Lâm Quân Dịch nâng mày, có chút kinh ngạc, anh ta không nói gì, chỉ ra hiệu cho Cố Hoài Vũ tiếp tục nói.
“Anh biết đấy, tôi đang chơi võng phối.”
“Đúng rồi, cậu nói điều đó sẽ giúp cậu thoải mái hơn. Không có phiền não về việc giao tiếp quá sâu với người khác.”
“Ừm, chủ nhân của giọng nói đó là một CV rất nổi tiếng trong giới võng phối, tôi cũng mới hợp tác với anh ta lần đầu tiên, tình cờ nghe được vở kịch anh ta l*иg tiếng. Lúc đó gần như ngay lập tức cơ thể tôi đã có phản ứng.”
Lâm Quân Dịch dường như phát hiện ra điều gì đó thú vị, đặt cốc cà phê xuống.
“Hai giọng nói này giống nhau lắm sao?”
“Ừm, tôi thậm chí còn nghi ngờ họ là một người. Nhưng mà làm sao có chuyện trùng hợp như vậy được chứ.”
Lâm Quân Dịch cười cười, nói: “Có lẽ mọi chuyện đều được sắp xếp như vậy đấy.”
Cố Hoài Vũ không hiểu nhìn Lâm Quân Dịch.
“A Diễn cũng chơi võng phối, chúng ta quả thực rất khó tưởng tượng một người như anh ta lại có hứng thú với loại chuyện này. Nhưng mà anh ta chơi đã mấy năm rồi.”
“Anh ta dùng tên gì trên mạng?”
Ánh mắt Lâm Quân Dịch nhìn thẳng vào Cố Hoài Vũ, mở miệng nói: “Ô Vân sama.”
Cố Hoài Vũ tâm thần chấn động, hóa ra thực sự là cùng một người. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, làm sao có nhiều giọng nói khiến anh có phản ứng như vậy được chứ, anh cũng không phải là toàn thân đều là G-spot.
“A Diễn lúc học cấp ba đã công khai giới tính với gia đình, bố mẹ anh ta rất hiểu anh ta, nhưng mà do bố mẹ của A Diễn quá yêu nhau nên thường xuyên bỏ qua đứa con trai này, bố mẹ anh ta chấp nhận anh ta là Gay có lẽ cũng có một phần nguyên nhân này. A Diễn là một người rất tự giác, anh ta biết rõ mình muốn gì, mục tiêu rất rõ ràng, nói thật, bấy nhiêu năm nay chúng ta chưa từng thấy bên cạnh anh ta có ai, có lẽ là do giáo dục gia đình, anh ta hy vọng tìm được một người có thể cùng anh ta đi đến cuối đời, chứ không phải là chơi bời qua đường.”
“Anh không cần nói nhiều như vậy.”
“Hoài Vũ, bấy nhiêu năm nay, anh cũng coi cậu như bạn bè, anh hi vọng cậu có thể bước ra khỏi bước đó, cậu thử xem, có khi được đấy. A Diễn là một đối tượng rất tốt, cậu có thể cân nhắc kỹ một chút. Hơn nữa cậu không cảm thấy hai người thực sự rất có duyên sao? Trên đời này có rất nhiều người, lại để cho hai người gặp nhau.”
Cố Hoài Vũ cúi đầu phát ra tiếng “ừ” rất nhỏ.
“Cảm ơn anh, bác sĩ Lâm.”
“Gọi tôi là anh Dịch đi, A Diễn bọn họ đều gọi tôi như vậy.”
“Anh Dịch.”
Cố Hoài Vũ về đến nhà đã là mười một giờ đêm, một thân mùi lẩu khiến anh rất khó chịu, vào phòng tắm tắm rửa, sấy khô tóc rồi tắt đèn đi ngủ.
