- Mẹ! Mẹ ơi! Con có Giấy đăng ký kinh doanh rồi này!
Mẹ tôi đeo kính, vẫn phải mang tờ giấy ra ngoài hiên cho sáng rồi nhíu mắt đọc:
- Công ty TNHH Một thành viên Tèo Tèo. Trụ sở: Phòng 0609 – Tòa nhà ABC, số xx đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh: dịch vụ quảng cáo trực tuyến. Vốn điều lệ: x VNĐ. Người đại diện: Ông David Tèo…
Tôi thoáng để ý thấy nét tươi vui trên khuôn mặt mẹ tôi bị giảm đi dôi chút khi đọc đến đoạn vốn điều lệ. Chắc mẹ đã kỳ vọng công ty của tôi ít ra cũng phải tầm cỡ như mấy công ty chế biến nông sản, thủ công mỹ nghệ ở địa phương, có vài chục nhân công, sếp lúc nào cũng bảnh bao đầu tóc bóng lộn, mặc vest, đi ô tô suốt ngày họp hành, chứ không phải cả doanh nghiệp mà vốn điều lệ có vỏn vẹn vài ba chục triệu. Mẹ quay ra trách tôi, nếu thế thà mày cứ làm công ty cũ còn hơn, công ty gì mà bé như cái mắt muỗi thế. Tôi phải giải thích mãi là bắt đầu chỉ nên như thế thôi rồi mới dần dần mở rộng ra chứ mẹ. Mẹ tôi cũng xuôi xuôi nhưng xem chừng không mang ra khoe với hàng xóm nữa.
- Mà mày xem thế nào. Công việc cứ coi như tạm ổn rồi. Tính chuyện vợ con đi. Mà sao lâu nay không thấy cái Oanh xuống chơi?
- Em ý bận học mà mẹ. Năm 3 rồi, còn đi thực tập này nọ nữa chứ.
- Hôm nọ con Hĩm nhà Đoàn sang đây, sao nó bảo mày với cái Oanh đang giận nhau?
- Ui xời, nó biết cái gì mà nói. Mẹ cứ nghe chuyện đâu đâu
- Làm sao thì làm. Mẹ chấm cái Oanh rồi đấy. Đợi nó sang năm ra trường tìm được công việc ổn định cái là cưới luôn đi.
- Ơ ơ…
- Ơ cái gì? Mày nhìn lại xem bao nhiêu tuổi rồi? Có thấy thằng Huy nhà Lan Hòa không? Học với mày mà nó hai con rồi đấy. Hai đứa bé tròn xoay xoay thích thế không biết.
- Nhưng mà…
- Mà sao?
- Con với Oanh chia tay rồi mẹ ạ. Từ trước Tết cơ.
- Mày bị sao thế? Giờ kiếm đâu ra đứa đẹp người đẹp nết học hành tử tế như nó. À, chắc tại mày chứ gì. Gần ba mươi tuổi đầu mà cứ lông ba lông bông, nhảy hết công ty này công ty nọ thì đứa nào nó yêu. Mày nói mà tao tiếc ngẩn người. Giờ kiếm đâu ra đứa như vậy… Cái Oanh nó thế nọ thế chai….
- Đầy. Thiếu gì. Mẹ cứ làm như hết con gái rồi không bằng.
- Đâu? Mày dẫn về tao xem…
Mẹ tôi lại bắt đầu bài ca muôn thuở, mắng tôi vì không giữ được em Oanh. Khi còn yêu nhau, Oanh có qua nhà tôi đôi lần, cũng lăng xăng cơm nước rửa bát nhanh nhẹn, lại thêm cái mác học Kinh tế Quốc dân nữa nên mẹ tôi ưng lắm, chỉ mong em nó học nhanh nhanh ra trường còn cưới. Nên khi tôi bảo chia tay rồi, mẹ tôi tức ra mặt, đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi, bênh em Oanh cứ như thể Oanh là con gái mẹ còn tôi là đứa lêu lổng ở đâu đến tán, và bị gia chủ đuổi đi không thương tiếc.
