Chương 14: Gặp riêng trong thư phòng

Bùi Minh Sơ trở về nhà Bùi không bao lâu thì trời nổi sấm sét. Tiếng sấm vang vọng trên núi ầm ầm chói tai, Bùi Minh Sơ quay đầu nhìn đám mây đen đè nặng trên bầu trời, khẽ cau mày.

Nhóm người hầu thành thạo kiểm tra cửa sổ từng phòng một, sau khi xác nhận cả hai cửa sổ trong phòng Mạc Doãn đều đã được khóa kỹ, người hầu quay lại thì bị người đứng ở cửa làm cho giật mình.

"Cậu chủ."

Bùi Minh Sơ liếc nhìn, thấy căn phòng của Mạc Doãn rất đơn giản, đặc điểm dễ thấy nhất là một chiếc giường lớn.

Người hầu ngơ ngác nhìn anh, Bùi Minh Sơ gật đầu rồi quay người lại, người hầu lại nói "À", "Cậu chủ, trên lưng cậu..."

Bùi Minh Sơ vẫy vẫy tay, tỏ ý không sao.

Trở lại phòng ngủ, Bùi Minh Sơ cởϊ áσ sơ mi ra, phía sau áo sơ mi đen có mấy vết lốm đốm, có vẻ như sau này không thể mặc được nữa, Bùi Minh Sơ tìm một chiếc áo sơ mi sáng màu khác mặc vào.

Bên ngoài bầu trời tối đen, gió thổi dữ dội, cửa ra vào và cửa sổ đều đóng chặt, Bùi Minh Sơ ngồi trước cửa sổ sát đất, chiếc ghế màu xanh đậm bọc da mềm mại, đèn sàn bên cạnh đã bật sáng. Anh lặng lẽ nhìn cây cối đang đung đưa trong gió mạnh ngoài cửa sổ, núi rừng phát ra những âm thanh gào thét dữ dội.

Sau khi Việt Tích Vân qua đời, Bùi Minh Sơ làm theo tâm nguyện cuối cùng của mẹ mình là quay về nhà ông ngoại ở nước ngoài sinh sống và học tập. Ông ngoại của anh nhập cư khi còn trẻ, tuy gia đình cũng được xem là khá giả nhưng ông vẫn bị phân biệt đối xử. Bởi thế ông dạy dỗ các con cháu của mình rất nghiêm khắc, muốn thế hệ tiếp theo của mình không bao giờ thua những đứa trẻ quý tộc địa phương có xuất thân vượt trội.

Bùi Minh Sơ lớn lên trong một nền giáo dục hoàn toàn quý tộc. Phong thái, lễ phép và sự tu dưỡng của anh đều là sản phẩm của sự khéo léo cẩn thận, trong khi suy nghĩ và cảm xúc thật sự của bản thân lại được xếp vào hàng thứ hai và bị đè nén trong bí mật. Trong lòng anh, Bùi Minh Sơ từ lâu đã sớm quen với việc này.

Những hạt mưa bất chợt rơi xuống, đập vào cửa sổ sát đất phát ra âm thanh lộp độp giòn giã như những viên đạn, Bùi Minh Sơ lấy một điếu thuốc ra từ trong ngăn kéo.

Nicotine mang lại cảm giác thư giãn mông lung mơ màng, Bùi Minh Sơ hít hai hơi, cảm thấy nhàm chán liền đặt điếu thuốc vào gạt tàn bên cạnh, do dự một lát, anh nhấc điện thoại di động lên.

Một tiếng "ding" vang lên.

Mạc Doãn lấy điện thoại di động ra.

"Ngày mưa rất nguy hiểm. Đợi mưa tạnh rồi hãy lên núi."

Hắn gõ tin nhắn trả lời, chỉ một từ —— "Được."

"Ai nhắn tin cho em vậy?"

Mạc Doãn quay lại thì thấy Bùi Thanh từ toilet đi ra, đang lấy khăn lau tay, y vừa thắp nhang cho cha mẹ Mạc, trên tay dính vài tàn nhang.

"Bạn cùng lớp, hỏi tôi lúc nhập học thì nên chọn môn nào."

Bùi Thanh ngồi xuống bên cạnh hắn, "Lúc khai giảng chắc tôi không đến trường được, công ty bận quá. Em ở trường nhớ phải tự chăm sóc bản thân thật tốt đó."

