Chương 2: Yêu yêu thương thương là một điều rất tốt đẹp, cậu nên thử trải nghiệm xem sao

Lúc Cố Hoài Vũ tỉnh lại là đã ba giờ chiều, đầu óc của anh choáng váng, đi vào phòng tắm tắm rửa một cái mới tỉnh táo hơn một chút, đầu mùa xuân, khí trời còn hơi lạnh, Cố Hoài Vũ đổi một bộ quần áo ở nhà, mới chậm rãi đi đến phòng bếp, canh thịt mà anh hầm cũng đã nhừ, nước canh hiện ra màu ngà sữa, một mùi thơm mê người bay ra. Cố Hoài Vũ múc một chén canh, ngồi ở trước bàn ăn yên tĩnh uống, mùi thơm nồng đậm khiến cho người ta cảm thấy miệng lưỡi cũng thơm ngát. Cố Hoài Vũ nhếch miệng, lộ ra một nụ cười thỏa mãn, quả nhiên chỉ có đồ ăn ngon là không thể phụ lòng.

Hôm nay của Cố Hoài Vũ vẫn trôi qua rất yên ổn như cũ, cũng không có khác biệt quá lớn với cuộc sống thường ngày của anh, chỉ là người xui xẻo thì uống miếng nước đều bị dính răng, Cố Hoài Vũ vừa được bình chọn làm phó giáo sư, còn chưa kịp mời mọi người ăn cơm thì bị tai nạn. Lúc chang vạng tối, anh ra ngoài mua mua đồ ăn, cũng vì cứu một bé gái nên bị xe đυ.ng ngã, sống hai mươi bảy năm trên đời, anh chưa bao giờ nghĩ tới loại chuyện như tai nạn xe cộ sẽ xảy ra ở trên người mình, có phải sẽ nhân cơ hội này mà cho anh xuyên không luôn hay không?

Nhưng mà hiện thực là khi Cố Hoài Vũ tỉnh lại cũng không có xuyên không, mà là cảm nhận được cảm giác nhói nhói trên bụng mình sau khi thuốc tê bắt đầu giảm tác dụng. Nhưng mà chuyện này cũng không phải là tình huống xấu nhất.

"Ai da, cậu trai trẻ, cậu tỉnh rồi sao, bác cám ơn cậu, nếu không phải cậu thì Niếp Niếp nhà bác. . ."

Nói được một nửa thì bác gái ngồi bên cạnh anh liền khóc lên, lúc đó bé gái được anh ôm trong ngực, Cố Hoài Vũ nhìn bé gái, thấy cô bé không có bị thương cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, đôi mắt của bé gái này rất to, đều nói đôi mắt của trẻ con rất trong sáng, Cố Hoài Vũ cũng là lần đầu tiên chú ý tới đôi mắt thanh tịnh, trong suốt của trẻ con, chỉ là hốc mắt hồng hồng, có lẽ là mới khóc xong.

"Anh ơi, anh không sao chứ?"

Bé gái khẽ nói, giọng nói có chút bập bẹ, Cố Hoài Vũ đau đến cái trán đổ đầy mồ hôi, lúc này chỉ muốn gọi bác sĩ tới khám cho anh.

"Anh không sao, nhưng mà, em có thể nhờ người lớn gọi bác sĩ tới giúp anh được không?"

Bác gái bên cạnh trông rất già nua, nhưng Cố Hoài Vũ cũng không dám xác định bác ấy là mẹ hay là bà nội của bác gái.

"Bà nội, bà nội, anh nói chúng ta gọi bác sĩ tới."

"Ừ, được được được, bác đi ngay."

Một lát sau, một người đàn ông mặc áo trắng, trên cổ đeo ống nghe bệnh, mang theo khẩu đi vào trong phòng bệnh, phía sau còn có một y tá.

Người đàn ông này có chiều cao xấp xỉ với Cố Hoài Vũ, có thể còn cao hơn Cố Hoài Vũ một chút, khí chất rất trầm ổn, đoán chừng tuổi tác không lớn, Cố Hoài Vũ chú ý tới ánh mắt của đối phương, nhìn rất đẹp, cho dù là hình dáng hay là thần thái cũng vậy, có thể nói là cố phán sinh huy (1).

Y tá làm một vài kiểm tra đơn giản cho Cố Hoài Vũ như kiểm tra huyết áp, đo thân nhiệt, mà bác sĩ vẫn đứng ở một bên không nói gì.

"Bác sĩ Ô, các số liệu trên người bệnh nhân rất ổn định."

"Ừm."