Chuyện với em Oanh kể ra cũng dài và thật lắm biến cố. Tôi quen em nó trong một chuyến tình nguyện hướng về quê hương. Oanh khi ấy mới vừa tốt nghiệp cấp 3, đang chờ thi Đại học. Tôi bị hút hồn bởi sự trẻ trung, cá tính, xinh đẹp của cô. Còn cô chắc cũng có ấn tượng với sự lãng tử, nghệ sỹ của một anh trưởng nhóm. Và ngay trong lần đầu tiên gặp nhau ấy, chúng tôi đã tách khỏi nhóm đang đốt lửa trại để đi vào rừng thông tâm sự. Tại đây cô đã trao tôi nụ hôn đầu đời của cô, còn tôi là thứ mấy cũng chẳng rõ. Và sau đó cô thi đỗ ĐH Kinh tế Quốc dân, Khoa Kế toán – Kiểm toán, được cho là khá hót. Chuyện tình cũng xảy ra nhiều biến cố nhưng thật sự cũng không có nhiều kỷ niệm đáng nhớ, nếu so với mối quan hệ của tôi với Ngọc hay Thương. Oanh rất hay giận dỗi, đùng tý lại giận, tôi cũng phải nín nhịn lắm mới có thể duy trì được hơn hai năm trời, xong cũng đã đưa về ra mắt gia đình. Nói sao nói, con gái nó vẫn hay dễ mủi lòng. Lắm khi đang giận dỗi tưng bừng khói lửa mà mình an ủi vỗ về vài câu là đâu lại vào đấy. Nói không ngoa chứ, tôi với em Oanh đã chia tay nhau tới 3 lần rồi. Và đến lần cãi nhau thứ 4, tôi quyết định không an ủi vỗ về thêm một câu nào nữa. Ngoại trừ món quà hôm 29 Tết, cũng là ngày Valentine, tôi đã không còn bất kỳ sợi dây liên lạc nào với em nó. Chia tay thật sự! Lần này em đã chủ động “mồi” tôi níu kéo lại nhưng lúc này tôi đã có nhiều mối bận tâm hơn, như chuyện giá coin lên lên xuống xuống và chuyện với hai cô gái nhân vật chính trong câu chuyện này. Tôi vẫn giữ tin nhắn hôm mùng 1 Tết, như là một thứ kỷ niệm. “Em vẫn còn tình cảm với anh”. Đấy, cô đã nhắn tôi thế đấy, và tôi thì đéo thèm rep.
Một buổi chiều giữa tuần, nắng đầu hè oi ả, những tiếng ve đầu mùa đã râm ran một góc đường, tôi hẹn gặp Thương, nhắn qua số thằng bánh mì giữ.
- Ô anh Tèo. Sao anh không báo trước em? – Thương bước vào phòng, khá bất ngờ khi thấy tôi.
- Thỉnh thoảng cũng phải bất ngờ chút chứ. Anh đi kiểm tra xem Thúy Anh làm việc có chăm chỉ không?
- Cái gì? – Cô lườm tôi tôi.
- Sao thế? Ơ ơ cái gì thế? – Tôi trố mắt nhìn.
- Thúy Anh nào? Thương chứ! Gọi lại đi anh Phó phòng.
- À ừ. Thương Thương. Nhưng em cũng sai rồi. Anh đã thành giám đốc rồi nhé. Gọi lại đi.
- Giám đốc Tèo! Haha nghe buồn cười quá, chả quen tẹo nào. Giám đốc gì mà xấu trai quá đi hihi
Thương sà vào lòng tôi ôm một cái rõ chặt.
- Nhớ anh quá. Phải đến chục hôm rồi chưa gặp ấy nhỉ? Đúng là thành giám đốc có khác, bận bịu chẳng còn quan tâm đến em Thương nữa.
- Ai bảo không quan tâm? Không quan tâm mà vầy à?
