Chương 4: Bệnh nhân của mình lại chính là đối tác hợp tác lần này

[Đạo diễn] Hạt dưa hấu: “Tần Hoài Hà, tôi vừa mới nhìn thấy Vũ Đại thượng tuyến, cô có hỏi được Vũ Đại bị sao không?”

[Hậu kỳ] Thẩm công tử: “Đúng đó, chúng tôi đều rất lo lắng.”

[Trang trí] Một bước đến dạ dày: “Cuối cùng thì nam thần của tôi bị sao thế? Không phải là bị lừa gạt đến trong sơn thôn làm con dâu cho người ta đó chứ!”

[Hậu kỳ] Thẩm công tử: “Một bước đến dạ dày, cô nghĩ nhiều quá rồi đó, nam thần của cô đã là người trưởng thành, hơn nữa anh ấy là nam thì sao có thể gả làm con dâu cho người ta?”

[Biên kịch] Măng tây: “Nghe nói Vũ Đại online rồi, cố ý đến đây vây xem.”

Hạ sương - Đóa Đóa: “Thật sự không phải là cố ý lên giá đó chứ?” (⊙o⊙)

[Trang trí] Một bước đến dạ dày: “Nam thần của tôi không phải là loại người như vậy, nam thần của tôi rất khiêm tốn, bình thường ngoại trừ phối âm ra thì chưa từng nhảy ra nhảy nhót, làm cho đám fan hâm mộ chúng tôi chỉ có thể liếʍ bản ghi âm.” (no he ̄, )

[Chuẩn bị] Tần Hoài Hà: “Vũ Đại quá thê thảm rồi, lại bị tai nạn xe cộ, bây giờ vẫn còn nằm tại trong bệnh viện, khóc khóc.”

[Đạo diễn] Hạt dưa hấu: “Má ơi! Vũ Đại không có sao chứ?”

[Hậu kỳ] Thẩm công tử: “Trời ạ! Sao lại vậy? ? ?”

[Trang trí] Một bước đến dạ dày: “Trời! ! Nam thần của tôi bị tai nạn xe cộ? ? Là cái tên khốn nào đυ.ng? ? Bà đây gϊếŧ chết hắn!”

[Biên kịch] Măng tây: “Choáng váng, Vũ Đại sao rồi?”

Hạ sương - Đóa Đóa: “Bị tai nạn xe cộ? Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy.”

Triệu Phù - Kinh Hồng: “Tôi vừa online thì thấy nói Vũ Đại bị tai nạn xe cộ, choáng váng.”

Trâu Văn Tuyên – Lưu Danh: “Thương cân động cốt một trăm ngày, để Vu Sơn Hữu Vũ tĩnh dưỡng cho tốt đi, hi vọng sẽ sớm khôi phục lại.”

Hạ sương - Đóa Đóa: “Thế còn pia kịch thì sao bây giờ? Cũng ko thể để nhiều người chờ anh ta như vậy được =_=”

[Đạo diễn] Hạt dưa hấu: “Vậy thì pia những phần khác trước đi, bên phía đại thần thì để Tần Hoài Hà đi bàn bạc với anh ấy một chút.”

[Chuẩn bị] Tần Hoài Hà: “Được, có thể tiếp xúc với đại thần ở khoảng cách gần, quá kích động.”

Tống Lạc - Thiên Vấn: “Bản công tới rồi~ sao tất cả mọi người đều có mặt?”

[Chuẩn bị] Tần Hoài Hà: “Thiên Vấn đại đại tới rồi, chúng ta đang nói chuyện của Vũ Đại.”

Tống Lạc - Thiên Vấn: “Liên hệ được với Vu Sơn Hữu Vũ rồi sao?”

[Chuẩn bị] Tần Hoài Hà: “Ừm, Vũ Đại bị tai nạn xe cộ, bây giờ còn đang trong bệnh viện.”

Tống Lạc - Thiên Vấn: “Đúng là quá thảm, gần đây thầy dạy lịch sử của bọn tôi cũng xin nghỉ, nghe nói cũng là bị tai nạn xe cộ. Liều mình cứu được một bé gái, sau đó bị đυ.ng trúng, phải vào bệnh viện.”

[Trang trí] Một bước đến dạ dày: “Thầy dạy lịch sử của cậu không phải là nam thần của tôi đó chứ!”

Tống Lạc - Thiên Vấn: “Không thể nào, không thể nào. Cô chưa thấy thầy dạy lịch sử của bọn tôi, đôi mày nhăn lại có thể kẹp chết con ruồi. Thầy ấy rất nghiêm túc, khi đi học tất cả mọi người không dám cúp tiết, thầy ấy chỉ cần nhìn cô một chút, không cần làm gì hết thì cũng có thể dọa cho người ta nhũn hết cả chân rồi.”