Thực ra Cố Hoài Vũ không ngủ được, đầu óc đầy những suy nghĩ. Nghĩ đến lời Lâm Quân Dịch nói, nghĩ đến Ô Vân Diễn, nghĩ đến bản thân mình đã hai mươi bảy tuổi, ba mươi lập nghiệp, sắp ba mươi tuổi rồi mà vẫn không vượt qua được cái ngưỡng mười năm trước, thật là buồn cười.
Nhưng mỗi khi anh muốn bước ra khỏi bước đó, vết thương trên chân anh lại nhắc nhở anh một lần nữa, không ai sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, tất cả mọi người đều sẽ rời xa anh, anh nên cô độc mãi mãi.
“Những năm này… anh có khỏe không?”
Trong đầu liên tục vang lên giọng nói của Ôn Khải Dương, cùng với khuôn mặt không còn non nớt của anh ta, tâm trạng Cố Hoài Vũ vô cùng tồi tệ, anh không muốn có bất cứ chuyện gì phá vỡ sự yên bình hiện tại của mình, càng không muốn gặp lại những người mười năm trước, nhưng Cố Hoài Vũ cũng nhận thức rõ ràng rằng, đây dường như chỉ là một khởi đầu, muốn kết thúc triệt để chỉ có thể tự mình vượt qua cái ngưỡng đó, trốn tránh lâu như vậy vẫn phải đối mặt.
Đầu óc Cố Hoài Vũ mơ mơ màng màng, giống như ngủ rồi lại như đang giữa lúc nửa tỉnh nửa mê.
“Anh Dịch ca, anh đi đâu vậy? Sao lâu thế? Chẳng lẽ là gặp phải tình nhân nhỏ rồi sao.”
Phương Ánh nhìn Lâm Quân Dịch đầy ý vị thâm trường.
“Cậu đừng có nói lung tung, tôi với chị dâu của cậu là chung thủy một lòng.”
Ô Vân Diễn rót cho Lâm Quân Dịch một ly rượu, đặt trước mặt anh. Khi Lâm Quân Dịch trở về, ba người Ô Vân Diễn đã ăn rồi, vẫn là Tống Hồn nhớ tới anh, gắp cho anh vài miếng thịt trong bát.
“Vẫn là Hồn Nhi của chúng ta tốt, hai tên cún con không biết mang ơn này.”
Lâm Quân Dịch khoác tay lên vai không mấy cường tráng của Tống Hồn, cười mắng Ô Vân Diễn và Phương Ánh.
Tống Hồn không để ý đến chút sức nặng trên cánh tay của Lâm Quân Dịch, vẫn giống như một người vợ hiền đảm đang vậy phân phát thức ăn cho mọi người.
“Hồn Nhi của chúng ta thật hiền thục, chỉ không biết sau này sẽ thuộc về ai.”
Tống Hồn trừng Phương Ánh một cái, ném một miếng rau vào bát Phương Ánh.
“Ăn của cậu đi, có đồ ăn mà còn không bịt miệng lại được.”
“Hồn Nhi sắp sinh nhật rồi đúng không, muốn gì cứ nói thẳng ra, anh tặng cho em.”
Phương Ánh dáng vẻ anh có tiền, thích gì thì lấy.
“Em thấy chiếc xe hơi phiên bản giới hạn mới mua của anh cũng không tệ.”
Lời vừa nói ra, Phương Ánh lập tức mềm nhũn ra.
“Hồn Nhi em cũng không thích xe hơi, đừng có để ý đến con gái của anh nữa.”
“Chậc, ai bảo anh nói thích gì thì lấy chứ.”
“He he, vợ của bạn bè không được động vào nha, thích gì cũng được, chỉ đừng động vào vợ tôi.”
“A di đà phật, Phương Ánh đại thiếu gia của chúng ta cũng sẽ có vợ, em còn tưởng tất cả đều là tiểu thϊếp của anh ấy chứ.”