Mạc Doãn "ừm" một tiếng, Bùi Thanh nhìn hắn, ánh mắt chắc chắn và đáng tin cậy, "Có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ tới."

Ngoài cửa sổ mưa rơi tầm tã, tòa nhà ống đổ nát cách âm kém, nghe giống như cơn mưa lớn đang trút thẳng xuống đỉnh đầu, Mạc Doãn tựa vào vai Bùi Thanh, còn Bùi Thanh vòng tay ôm lấy hắn. Đèn trong phòng đã được bật lên, trong cơn bão dữ dội, hai người dựa sát vào nhau cảm giác thật tuyệt vời, như thể giữa trời và đất chỉ còn lại hai người họ.

"Đợi mưa tạnh rồi hãy rời đi." Bùi Thanh nhỏ giọng nói.

"Ừm."

Mạc Doãn cười nói: "May mà anh dự kiến được, chứ nếu đi trên đường mà gặp mưa lớn thế này thì phiền lắm luôn."

"Không phải tôi dự kiến được, mà là dự báo thời tiết."

Mạc Doãn cười thành tiếng.

Bùi Thanh nắm lấy một tay của hắn.

Một lúc sau, Bùi Thanh cúi mặt xuống, gương mặt Mạc Doãn tựa vào vai y, trầm tĩnh và dịu dàng, mũi Bùi Thanh chạm vào má hắn, Mạc Doãn nhoẻn miệng, thuận thế quay mặt lại.

Trong lúc trao đổi môi lưỡi, Bùi Thanh ôm Mạc Doãn như một đứa trẻ, Mạc Doãn gầy yếu trong vòng tay của y, rất cần sự bảo vệ và chăm sóc của y. Cảm giác được coi là chỗ dựa duy nhất của hắn và được hắn hết lòng tin cậy là loại cảm giác Bùi Thanh chưa từng trải qua trước đây, nhưng quả thật rất tuyệt vời.

Ánh mắt Mạc Doãn lóe lên, hắn miết lòng bàn tay sau gáy Bùi Thanh, thì thầm: "Bùi Thanh, anh sẽ chăm sóc tôi cả đời chứ?"

Bùi Thanh không đáp lại mà lại siết chặt Mạc Doãn vào lòng, cánh tay và cái ôm của y rộng rãi và rắn chắc như vậy, hoàn toàn có thể ôm trọn được Mạc Doãn.

Y sẽ không dễ dàng đưa ra bất kỳ lời hứa nào, nhưng trong thâm tâm, trong khoảng thời gian họ im lặng bên nhau, y đã sớm có câu trả lời.

"Mưa tạnh rồi, chúng ta về thôi."

*

Lại qua thêm một thời gian tranh đấu gay gắt, Hữu Thành và Hợp Đạt đã đạt được sự hòa giải một cách thần kỳ, chỉ có hai bên là biết rõ nhất ai mới là người chịu nhiều tổn thất hơn. Có rất nhiều bí mật tạm thời chưa được giải quyết nhưng hai bên tạm thời ngồi lại bắt đầu hợp tác với nhau.

Tâm trạng Bùi Cánh Hữu vui vẻ, khen ngợi thành tích xuất sắc của hai con trai mình tại cuộc họp hội đồng quản trị, đồng thời bày tỏ sẽ giao dự án hợp tác đầu tiên cho một trong số họ.

"Người khác có ý tưởng cũng có thể đưa ra kế hoạch," Bùi Cánh Hữu cười ha hả, "Cạnh tranh công bằng, cạnh tranh công bằng."

Tất nhiên, những người còn lại sẽ không ngu ngốc đến mức cạnh tranh với hai vị Thái Tử.

Bùi Minh Sơ tiến vào công ty có chức vụ cao hơn Bùi Thanh, nhưng Bùi Thanh lại là sóng sau xô sóng trước, y bắt đầu từ tầng giữa nên đã tích lũy được một ít danh tiếng trong giới nhân viên cấp trung và cấp thấp của công ty, thế nên ai sẽ thắng dự án hợp tác đầu tiên lần này? không ai có thể nói chắc chắn.

Bùi Thanh bận rộn đến mức hoàn toàn bỏ bê học hành —— nhưng với địa vị của mình, y đương nhiên là được đặc quyền. Còn Mạc Doãn vẫn phải đến trường hàng ngày, học xong thì lại nhờ tài xế chở hắn về nhà.