Chỉ là một đơn âm thì khiến cho Cố Hoài Vũ đang đau đến sống không bằng chết sững sờ, lập tức xảy ra một loạt phản ứng dây chuyền như tim đập nhanh, eo mềm vân vân.

"Anh tên là gì? Nhà ở đâu? Phương thức liên lạc là cái gì?"

Cho đến cô y tá lên tiếng, Cố Hoài Vũ mới nhớ tới mình còn chưa có làm thủ tục nhập viện, cũng thế, dù sao anh ngất đi, ai cũng không biết anh.

"Cố Hoài Vũ, cố trong chiếu cố, Hoài trong sông Hoài, Vũ của trời mưa. . ."

"Bây giờ thuốc tê trên người anh đã hết tác dụng, có thể sẽ rất đau, tốt nhất là đừng dùng thuốc giảm đau, để tránh bị phụ thuộc vào thuốc, nếu có vấn đề gì có thể tìm tôi, tôi là bác sĩ chủ trị cho anh, tôi họ Ô. Anh đau lắm hả? Sau mặt lại hồng như vậy?"

Bác sĩ Ô đi tới bên cạnh Cố Hoài Vũ, lấy ra ống nghe bệnh, cảm xúc lạnh buốt khiến cho Cố Hoài Vũ cảm thấy thoải mái một chút.

"Nhịp tim quá nhanh, cần tiêm một mũi ổn định không?"

Bởi vì phải dùng ống nghe nên bác sĩ Ô dựa vào rất gần với Cố Hoài Vũ, nghe được giọng nói của bác sĩ Ô ở khoảng cách gần khiến cho cả người Cố Hoài Vũ đều sắp bị phế bỏ, thậm chí anh còn cảm nhận được cái bộ phận nào đó đã trầm tĩnh rất nhiều năm trên người mình lại sắp kéo cờ cuối chào, sao anh có thể nói cho bác sĩ Ô biết là tôi không sao, tôi chỉ rất mẫn cảm với giọng nói của anh mà thôi, mẫn cảm đến mức nghe tới là cứng lên! Nếu nói như vậy thì chắc chắn vị bác sĩ mới biết mặt chưa quá mười phút này sẽ coi anh là một tên biếи ŧɦái.

"Tôi. . . không sao. . . tôi nghỉ ngơi một chút là được. . ."

"Anh. . ."

"Tôi thật sự không sao, tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút."

Cố Hoài Vũ cố gắng khống chế giọng nói của mình, sau đó nhắm mắt biểu thị anh buồn ngủ, hi vọng giọng nói của anh cũng không có phát run, thật sự là quá mất mặt, hai mươi bảy năm qua, đây là lần đầu tiên mà Cố Hoài Vũ có phản ứng lớn như vậy với giọng nói của một người.

Bác sĩ Ô nhíu nhíu mày, bệnh nhân này cũng quá kì quái, nhưng mà thế giới rộng lớn không thiếu cái lạ, anh còn từng thực hiện một ca mổ lấy ra chai bia bị nhét vào trong trực tràng đây.

Lúc đầu Cố Hoài Vũ chỉ định vờ ngủ, thế nhưng là ai bảo anh vừa bị xe đυ.ng, dưới tình huống thân thể hư nhược, anh nhanh chóng ngủ thϊếp đi.

Lúc Cố Hoài Vũ tỉnh lại đã là nửa đêm, anh hơi đói bụng, dù sao từ chiều giờ cũng không có ăn uống gì, không biết bây giờ bên ngoài còn bán thức ăn hay không.

Ngày mai gọi điện thoại cho trường học, xin phép nghỉ, vừa thăng chức lên phó giáo sư thì bị xe đυ.ng, tình tiết này nếu như xuất hiện trong phim luân lý lúc tám giờ, không chừng sẽ là bị người mưu sát.

"Ục ục. . ."

Bụng Cố Hoài Vũ kêu lên, anh xoay người không thèm để ý tới cái bụng đang biểu tình của mình, thoáng nhìn thấy trên tủ đầu giường có đặt một cái hộp giữ ấm. Cố Hoài Vũ cố gắng xê dịch người, thế nhưng là mỗi cử động một chút thì phần bụng lại đau nhói một cái, nhưng mà bây giờ ai cũng không thể ngăn cản anh ăn được.

Ô Vân Diễn vừa làm xong một đợt giải phẫu, hơn nửa đêm, một nông dân công (2) bị đυ.ng, máu me khắp người được nhóm nhân viên tạp vụ đưa vào, đằng sau còn bắt giữ lái xe đang muốn bỏ trốn.