Phương Ánh ngoài việc thích tán gái thì thích xe hơi, nhưng tốc độ anh thay xe hơi và tốc độ thay bạn gái cũng ngang nhau, thường khiến Tống Hồn nói đùa là anh ta lại đón thêm tiểu thϊếp rồi.
Lâm Quân Dịch mỉm cười nhìn Phương Ánh và Tống Hồn cãi nhau, Ô Vân Diễn ngồi bên cạnh im lặng uống rượu.
“Cậu không tò mò tôi và Cố Hoài Vũ đã nói chuyện gì sao?”
Ô Vân Diễn nhìn Lâm Quân Dịch với vẻ mặt không hiểu gì, một bộ dạng không liên quan tới tôi.
Cả bụng lời của Lâm Quân Dịch bị dáng vẻ chết tiệt của Ô Vân Diễn làm nghẹn lại, thời buổi này làm ông mai bà mối sao mà khó vậy chứ.
“Cậu nói xem cậu cảm thấy Cố Hoài Vũ thế nào?”
Ô Vân Diễn nhìn Lâm Quân Dịch, không nói gì.
“Một bệnh nhân.”
“Không có suy nghĩ khác à?”
“Em cần phải có suy nghĩ gì?”
Ô Vân Diễn cầm ly rượu nhìn Lâm Quân Dịch, ánh mắt anh rất bình thản, dường như thật sự không có một chút ý nghĩ nào khác dành cho Cố Hoài Vũ.
Lâm Quân Dịch đột nhiên cảm thấy mình bị nghẹn một hơi ở trong ngực.
“Cậu cảm thấy Cố Hoài Vũ có đẹp trai không?”
Ô Vân Diễn hồi tưởng lại dung mạo của Cố Hoài Vũ, anh chỉ nhớ đôi mắt đen láy như mực và mái tóc đen buông xuống gáy.
Ô Vân Diễn cầm ly rượu dừng lại một chút, dường như có chút không thoải mái. Nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại, liền nhẹ nhàng mở miệng.
“Đẹp trai đấy.”
“Là gu của anh à?”
Ô Vân Diễn nghi hoặc nhìn Lâm Quân Dịch, đôi mày anh tuấn nhíu lại.
“Anh Dịch muốn làm mai mối à?”
Lâm Quân Dịch bị Ô Vân Diễn chặn lại một câu, thằng nhóc này, nói chuyện lúc nào cũng không dễ nghe.
“Cậu là một sinh viên ưu tú ngành y mà lại có thể nói ra những lời tục tĩu như vậy được sao? Mai mối cái gì, anh Dịch của cậu là đang giúp thanh niên lớn tuổi giải quyết vấn đề độc thân đấy.”
“Anh Dịch, em mới hai mươi sáu tuổi.”
“A Diễn, chú Ô và dì Tình rất lo lắng cho cậu.”
“Em xin lỗi.”
Lâm Quân Dịch là anh cả trong số họ, nhìn thấy cậu em trai mà mình luôn chăm sóc dường như cụp tai xuống, không khỏi vỗ vai Ô Vân Diễn.
“Ngay cả khi chỉ có một chút rung động cũng đừng dễ dàng bỏ lỡ nhé?”
“Ừm.”
Ô Vân Diễn thực ra muốn nói nhiều năm như vậy rồi, thật sự không có ai khiến anh rung động một chút, vốn dĩ giới Gay vốn đã hỗn loạn, phần lớn đều là 419, thật sự có thể đi đến cuối cùng rất ít.
Ô Vân Diễn không muốn theo trào lưu, cũng không hứng thú chơi 419, nhưng vốn dĩ anh rất bận, còn đang học đại học đã theo giáo sư tham gia phẫu thuật rồi, sau đó lại du học, toàn tâm toàn ý dồn vào công việc và học tập, thật sự không có tâm tư nghĩ đến những thứ khác.
Ô Vân Diễn nhớ lại giọng nói trong trẻo có khí chất đó, giống như có sức mạnh đóng băng tâm hồn.