Bùi Minh Sơ cũng rất bận rộn, anh thực sự không có nhiều ý định cạnh tranh với Bùi Thanh. Anh lớn tuổi hơn Bùi Thanh, học vấn tốt hơn Bùi Thanh và có tầm nhìn rộng hơn Bùi Thanh. Thật ra trước đó hội đồng quản trị cũng đã thông báo sẽ giao dự án này cho anh làm, sở dĩ Bùi Cánh Hữu muốn cạnh tranh công khai thực ra là muốn khuyến khích Bùi Thanh nỗ lực thêm mà thôi.

Bùi Minh Sơ biết rõ tình cảm của Bùi Cánh Hữu dành cho Bùi Thanh, thế nên anh không quan tâm liệu mình có thể thành công hay không, anh chỉ thuận thế mà làm vậy thôi.

Bùi Thanh ban đầu không muốn dính líu đến chuyện của công ty, nhưng một khi đã nhúng tay vào thì y sẽ cố gắng hết sức. Trong khi Bùi Minh Sơ thì ngược lại. Vừa vào đã phát triển thay đổi từ trên xuống dưới, thành tích chói lọi, nhưng càng về sau thì có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Rừng núi cuối thu vẫn xanh tươi mướt mát, gió thổi vào mặt, sảng khoái tươi mát, Bùi Minh Sơ ngồi trên sân thượng thư phòng, tay lật qua lật lại tài liệu, ôn tồn trao đổi với 7, 8 người đang đứng phía sau anh. Trên mặt mỗi người đều lộ ra sự nghiêm túc, lặng lẽ nghe Bùi Minh Sơ chỉ dẫn.

Cách đó không xa là cửa nhà Bùi đang mở rộng, Bùi Minh Sơ nhìn ra ngoài, thấy chiếc ô tô lớn màu đen của nhà đang tiến vào. Chiếc xe này chuyên dùng để đưa đón Mạc Doãn.

Bùi Minh Sơ dừng lại một lúc, sau đó cúi đầu tiếp tục giải thích.

Tài xế giúp Mạc Doãn ổn định xe lăn rồi xuống xe, trong gara có mấy chiếc xe lạ đang đậu trong gara, thuộc về cấp dưới của Bùi Minh Sơ.

Bùi Thanh dành cả ngày ngâm mình trong công ty, còn Bùi Minh Sơ thì ở nhà làm việc, có lẽ vì anh không muốn làm cho môi trường nội bộ của công ty trở nên quá căng thẳng.

Mạc Doãn buổi sáng chỉ học một buổi, về đến giờ ăn trưa, hắn về phòng mình rửa tay rửa mặt, lúc đi ra thì người giúp việc báo bữa trưa đã chuẩn bị xong.

Bữa cơm chỉ có Mạc Doãn và Bùi Minh Sơ, những người còn lại hẳn là đã được sắp xếp đi ăn chỗ khác.

Mạc Doãn lặng lẽ ăn, không nói chuyện cũng không nhìn Bùi Minh Sơ, đến khi ăn xong mới thấp giọng lên tiếng,"Tôi ăn xong rồi." Nói xong hắn nhìn Bùi Minh Sơ khẽ gật đầu, rồi đẩy xe lăn về hướng cửa phòng ăn.

Bùi Minh Sơ nhìn hắn rời đi, đặt đũa xuống, ra hiệu cho người hầu dọn dẹp.

Mạc Doãn ở lì trong phòng đọc sách, đến khoảng hai giờ chiều, xe ô tô lần lượt ra khỏi nhà Bùi, hắn nghĩ nghĩ một lúc thì đặt sách xuống, đẩy xe lăn tới chỗ khu vườn.

Vườn hoa được thiết kế sát ban công các phòng để thuận tiện cho gia chủ ngắm nhìn, Mạc Doãn đưa tay chạm vào mấy đóa hoa, cúi đầu nhẹ nhàng ngửi.

Hắn đoán lúc này đây Bùi Minh Sơ đang đứng trên lầu theo dõi mình.

Tính tình của Bùi Minh Sơ nhìn có vẻ hiền lành và tốt bụng, nhưng trên thực tế, muốn gần gũi với anh còn khó hơn Bùi Thanh rất nhiều. Anh có rào cản của riêng mình, nội tâm cực kỳ bướng bỉnh, rất khó để anh bộc lộ những suy nghĩ thật sự của mình như Bùi Thanh.

