bay đến Bắc Kinh vào hai ngày tới.
Sau đó cô gửi tin nhắn cho Hội trưởng Bắc Kinh Nữu Gia.
"Nữu Gia, tuần sau Hạnh Hạnh có hoạt động ở Bắc Kinh, tớ cũng tới tham gia". Nữu Gia lập tức trả lời.
"Ok! Lúc nào cậu đến thế? Để tớ ra đón! Mời cậu ăn cơm!"