Lúc này, Ô Vân Diễn và Cố Hoài Vũ đều không biết rằng mối quan hệ của hai người đã bị đủ loại trí tưởng tượng nuốt chửng.
Nguyên nhân là do một Weibo của Ô Vân sama, anh nghe Vu Sơn Hữu Vũ l*иg tiếng cho Cửu Châu Đồng xong liền chia sẻ lên Weibo, còn bày tỏ rằng sau khi nghe xong thì rất buồn.
Ô Vân sama cao lãnh mà lại đăng Weibo, đăng còn không phải là nội dung liên quan đến bản thân anh, Ô Vân sama và Vu Sơn Hữu Vũ chưa từng hợp tác gì nha, đây là có xu hướng có quan hệ tình cảm sao?
Vu Sơn Hữu Vũ cũng là một CV nổi tiếng trong giới nhưng rất nhiều người bày tỏ Cửu Châu Đồng là gì? Chưa từng nghe qua nha. Sau đó một đám người liền theo Weibo của Ô Vân sama mà rơi vào hố.
[Một cây củ cải lớn: Em là fan cứng của đại thần, ừm, thích anh ấy bốn năm rồi, nhưng bây giờ em chỉ muốn mắng anh ấy!!!! Đm!!! Đêm khuya, mắt tao sưng hết cả lên rồi!!!]
[Ô Vân Ô Vân mau lại đây: Thâm thù đại hận cũng chỉ vậy thôi!! ( _ )]
[Chim bay cá bơi: Bực mình quá, nhưng vẫn phải giữ nụ cười. Khóc đến nỗi ruột gan tan nát, mẹ em vừa vào còn tưởng em thất tình.]
[Quất Tử Châu Đầu: Vu Sơn Hữu Vũ diễn xuất quá đỉnh, l*иg tiếng quá hay, sau này anh ấy sẽ là thần tượng của tôi! Tại sao trước đây tôi chưa từng nghe qua bộ này! Có phải mới ra không?]
[Hàm Thủy: Đại thần đối với Vu Sơn Hữu Vũ quả thực là chân ái rồi, bộ này vì quá ngược nên rất nhiều người không dám nghe, mãi không nổi tiếng, bộ lạnh lùng như vậy mà đại thần cũng tìm được, nếu không phải là yêu thì là gì nữa]
[Không Thành Kế: Nghe tin tức mà đặc biệt chạy tới, kịch của Vũ đại nhà tôi cuối cùng cũng có ngày thấy ánh sáng mặt trời rồi, ha ha. Đại thần anh đừng buồn, bộ kịch này tôi nghe một lần khóc một lần, bạn cùng phòng của tôi còn tưởng tôi bị khùng.]
Đêm khuya, dưới Weibo của Ô Vân sama khóc thành một mảnh, hơn nữa còn đang mắng đại thần nhà mình, coi như là cảnh tượng hiếm thấy.
Cố Hoài Vũ tranh thủ thời gian đi bệnh viện tháo chỉ, lúc đi Ô Vân Diễn dường như chuẩn bị rời đi.
“Bác sĩ Ô chuẩn bị tan làm rồi à?”
Ô Vân Diễn đêm qua trực đêm, lúc này đang định về nhà nhưng không ngờ lại gặp Cố Hoài Vũ vào lúc này, anh nhớ ra Cố Hoài Vũ quả thực nên đến tháo chỉ rồi.
“Không có việc gì, tôi tháo chỉ cho cậu trước.”
Cho dù là đeo khẩu trang nhưng Cố Hoài Vũ cũng không nhịn được mà toàn thân cứng đờ. Cố Hoài Vũ để ý thấy quầng thâm mắt của Ô Vân Diễn hơi đậm, hẳn là thường xuyên thức đêm đúng không.
“Anh có thể về ngủ trước, tôi nhờ bác sĩ khác cũng được!”