[Đạo diễn] Hạt dưa hấu: “Thầy dạy lịch sử của cậu rất lớn tuổi sao?”

Tống Lạc - Thiên Vấn: “Cũng không phải, nghe nói thầy dạy lịch sử trước đó là một đàn anh trong trường học của bọn tôi, tốt nghiệp thì ở lại trường dạy học, bây giờ cũng mới chừng hai mươi bảy tuổi.”

Triệu Phù - Kinh Hồng: “Cho nên, thầy dạy lịch sử của cậu đẹp trai không?” [Mắt ngôi sao]

Tống Lạc - Thiên Vấn: “Đẹp trai! Khi mà thầy ấy lên lớp thì bên dưới đều hết chỗ ngồi, thậm chí có người chấp nhận đứng học chỉ để nhìn thầy ấy.”

[Trang trí] Một bước đến dạ dày: “Trời đất, nhân vật cấp bậc nam thần! Có ảnh chụp không? Tôi cam đoan tuyệt đối không truyền ra ngoài!”

Tống Lạc - Thiên Vấn: “Không có, ai dám chụp chứ! Không chết cũng phải bị lột da!”

Triệu Phù - Kinh Hồng: “Cho nên, Thiên Vấn cậu không động lòng sao? Một công chất lượng cao ở trước mắt.”

Tống Lạc - Thiên Vấn: “Kinh Hồng, cậu đang kể chuyện cười đó à? Khó mà tưởng tượng nổi dáng vẻ khi yêu đương của thầy dạy lịch sử, thầy ấy là một Diêm Vương sống, đoán chừng yêu đương cũng là gương mặt ấy, trời ơi, đối diện với một người như vậy sẽ không gặp ác một sao? Hơn nữa, tôi vốn là công! !”

[Trang trí] Một bước đến dạ dày: “Công mặt đơ? Thật là dễ thương!”

Triệu Tử Hiến - Vu Sơn Hữu Vũ: “Khoảng thời gian này vẫn luôn không xuất hiện, thật có lỗi, tôi sẽ nhanh chóng thu âm.”

Cố Hoài Vũ xem hồ sơ cá nhân của Thiên Vấn, phát hiện ra người này cũng ở thành phố B, rất có thể đúng là học sinh của mình, hơn nữa nếu cậu ta còn nói thêm cái gì nữa thì đoán chừng mọi chuyện liên quan đến mình sẽ bị cậu ta nói ra hết.

[Trang trí] Một bước đến dạ dày: “Kinh hiện nam thần của tôi!”

[Đạo diễn] Hạt dưa hấu: “Đã lâu không gặp, Vũ Đại! Hi vọng sớm ngày khôi phục.”

[Hậu kỳ] Thẩm công tử: “Vũ Đại sớm khôi phục, moa moa.”

[Biên kịch] Măng tây: “Vũ Đại đừng lo, chúng ta cũng không cần phải gấp lắm.”

Tần Quyết - Ô Vân Sama: “Tôi cũng không vội, cậu dưỡng thương cho tốt đã.”

[Trang trí] Một bước đến dạ dày: “Nam thần của tôi thật biết quan tâm, quả nhiên công quân sẽ đau lòng cho thụ quân.”

[Chuẩn bị] Tần Hoài Hà: “Đúng vậy, đúng vậy, người nào đó đau lòng cho tiểu thụ nhà mình.”

[Đạo diễn] Hạt dưa hấu: “Giờ phút này tôi cũng không muốn nói lời nào, chỉ muốn vuốt quần áo.” .000 .000oo~

[Biên kịch] Măng tây: “Giờ phút này tôi cũng không muốn nói lời nào, chỉ muốn vuốt quần áo.” .000 .000oo~

[Hậu kỳ] Thẩm công tử: “Giờ phút này tôi cũng không muốn nói lời nào, chỉ muốn vuốt quần áo.” .000 .000oo~

[Trang trí] Một bước đến dạ dày: “Giờ phút này tôi cũng không muốn nói lời nào, chỉ muốn vuốt quần áo.” .000 .000oo~

[Chuẩn bị] Tần Hoài Hà: “Giờ phút này tôi cũng không muốn nói lời nào, chỉ muốn vuốt quần áo.” .000 .000oo~

Triệu Phù - Kinh Hồng: “Giờ phút này tôi cũng không muốn nói lời nào, chỉ muốn vuốt quần áo.” .000 .000oo~

Tống Lạc - Thiên Vấn: “Giờ phút này tôi cũng không muốn nói lời nào, chỉ muốn vuốt quần áo.” .000 .000oo~

Hạ sương - Đóa Đóa: “Mấy người đừng có như vậy có được không? Đại thần không thích bị ghép CP với người khác.”