Nói đến gần đây, hình như là tai nạn xe cộ ngày càng nhiều, Ô Vân Diễn nhớ tới người thanh niên được đưa vào lúc chạng vạng tối hôm nay, hình như là thấy việc nghĩa hăng hái mà làm, vì cứu một đứa bé mà bị thương, lái xe gây tai nạn bỏ chạy, cũng may là bà nội của bé gái đó cũng không có bỏ mặc ân nhân cứu mạng của cháu gái mình, còn đưa anh ta vào bệnh viện. Nhưng mà nhìn cách ăn mặc của hai bà cháu đó cũng không giống như là người có tiền, mà người thanh niên đó. . .

Nghĩ đến người thanh niên đó, Ô Vân Diễn ngoại trừ cảm thấy anh ta có chút kỳ quái thì phản ứng đầu tiên vẫn là cảm thấy anh ta có dáng dấp rất đẹp, thuộc về loại người có gương mặt góc cạnh, khiến cho người ta nhìn rồi cũng sẽ rất khó quên, cho dù là đang bị bệnh thì cặp mắt đó cũng rất có lực hấp dẫn.

Bây giờ đều đã quá nửa đêm, lúc đầu Ô Vân Diễn dự định ngủ lại phòng làm việc của mình một đêm, dù sao anh cũng ở có một mình, những lúc quá bận rộn thì thường xuyên ở lại bệnh viện, nhưng thiết bị cần có đều có.

Ô Vân Diễn chịu đựng mệt mỏi, đang định chuẩn bị đi kiểm tra phòng một lần, sau đó sẽ đi ngủ thì nghe trong phòng bệnh của Cố Hoài Vũ có tiếng vang rổn rẻn, đã trễ thế này rồi còn chưa đi ngủ, thức làm gì chứ?

Ô Vân Diễn đi qua mở cửa, thuận tay mở đèn.

Ánh sáng đèn đột nhiên xuất hiện kém chút chọc mù con mắt của Cố Hoài Vũ, anh lập tức nhắm chặt hai mắt, cố nén cảm giác khó chịu ở mắt.

"Anh đang làm gì?"

Hộp giữ ấm vất vả lắm mới lấy được “phanh” một tiếng, rơi xuống đất, nước bên trong chảy đầy sàn nha. Trong nháy mắt đó, hình như Cố Hoài Vũ nghe được tiếng lòng mình tan nát.

Bầu không khí trong phòng bệnh trở nên yên tĩnh đến quỷ dị. Mắc cỡ chết người, giờ phút này, Cố Hoài Vũ chỉ muốn che mặt.

Ô Vân Diễn nhíu mày, là đói bụng sao?

"Anh vừa mới mổ xong, tốt nhất là đừng ăn đồ có nhiều dầu mỡ, nên ăn thức ăn lỏng."

"Ừm."

Cố Hoài Vũ khẽ lên tiếng, đi nhanh đi, đi nhanh đi, nếu anh không đi tôi sẽ kéo cờ.

Ô Vân Diễn chú ý tới hai lỗ tai của Cố Hoài Vũ đỏ bừng, màu đỏ hầu như là sắp lan tràn đến tận cổ.

"Có phải là anh ăn trúng thứ gì hoặc là có dị ứng với thứ gì hay không? Sao lỗ tai lại đỏ như vậy?"

Xong. . . Hoàn toàn cứng. . . Cố Hoài Vũ có chút tuyệt vọng ngẩng đầu lên, bất an giật giật người.

"Hít. . ."

Anh quên là trên người mình đang có tổn thương, không thể tùy tiện cử động.

Ô Vân Diễn cảm thấy bệnh nhân này rất kỳ quái, nghe được tiếng rên đau đớn của Cố Hoài Vũ, anh lập tức muốn đi qua kiểm tra vết thương trên bụng của anh ta.

Theo bước chân Ô Vân Diễn đến gần, trái tim của Cố Hoài Vũ đập loạn xa ngầu, giống như là có tật giật mình, càng giống như là tội phạm nhìn thấy cảnh sát.

Ô Vân Diễn duỗi hai ngón tay cầm dao giải phẩu trong thời gian dài ra, rõ ràng tay muốn kéo chăn mền của Cố Hoài Vũ ra, sau một khắc lại bị một một bàn tay thon dài đẹp mắt giữ chặt lại.

"Bác sĩ Ô, tôi không sao, mới nãy cử động, không cẩn thận làm động tới vết thương thôi, không cần nhìn. Đã trễ rồi, anh cũng mau đi nghỉ ngơi đi, tôi thấy sắc mặt anh không được tốt."

Ô Vân Diễn nhíu nhíu mày, nhìn đối phương một chút, ngoại trừ lỗ tai cực kỳ đỏ ra thì trên mặt cũng không có cảm xúc gì, anh cũng không tìm ra vấn đề gì.

