Chương 38: Tiểu thiếu gia Cố hoảng rồi

Nhìn thấy thông báo điện thoại, Quý Hạ mới nhớ ra trước khi cô nhận được bức ảnh "Chào cờ buổi sáng" của Cố Hoài Châu, cô đã gửi video rung xe của Hoắc Tự Minh và Triệu Bội Du cho cha mẹ nguyên chủ.

Bây giờ đã muộn vậy rồi mà còn gọi điện thoại đến, xem ra cha Quý mẹ Quý đã xem được video cô gửi.

Quý Hạ nhướn mày, đang định nhấc điện thoại, đột nhiên thấy Cố Hoài Châu lúc cô đi sang nhấc điện thoại lên cũng đi theo sau cô, lúc nhìn thấy màn hình điện thoại, cơ thể hắn cứng đờ, hô hấp cũng rối loạn mấy phần. Quay lại nhìn, quả nhiên nhìn thấy mặt hắn hiện vẻ kinh hoàng.

Quý Hạ không khỏi cười đểu, không phải là... vừa mới đưa con gái nhà người ta lên giường làm những việc không nên làm xong, kết quả đảo mắt thấy cha mẹ cô gái ấy gọi điện thoại đến, tiểu thiểu gia ngoài mặt công tử trác táng bên trong xử nam đoán chừng đang căng thẳng trong lòng, cho là điện thoại gọi tới vì hắn đấy chứ?

Cô buồn cười nhìn hắn một cái, ngẩng đầu hôn lên môi hắn, lúc này mới nhấn nút trả lời.

Điện thoại vừa kết nối, Quý Hạ chưa kịp lên tiếng đã nghe được tiếng thở phào. Đúng lúc này, một giọng nói lịch sự nho nhã nhưng không giấu được gấp gáp truyền tới: "Hạ Hạ, cha đây, cha mẹ xem được video con gửi rồi, cha mẹ rất lo cho con, bây giờ đang ngồi xe ra sân bay, con ngàn vạn lần không nên làm chuyện gì điên rồ đấy!"

Sự cưng chiều con gái cưng ngấm tận trong từng câu chữ.

Trong lòng Quý Hạ ấm áp, học giọng điệu dịu dàng của nguyên chủ: "Cha ơi, con không sao, cha và mẹ đừng lo lắng cho con. Con đã bỏ Hoắc Tự Minh rồi, người đàn ông tốt nhiều như thế, nếu hắn đối xử như thế với con, con cũng không cần để tâm đến hắn nữa. Huống chi con thích Hoắc Tự Minh, nhưng nhiều năm như vậy hắn cũng không đặt con trong lòng, những điều này con đều rõ."

Cha Quý hiển nhiên không tin lắm: "Hạ Hạ, con thật sự không sao à? Cha nghe thím Vương nói một tiếng trước con ra khỏi nhà, đã trễ vậy con ra ngoài làm gì?"

Nói xong lại sợ Quý Hạ hiểu lầm, ông nhanh chóng giải thích thêm vài câu: "Cha và mẹ đêm nay đang chơi ngoài biển, về khách sạn hơi trễ, nhìn thấy video sợ con ngủ rồi nên mới gọi điện hỏi thím Vương xem có chuyện gì thôi."

Cha Quý mẹ Quý đang ở thành phố H gần đó để kỷ niệm ngày kết hôn. Hai ông bà già buông bỏ công việc nên không thường xuyên cầm điện thoại, Quý Hạ gửi video đi hai người không nhìn thấy luôn cũng là chuyện bình thường.

Thím Vương trong miệng bọn họ là dì nấu cơm ở cùng nhà, đã làm việc ở Quý gia hai, ba mươi năm, cũng gần coi là người lớn trong Quý gia.

Cha Quý giải thích sợ Quý Hạ ngủ rồi, nhưng hơn cả là lo cho con gái nên mới trực tiếp gọi cho thím Vương, bảo bọn họ xem Quý Hạ có nghĩ quẩn làm chuyện điên rồ không, kết quả lại biết được thông tin Quý Hạ ra ngoài nên mới vội vã gọi điện thoại đến.

Quý Hạ nhìn Cố Hoài Châu một chút: "Cha mẹ, con..."

Lời vừa nói được nửa, điện thoại đã bị Cố Hoài Châu cầm đi. Hắn mấp máy môi, liếc Quý Hạ một cái, nhẹ giọng nói: "Bác trai, bác gái, cháu là Cố Hoài Châu đây, giờ Hạ Hạ đang ở cùng cháu, bác và bác gái đừng lo ạ."

Mặc dù trong giọng hắn không thấy hồi hộp chút nào, nhưng thông qua khóe miệng hơi run rẩy trước khi nói lẫn khớp xương siết vào điện thoại, Quý Hạ nhìn ra được, hắn đang căng thẳng.

Nhưng mà theo tiếng nói hắn phát ra, đầu bên kia điện thoại cũng truyền tới sự im lặng chết chóc.