Nhưng may là hắn có Bùi Thanh, một quân cờ hữu ích để kí©h thí©ɧ anh.

Trên thực tế, người càng nghiêm túc thì càng khó chống lại những cám dỗ và kí©h thí©ɧ nhất định. Đối với một người có tính tự giác cao, một khi khả năng tự chủ của mình bị phá hủy, nó sẽ sụp đổ nhanh hơn người bình thường. Đến lúc đó sẽ giống như một trận lũ quét vỡ đập, vượt khỏi tầm kiểm soát và cuối cùng gây ra hậu quả tàn khốc, thương vong nặng nề...

Mạc Doãn hái một đóa hoa, thờ ơ nhìn ngắm.

"Muốn cắm một bó trong phòng em không?"

Mạc Doãn quay lại thấy Bùi Minh Sơ thì lập tức có chút hoảng hốt, sau đó liền giả vờ bình tĩnh: "Không cần, cứ như vậy là được rồi. Hoa mọc ở trong vườn đẹp hơn."

Bùi Minh Sơ đứng trên lầu nhìn thấy Mạc Doãn cứ lượn lờ mãi giữa những bụi hoa suốt từ nãy đến giờ. Do chiều cao và góc nhìn của tầng lầu có hạn nên tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ là mái tóc đen và vòng eo hơi khom của Mạc Doãn. Lại thêm Mạc Doãn đẩy xe lăn tới lui liên tục nên bóng dáng của hắn cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong tầm mắt Bùi Minh Sơ, làm anh có chút khó chịu, thế là dứt khoát đi thẳng xuống lầu.

Xuống lầu rồi lại không biết nói gì, nhưng chuyện gì đến thì phải đến, Bùi Minh Sơ ngập ngừng đi tới.

Mạc Doãn bỏ tay ra khỏi hoa, "Sao anh không đến công ty?"

"Anh làm việc ở nhà."

Mạc Doãn "ồ" một tiếng, "Vậy thì sẽ dễ hơn."

Kỳ thật làm việc ở nhà không hề dễ dàng chút nào, nhưng Bùi Minh Sơ cũng không đính chính mà hỏi: "Sao em không đến công ty?"

"Tôi đến công ty làm gì chứ?"

Bùi Minh Sơ bình thản nói: "Em giúp Bùi Thanh được mà." Nói xong dường như cảm thấy giọng điệu của mình có vẻ không được tốt lắm, vì thế mỉm cười ôn hòa bổ sung thêm: "Anh nghe kể em học rất nhanh."

Mạc Doãn cũng cười, bất đắc dĩ nói: "Thật ra tôi cũng không biết gì đâu, chỉ học được một chút thôi, cũng không giúp được gì nhiều, đa phần chỉ có thể sắp xếp hồ sơ, không gây phiền phức cho người khác là tốt lắm rồi."

Bùi Minh Sơ nói: "Đừng coi thường bản thân." Anh lại mỉm cười, lần này chân thành hơn: "Không phải em học rất giỏi sao?"

Mạc Doãn cười theo, lần này hắn cũng cười chân thành hơn, đôi mắt hơi cong, khuôn mặt trắng nõn tỏa ra ánh sáng sống động.

Bùi Minh Sơ hiếm khi nhìn thấy biểu cảm động lòng người như vậy trên khuôn mặt của Mạc Doãn.

Ngay cả khi ở bên Bùi Thanh, Mạc Doãn vẫn luôn cúi đầu và im lặng, Bùi Minh Sơ không thể cảm nhận được hắn hạnh phúc đến mức nào.

Vui cười qua đi, bầu không khí giữa hai người dường như bớt căng thẳng hơn lúc đầu, Bùi Minh Sơ nghiêng người, ánh mắt như có như không lướt qua lại trên người Mạc Doãn. Nhìn được một hồi lâu, tay Mạc Doãn nắm chặt lấy chiếc xe lăn, lại làm ra tư thế muốn chạy trốn. Bây giờ Bùi Minh Sơ có lẽ đã hiểu, không phải Mạc Doãn không muốn ở một mình với anh, mà là...

Lúc Mạc Doãn do dự, ra vẻ muốn rời đi, Bùi Minh Sơ hỏi: "Em đang bận gì à?"