Ô Vân Diễn dừng một chút, đi tới góc phòng bệnh lấy ra cái chổi và đồ lau nhà, dọn dẹp chỗ nước mà Cố Hoài Vũ làm đổ ra sàn nhà, Cố Hoài Vũ thấy động tác thành thạo của vị bác sĩ Ô này thì cũng hiểu, người này thường xuyên tự mình dọn dẹp vệ sinh.

Là bởi vì độc thân sao? Cố Hoài Vũ lắc đầu, sao lại nghĩ tới vấn đề này, coi như là giọng nói của đối phương khiến cho mình rất mê muội, nhưng độc thân hay không độc thân cũng không có liên quan gì với mình, dù sao anh cũng không muốn tiếp xúc quá gần với người khác.

"Bác sĩ Ô, cám ơn anh."

Ô Vân Diễn mới vừa đi tới cửa phòng bệnh thì nghe một giọng nói lanh lãnh vang lên, không thể không nói, giọng nói của Cố Hoài Vũ rất êm tai, rất có đặc chất, cho dù vì bị bệnh mà có chút khàn khàn cũng không ảnh hưởng tới độ êm tai của giọng nói của anh, nếu là tham gia võng phối, chắc chắn sẽ rất được hoan nghênh.

"Ừm, ngủ ngon."

Cửa đóng lại, Cố Hoài Vũ lại có chút thất thần, ừm. . . Anh thân thốn rồi (2). . .

Sau đó Cố Hoài Vũ mất ngủ, cho đến tận sau giờ sáng anh mới lục tìm điện thoại, gọi một cuộc điện thoại.

"Bác sĩ Lâm, tôi..., hôm qua tôi bị tai nạn xe cộ, không nghiêm trọng, sau đó bác sĩ chủ trị cho tôi mới mở miệng nói chuyện thì tôi có phản ứng, kèm theo đó là tim đập nhanh, eo mềm, toàn thân đều không có sức lực, đương nhiên cũng có thể là do di chứng của tai nạn xe cộ."

"Ban đêm, sau khi tôi tỉnh lại thì lại gặp bác sĩ chủ trị cho tôi đến kiểm tra phòng, anh ta nói với tôi mấy câu thì đột nhiên tôi lại cứng lên, cho đến khi anh ta chúc rồi ngủ ngon rồi đi ra ngoài thì tôi cũng thân tấc."

"Đây là chuyện tốt, trước đó anh làm kiểm tra rất nhiều lần cũng không có cách nào lên, nhưng mà bộ phận đó của anh cũng không có bất kì vấn đề gì, cho nên anh mới đến khám bác sĩ tâm lý, trước đó chúng ta đã bàn rồi, đây là bởi do chương ngại tâm lý của anh, bây giờ xuất hiện một người chỉ dùng giọng nói thì có thể khiến cho anh xx điều này chứng tỏ rằng anh đã khôi phục lại bình thường. Tôi đề nghị anh có thể tiếp xúc với đối phương nhiều một chút."

"Bác sĩ Lâm, bác sĩ chủ trị cho tôi là đàn ông."

"Đó cũng không phải vấn đề gì lớn, không phải sao? Đồng tính luyến ái cũng không phải là bệnh, trên đời này không hề thiếu đồng tính luyến ái."

Cố Hoài Vũ nhíu nhíu mày, dĩ nhiên đồng tính luyến ái không phải là vấn đề, mặc dù cho đến nay Cố Hoài Vũ cũng chưa từng thích ai, nhưng mà anh có tham gia võng phối, phối kịch cũng đều là đam mỹ, sở ý thích nam hay nữ đều không thể khiến cho anh bối rối.

"Bác sĩ Lâm, tôi không muốn phát triển mối quan hệ thân mật với người khác."

"Hoài Vũ, anh nên mở rộng lòng mình, anh đã hai mươi bảy, yêu đương là một chuyện rất tốt đẹp, anh nên thử đi."

Chú thích: (1) Cố phán sinh huy: Pinyin: gù pàn shēng huī – Ý chỉ người mặt mày sinh động, tư thế động lòng người. Xuất phát từ “Tặng Tú Tài Nhập Quân”.

(2) Nông dân công: Ý chỉ những người nông dân không có hộ tịch trong thành thị nhưng lại đến thành thị làm việc, thời hạn làm việc trên sáu tháng.

(3) Thân thốn: 身寸, khi chữ thân (身) và chữ thốn (寸) đứng kế nhau sẽ tạo thành chữ xạ (射). Ý nói là anh Vũ, anh ấy bắn ra rồi!