Tôi bế xốc cô lên, đi một vòng quanh phòng rồi ném cái uỳnh xuống nệm. Bắt đầu cởi… Một cái áo cánh dơi trể cổ màu đen. Một cái quần short kaki trắngloại 10 cm – cái loại mà nếu ngồi xổm sẽ lòi cả qυầи ɭóŧ ra. Và bộ silip cooc sê đồng màu xanh nước biển. Đúng là vào hè có khác, ăn mặc mát quá. Là tôi còn kiềm chế đấy chứ gặp phải ông khách nào sung quá khéo nhìn thấy Thúy Anh trong bộ dạng đó là đè ra hϊếp luôn chứ chẳng chịu nổi. Tôi biết sẽ chỉ gặp Thúy Anh được chốc lát chứ không thể cùng cô cả buổi chiều được nên tôi hết sức tranh thủ. Bế cô vào tắm 5 phút. Để cho cô làm bài khởi động 3 bước trong 10 phút. Xong tôi đè ra xoạc. Truyền thống – Phập. Phập. Phập. Dogy – Bạch. Bạch. Bạch. Cưỡi ngựa – Nhóp nhép. Nhóp nhép. Nhóp nhép. Mỗi tư thế tôi làm vài phát và out trong sung sướиɠ. Gần đây tôi làm chuyện ấy ít hơn, trung bình tuần có 1 lần, nên ra nhanh hơn dạo trước, cứ ngỡ tinh trung đã nằm sẵn ở đầu chym rồi. Cứ kí©h thí©ɧ mấy cái là nó phụt ra mà thôi.
Thúy Anh lại dùng kỹ thuật “co bóp cửa mình” để tϊиɧ ŧяùиɠ không bị rớt ra. Cô khoan thai đi vào nhà tắm. Tôi cùng theo vào rửa ráy cho sạch sẽ rồi cùng ra.
- Hôm nay em không ở lại với anh lâu được đâu ạ. Tại anh không nhắn trước nên giờ chủ nó báo có khách đợi là em phải đi ngay đấy. Lần sau anh nhắn trước cho em nhé. Em cũng muốn ở với anh lâu lâu lâu lâu… nữa cơ.
Thúy Anh nhấn nhá cái chữ lâu ấy thật cảm xúc, và ngồi ngay xuống bên tôi để tôi ôm em vào lòng, đưa tay lên sờ đùi.
- Thương Thương có quý anh không?
- Ô, anh Tèo hỏi lạ. Em không quý anh thì quý ai nữa chứ. Quý và biết ơn anh nhiều lắm. Bố mẹ em vẫn hỏi nhắc anh suốt ý.
- Ô thế à. Mấy nay anh bận cũng chưa kịp gọi điện hỏi xem mẹ em đã đỡ hơn chưa. Để tối về anh gọi. À em này. Em quý anh thế chắc anh nhờ việc này em chẳng từ chối đâu nhỉ, cũng dễ thôi, dễ như đi chơi ý mà.
- Èo lại có gì bí mật thế à, anh nói đi. Em giúp được thì em giúp liền á
- Cuối tuần này, em có thể về chơi nhà anh, với tư cách một người bạn….
Tôi ngập ngừng nói không hết câu, em thì vẫn đang nhíu mày tò mò, chưa hiểu chuyện gì.
- … với tư cách một người bạn….. gái của anh được không?
- Ơ, chuyện này… Chắc anh đang đùa em đúng không?
- Thật! Không đùa. Không sao đâu, chỉ là bạn gái giả vờ thôi. Để phụ huynh vui lòng ý mà. Cũng giống như lần trước anh về nhà em vậy. Cũng giả vờ đôi chút để các bác vui lòng …
Có vẻ tôi nhắc lại chuyện Thương nhờ lần trước thấy cô áy náy. Ngập ngừng đôi chút, cô bảo được ạ, nhưng em không biết nhiều chuyện như anh để đối đáp sao cho hai bác hài lòng, anh phải hướng dẫn em trước đấy. Tôi cười hì hì bảo ok, ok, anh sẽ dặn em mấy cái, cũng dễ ý mà.