Hạt dưa hấu thấy vậy thì lén tìm Tần Hoài Hà nói chuyện riêng về chuyện của Đóa Đóa.

[Đạo diễn] Hạt dưa hấu: “Đóa Đóa bị gì thế, sao tôi cảm thấy cậu ta vẫn luôn nhắm vào Vũ Đại.”

[Chuẩn bị] Tần Hoài Hà: “Tôi cũng thấy vậy.”

[Đạo diễn] Hạt dưa hấu: “Kịch còn chưa có bắt đầu thì đã có mâu thuẫn nội bộ rồi.”

[Chuẩn bị] Tần Hoài Hà: “Đóa Đóa cũng xem như là tiểu phấn hồng (1) trong giới, có chút danh tiếng, nghe nói hình như cậu ta thích đại thần.”

[Đạo diễn] Hạt dưa hấu: “Coi như cậu ta thích đại thần thì mắc mớ gì đến Vũ Đại chứ? Không thể bởi vì Vũ Đại là chủ dịch thụ thì không thích Vũ Đại chứ, đại thần phối nhiều kịch như vậy, cậu ta cũng không thể luôn nhằm vào mỗi thụ CP với đại thần. Làm vậy cũng quá quái dị.”

[Chuẩn bị] Tần Hoài Hà: “Cần thay người không?”

[Đạo diễn] Hạt dưa hấu: “Để xem sao, tùy tiện thay người cũng không tốt.”

[Chuẩn bị] Tần Hoài Hà: “Vậy cũng được, để xem lại, hi vọng cậu ta đừng làm loạn.”

[Đạo diễn] Hạt dưa hấu: “Chuyện này cậu đừng nói với mấy người Măng Tầy, miễn cho có thêm chuyện.”

[Chuẩn bị] Tần Hoài Hà: “Ừm, cũng được.”

Ô Vân Sama cũng chính là Ô Vân Diễn, có chút suy tư nhìn màn hình máy vi tính, trùng hợp như vậy, Vu Sơn Hữu Vũ bị tai nạn xe cộ?

Ô Vân Diễn nhấm mở hồ sơ cá nhân của Vu Sơn Hữu Vũ, không có gì cả, xem ra là không muốn để lộ tin tức cá nhân của mình.

Nhắc mới nhớ, Ô Vân Diễn còn chưa từng nghe kịch mà Vu Sơn Hữu Vũ phối, lần này cũng là lần đầu tiên anh và Vu Sơn Hữu Vũ hợp tác. Nói cũng khéo, Vu Sơn Hữu Vũ gia nhập giới không lâu thì anh lui giới, không có gặp cũng là chuyện đương nhiên.

Ô Vân Diễn tìm một bộ kịch được đánh giá rất cao mà Vu Sơn Hữu Vũ phối.

"Nếu muốn ta chết, mi có bản lĩnh gì? Chỉ bằng thân thể nát bươm của người sao? Hay là dựa vào người mẹ đơn bạc của mi?"

Âm điệu của Vu Sơn Hữu Vũ cũng không cao, cảm xúc chập trùng cũng không lớn, nhưng qua giọng nói trong trẻo đó lại khiến cho người ta cảm thấy lạnh thấu xương.

Trong nháy mắt đó, Ô Vân Diễn tựa như nghe đến tiếng vang của ngọc bội, trong trẻo và có độ vang.

"Thiên hạ này, chỉ là thiên hạ của một mình ta, các người cũng chỉ là sâu kiến."

Quân vương phụ lòng bạc tình bạc nghĩa, bị Vu Sơn Hữu Vũ diễn dịch, phát huy vô cùng tinh tế. Đúng là để cho người ta hận không thể ăn thịt, uống máu của anh ta, một người như vậy hoàn toàn không xứng đáng được yêu.

"Ta thích ngươi, ngươi là chí bảo của ta."

Khi quân vương phụ lòng bạc tình bạc nghĩa nói ra lời tâm tình, quả nhiên là ai cũng không cự tuyệt được, cũng không tin được một câu nào.

"Đế vương là vô tình nhất, vậy mà ngươi lại cho là thật, ngươi lại nghĩ là ta có chân tình, quả là vô cùng ngu xuẩn."

"Một câu tâm tình của ta lại khiến cho ngươi từ bỏ thù hận của gia tộc, cam nguyện nằm dưới người của ta, ngươi đúng là ngu ngốc."