*

Đây là lần đầu tiên Mạc Doãn tới tầng ba.

Thang máy mở ra, một bên là hành lang dài thật hẹp, Bùi Minh Sơ đứng bên cạnh hắn, hai người dựa gần sát vào nhau. Mỗi lần Bùi Minh Sơ thì thầm nói chuyện với hắn, Mạc Doãn lại cẩn thận nhỏ nhẹ trả lời, giọng nói của hai người dường như vang vọng trong không gian.

Phòng làm việc của Bùi Minh Sơ rất rộng, kệ sách khổng lồ hai bên chất đầy sách, một bên cửa kính sân thượng mở he hé, bên ngoài có một chiếc bàn gỗ màu nâu nhạt, một chiếc ghế dựa nghiêng vào bàn, vài chiếc lá xanh rơi phơi mình trên mặt đất, khẽ lắc lư như đang vùng vẫy trong gió thu.

Bùi Minh Sơ đi tới đóng cửa kính lại.

Chiếc bàn tối màu ngổn ngang, tài liệu chất thành đống, Bùi Minh Sơ nói: "Làm phiền em rồi."

Mạc Doãn "dạ" một tiếng.

Thật ra Bùi Minh Sơ cũng chẳng có việc gì quan trọng để làm ở đây cả, anh chỉ cảm thấy dáng vẻ ngắm hoa trong vườn một mình của Mạc Doãn có hơi cô đơn nên gọi hắn đến thư phòng, nhờ hắn "giúp sắp xếp hồ sơ".

Bùi Minh Sơ đang chìm trong suy nghĩ thì cảm giác được chấn động từ dưới cánh tay, anh ngẩng mặt lên, ánh mắt sắc bén, Mạc Doãn dường như bị anh làm giật mình, "Anh đang đè hồ sơ."

Bùi Minh Sơ cụp mắt xuống, lúc này mới phát hiện thì ra mình đang đè một tập tài liệu dưới cánh tay, bèn nâng tay lên mỉm cười dịu dàng với Mạc Doãn, "Xin lỗi, anh không để ý."

Mạc Doãn lấy tập tài liệu, tự nhiên mở ra xem, sau đó lập tức đóng lại, nói với Bùi Minh Sơ: "Xin lỗi, tôi quen rồi..."

Thái độ của hắn có chút bối rối, có chút xấu hổ, ánh mắt đảo quanh, có lẽ đang nghĩ đến người kia luôn để hắn tùy ý đọc văn kiện như vậy.

"Không sao."

Bùi Minh Sơ hơi nhướng mày nói: "Không phải tài liệu mật, em muốn đọc thì cứ đọc, không hiểu chỗ nào có thể hỏi anh."

"Vậy được không?" Mạc Doãn do dự.

Bùi Minh Sơ lại thúc giục hắn: "Mở ra nhìn xem."

Mạc Doãn mở hồ sơ ra, liếc nhìn mấy dòng chữ liền ngẩng mặt cười với Bùi Minh Sơ: "Thật ra tôi cũng không hiểu lắm."

Bùi Minh Sơ cũng mỉm cười, "Vậy à? Em không hiểu chỗ nào?"

Bùi Minh Sơ chống tay lên bàn, hơi nghiêng người, xe lăn của Mạc Doãn bị ép vào mép bàn, hắn cầm tài liệu trong tay nghiêng người qua: "Ở đây, điều khoản này có ý nghĩa gì?"

Đầu của hai người dựa sát vào nhau, Bùi Minh Sơ ngửi thấy mùi hoa thoang thoảng trên người Mạc Doãn, hẳn là do hắn vừa mới đi dạo trong vườn nên người vương hương thơm đây mà. Mạc Doãn thở nhẹ, như thể rất thận trọng, chỉ tay vào tập tài liệu. Móng tay được cắt tỉa gọn gàng, trượt trên dòng chữ rồi lướt xuống một chút, ánh mắt của Bùi Minh Sơ cũng hướng xuống dưới, anh nhìn thấy hàng mi trên khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo của Mạc Doãn hơi nhếch lên...

Mạc Doãn tựa như đang nín thở, rụt vai lại, muốn giữ khoảng cách giữa hai người, nhưng Bùi Minh Sơ đột nhiên hỏi: "Em và Bùi Thanh có quan hệ gì vậy?"