Tối Thứ 6, tôi gặp lại Thương, và để được gặp em lâu hơn, tôi nhắn trước qua số điện thoại riêng của cô. Mục đích chính của tôi chỉ là đến để dặn dò và mớm lời trước cho cô, để ngày mai về nhà tôi, với tư cách bạn bè hơn mức bình thường, cô sẽ đối đáp với mẹ tôi một cách trôi chảy. Đó là một buổi tối mưa giông, tôi đến nhà nghỉ XXX quen thuộc mà khách vắng teo, thật lạ cho một buổi tối cuối tuần.
Chờ Thương trong phòng, tôi hé của sổ ra ngắm mưa. Tiếng mưa ào ào như thác đổ. Cây cối rủ rượi. Mờ mờ phía nhà đối diện có một cái gì trắng trắng cứ đung đưa trong chuồng cọp trên sân thượng. Tôi trố mắt ra nhìn, và đã liên tưởng đến một con ma. Một tia chớp lóe lên và kéo theo một tiếng nửa_sấm_nửa_nét đánh cái rầm, tôi nhìn rõ đó là một cái áo mưa được treo trên móc.
Tưởng gì! Tôi kéo rèm cái roạt!
- Ú òa!
- Ui ȶᏂασ con mẹ!
Tôi giật nảy mình, gần như hét lên. Đứng trước mặt tôi là con ma Thúy Anh, mặc áo thun trắng, tóc xõa dài, vài sợi còn đang nhỏ tong tong những giọt nước, mắt thì mở to trừng trừng nhìn tôi, và bật cười khi thấy tôi vô cùng hoảng sợ.
- Em vào từ lúc nào thế! Làm anh hết hồn. Không chơi trò đấy đâu nhá. Đau tim lắm
- Em gõ cửa chả thấy anh đáp gì. Vào phòng thấy anh đang ngó ngó cái gì ngoài kia thì trêu anh tý mà. Ui nào ui nào. Xin lỗi đã làm giám đốc Tèo sợ hihi
Cô vừa nói vừa bắt đầu đư atay lên má tôi bẹo, bẹo cả hai bên, và lại cười to hơn khi áp vào ngực tôi, thấy trống ngực đập nhanh thùm thụp
- Anh vừa thấy ma ngoài cửa sổ đấy.
- Đâu? Đâu? Em xem với
- Đây này. Nó đang trong vòng tay anh đây
- Hừm. Dám bảo em là ma à?
- Chả thế à. Em đẹp … ma mị! Thương ơi…
- Ư ứ ự a á à aaaaaa …
Tôi bắt đầu hôn hít lên khắp cơ thể Thương và luồn tay vào bóρ ѵú. Cô gái của tôi, sau khi đội nón sang hàng tạp hóa của cái thẻ điện thoại về thì hơi ướt, và hình như đã có mùi hôi hôi, nhưng tôi mặc kệ. Em gái mưa ai chả thế.
Lột quần áo. Xoạc luôn.
Gần đây tâm lý tôi không tốt, hay mất ngủ vì nghĩ ngợi linh tinh. Từ chuyện mấy cái lằng nhằng về công ty mới mở, dù chưa có hoạt động gì, nhưng sao cứ thấy rắc rối quá. Rồi chuyện của Ngọc, dù đã xóa hết số và chưa hề liên lạc lại sau đó nhưng đêm nào tôi cũng nghĩ về em, không biết rồi em có hạnh phúc với lão Jonny Nguyễn không, Cún của tôi có còn ốm không, chơi có ngoan không. Rồi chuyện mẹ Thương, không biết bác đã khỏi ốm chưa, và… liệu còn sống được bao lâu nữa? Rồi chuyện mua ô tô. Là tài sản có giá trị đầu tiên mà tôi định mua bằng tiền công sức sau mấy năm cày cuốc đủ thể loại, tôi không muốn mua về lại hối hận. Lắm lúc đã nghĩ, dù có cảm tình tốt với Ford Ranger thật, nhưng chả lẽ lại mua về chỉ vì xoạc nhau với phò trong xe? Tôi đau đầu, mất ngủ, rối loạn sinh lý vì mấy chuyện đó.