"Ta chết đi, ngươi còn sống. Ta thắng, ngươi thua."

Giọng nói trong trẻo với ngữ điệu châm chọc tự như đang chế giễu đối phương, lại như đang cười nhạo chính mình.

Kịch đã nghe xong một lúc rồi mà Ô Vân Diễn vẫn chưa lấy lại tinh thần, chỉ là một bộ kịch truyền thanh mà lại làm cho tâm thần người ta chấn động. Kịch cảm (2) như thế này, giọng nói như thế này mà còn không có phong thần, Ô Vân Diễn cảm thấy rất không khoa học. Anh mở Microblogging tìm Microblogging của Vu Sơn Hữu Vũ xem thử một chút. Chẳng trách, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ đăng tuyên truyền về kịch àm anh ta phối thì không hề đăng cái gì khác. Hoàn toàn giống như là một cái ảo.

Ô Vân Diễn nhấn follow, sau đó tắt Microblogging.

Ô Vân Diễn nhớ tới Một bước đến dạ dày là fan hâm mộ của Vu Sơn Hữu Vũ thì mới nhắn tin cho Một bước đến dạ dày trên QQ.

[Ô Vân Sama: Có online không?]

[Một bước đến dạ dày: Σ(⊙▽⊙ a trời ơi! ! Đại thần! ! Lại là đại thần thật! !]

[Một bước đến dạ dày: Má ơi, đại thần chủ động tìm tới tôi! ! Tôi muốn chụp chung lưu niệm! !]

[Một bước đến dạ dày: Đại thần, tôi muốn đi ra ngoài chạy mười vòng! !]

[Một bước đến dạ dày: Đại thần, tôi trở về! Tìm tôi có chuyện gì không?]

[Ô Vân Sama: ...]

[Ô Vân Sama: Cô có file kịch của Vu Sơn Hữu Vũ đã phối không?]

[Một bước đến dạ dày: Trời ạ! Nam thần của tôi muốn tìm file kịch mà nam thần của tôi từng phối! ! ! Chẳng lẽ nam thần của tôi muốn làm CP với nam thần của tôi sao? ? Cuộc sống của tôi sắp viên mãn sao! ! !]

[Ô Vân Sama: ...]

[Một bước đến dạ dày: Đại thần, chờ tôi một chút! Đừng vứt bỏ tôi! Tôi có!]

[Ô Vân Sama: Được, cảm ơn.]

[Một bước đến dạ dày: Đại thần, anh coi trọng nam thần nhà tôi sao? [Thẹn thùng]

[Ô Vân Sama: Chẳng qua là cảm thấy Vu Sơn Hữu Vũ phối không tệ, rất có kịch cảm.]

[Một bước đến dạ dày: Đúng không! ! Đúng không! ! Đại thần cũng cảm thấy như vậy sao! Đáng tiếc nam thần quá vô danh, nếu không chắc chắn đã phong thần.]

[Ô Vân Sama: Ừm.]

[Một bước đến dạ dày: Σ(⊙▽⊙ à hả? Đại thần, anh cũng thấy vậy sao?)

[Ô Vân Sama: Tôi off đây.]

[Ô Vân Sama: Ừm, hi vọng chuyện này chỉ có trời biết đất biết, cô biết, tôi biết.]

[Một bước đến dạ dày: Đại thần, yên tâm đi, tôi sẽ quản lý kĩ miệng và tay của mình!]

Ô Vân Diễn chuyển file kịch vào trong điện thoại di động, giải nén, bởi vì file hơi lớn nên Ô Vân Diễn để điện thoại qua một bên, làm việc khác.

Nhắc mới nhớ, giọng nói của Vu Sơn Hữu Vũ rất quen tai, mặc dù bởi vì thiết bị điện tử mà có chút sai lệch nhưng tiếng nói đặc biệt đó vẫn khiến cho Ô Vân Diễn nhận ra Vu Sơn Hữu Vũ chính là Cố Hoài Vũ.

Không ngờ lại trùng hợp như vậy, bệnh nhân của mình lại là đối tác lần này.

Ô Vân Diễn không khỏi nhếch môi theo bản năng, thật thú vị.

Chú thích:

(1) Tiểu phấn hồng: hơi nổi tiếng, trong giới kịch truyền thanh dùng màu sắc để diễn tả độ hot. Tiểu phấn hồng là hơi hot, hồng là hot, tử hồng là siêu hot.

(2) Kịch cảm: nói về cảm xúc của nhân vật trong kịch được người diễn diễn tả ra