Chương 2

Thích Vân Úy không biết "Đánh dấu" là có nghĩa là gì, nhưng theo bản năng của cơ thể, cô tới gần vị trí hơi nhô ra sau gáy người phụ nữ, mùi thơm nơi đó nồng hơn gấp vạn lần so với trong không khí, như đang dụ dỗ cô đến chiếm hữu.

Cô không tự chủ được mà ngày càng tiến tới gần, răng trên đầu lưỡi cũng trở nên sắc nhọn, chuẩn bị đâm vào làn da mềm mại.

Rốt cuộc, răng nanh vừa chạm phải vị trí đang nhô lên, cơ thể người phụ nữ liền giống như hóa thành nước, mềm yếu ngã vào lòng Thích Vân Úy. Trong làn sóng run rẩy ấy, Thích Vân Úy nhắm mắt lại, răng nanh sắc bén cắn vào cổ đối phương.

Thích Vân Úy và người phụ nữ đồng thời phát ra một tiếng rên nhẹ, nghe qua thoải mái mà thỏa mãn.

Không biết qua bao lâu, máu nóng trong người mới dần dịu xuống, rút lui khỏi cơ thể, trong không khí mùi thơm càng ngày càng nhạt, cho đến khi biến mất.

"Các người đang làm cái gì vậy?!" Một người phụ nữ trung niên không biết từ đâu đột nhiên đẩy cửa xông vào, ra vẻ kinh ngạc chỉ vào hai người Thích Vân Úy lớn tiếng nói.

Lời này vừa ra, phía sau lại ùng ùng kéo tới bốn năm người, cười nhạo có, chán ghét có, vẻ mặt mỗi người bọn họ đều rất đặc sắc.

Tới rồi.

Các cô quả nhiên là bị người khác giăng bẫy mà.

Ánh mắt Thích Vân Úy tối sầm lại, rút răng nanh ra, không chú ý tới miệng vết thương trên cổ người phụ nữ cũng khép lại trong nháy mắt.

Thích Vân Úy tin chắc mình không biết mấy người này, nhưng bọn họ tới đây vì ai không nói cũng biết.

Cô hẳn chỉ là vô tình bị liên lụy vào mà thôi.

Thích Vân Úy bình tĩnh ôm người phụ nữ vẫn còn đang suy yếu trong ngực, lòng nghĩ những người này muốn ra chiêu gì, cô tiếp họ là được.

Vừa nảy cô chính là kìm lòng không được mà căn trên cổ người ta một cái (cũng không biết đây là thứ thuốc biếи ŧɦái gì mà khiến cho cô muốn cắn người), nhưng nếu như đám người này nghĩ làm vậy là có thể bôi nhọ trong sạch của người ta, vậy thì thật sự tính sai rồi.

"Sao cô có thể đánh dấu Nhan tổng!" Người đàn ông trung niên nhíu mày chỉ trích, đi ra từ trong đám người, mắt nhìn cô như đang nhìn một thứ rác rưởi: "Bây giờ cô lập tức theo tôi đi tìm Chủ tịch Nhan để xin tội ngay!"

Thì ra người phụ nữ trong lòng cô họ Nhan, là một tổng giám đốc, còn vị "Chủ tịch Nhan" kia chắc là trưởng bối trong nhà nàng.

Xem ra cô đang vướng vào một cuộc chiến thương trường, hoặc là nhà hào môn thế gia đang tranh chấp tài sản, thừa kế gì đó.

Chỉ là dùng sự trong sạch của người ta để đoạt quyền, kiểu hãm hại này có phải quá mức trẻ con rồi không?

Vị "Nhan tổng" này nếu cùng cô làm ra chuyện gì chẳng lẽ sẽ khiến cho thị trường chứng khoán rung chuyển? Hay là bởi vậy mà sẽ khiến "Chủ tịch Nhan" tức giận, không cho nàng quyền thừa kế nữa?

Thích Vân Úy thầm nghĩ, đây cũng không phải thời đại phong kiến mấy trăm năm trước, người nghĩ ra biện pháp này đúng là đầu óc nước vào.

Mà còn nước vào hơn nữa là chuyện này rõ ràng cùng cô không có quan hệ, cô cũng chả quen ai ở đây mà khi không cũng bị liên lụy vào.

Người đàn ông trung niên thấy Thích Vân Úy chỉ cụp mắt không nói lời nào thì sắc mặt càng thêm khó coi: "Thích Vân Úy, tôi đang nói chuyện với cô đó!"

Thích Vân Úy trong phút chốc ngước mắt lên: "Ông biết tên tôi?"

Thì ra bọn họ nhận ra cô, biết thân phận của cô, đây là đặc biệt giăng bẫy cô cùng người phụ nữ trong lòng cô sao?

Nói chứ, sau khi Thích Vân Úy phát hiện mình không phải vô tội bị liên lụy thì cô lại càng thêm khó hiểu.

Ở trong mắt người ngoài cô cũng không tính là quá kém đi, ghép đôi với người khác bộ mất mặt lắm sao?

Người đàn ông trung niên nhíu chặt mày: "Nói mê sảng cái gì vậy! Tôi là của cha của cô, tên cô là do tôi đặt đó! Còn không mau buông Nhan tổng ra!"