Thế nên, khi gặp Thúy Anh, ăn mặc thật sεメy, tôi dễ bị xúc động và quên hết quy trình bài bản mọi khi mà cứ cố lao vào để phập luôn, cốt chỉ để phọt ra chất nhờn màu trắng ứ đọng trong chym. Khoa học thật có lý. Xoạc nhau là phương pháp tốt để giảm stress. Kể từ sau chuyện của Ngọc đến nay, mỗi lần gặp Thương là tôi có cảm giác như gặp chỉ để xả, không còn nhiều sự âu yếm, ôm ấp tình cảm như trước, hoặc cũng có, nhưng chắc tôi cố tình tỏ ra như thế. Tôi giật mình nhìn lại, mình mới chỉ làm chuyện đó với Thúy Anh chưa đến chục lần thôi mà, và cũng chỉ gặp mới hơn hai tháng. Sao lại đã nhanh trở nên thân thiết và giờ là lạnh nhạt như thế?? Ôi! Và ngay ngày mai thôi, cô sẽ lại nhập vai bạn gái tôi về ra mắt gia đình…
Giá mà…. Tôi có đủ dũng cảm. Tôi sẽ gọi điện ngay về cho mẹ, bảo là mai bọn con bận không về được rồi, để lần khác đi ạ, rồi sau đó sẽ nhanh chóng tìm một cô người yêu thật sự và đưa về nhà sau. Nhưng tôi không làm được. Mẹ tôi giờ này đã ngủ say giấc rồi, và có lẽ đang mơ về đứa con dâu tương lai. Còn cô ấy, đang nằm trong vòng tay tôi, rất ngoan, đôi mắt rất đẹp, có lẽ cũng đang nghĩ mơ màng, và liên mồm hỏi về chuyến đi ngày mai. Chỉ có mình tôi thôi, tự dưng bỗng cảm thấy chuyện ngày mai thật lãng xẹt!
- Mai em vẫn là sinh viên Cao đẳng Du lịch nhé!
- Không. Em phải bảo là sinh viên năm 3 Đại học Ngoại thương, Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, lớp Tiên tiến chất lượng cao. Vừa học vừa làm Part-time cho công ty anh.
- Ôi nghe hoàng tráng thế. Nhưng em không biết là gì đâu, nhỡ ai hỏi thêm thì sao em trả lời được.
- Yên tâm. Em chỉ cần nói đến đấy thôi, không ai hỏi gì thêm đâu. Mà nhớ ăn mặc như hôm nọ về nhà em nhé. Đừng có mặc hớ hênh quá. Cộng thêm là lăng xăng việc bếp núc thêm chút
- À, cái này thì em làm được hihi.
- Rồi cứ tùy cơ ứng biến thôi, có gì anh nói đỡ cho. Nói chung bố mẹ anh cũng dễ tính và hiếu khách lắm. Thoải mái nhé, không cần lo gì đâu.
- Mai mấy giờ anh qua đón em? Đi xe máy hay ô tô? Nhỡ trời mưa tới tận sáng thì sao ạ?
- Lúc đấy tính sau, nhưng anh xem dự báo thời tiết là mai khô ráo rồi, đi xe máy nhé. Không có gì thay đổi 7 rưỡi anh qua đón. Đi sớm cho mát.
Tôi mặc quần áo chào Thương ra về, không quên kẹp 400k dưới cái khay đựng đồ trên bàn. Chăm tham gia OtoFun, tôi được các cụ hướng dẫn là đá phò xong thì kẹp tiền vào đâu đó và bảo “của em đây” chứ không đưa trực tiếp nữa, vì như vậy là không tinh tế. Tôi thấy hay và áp dụng liền, luôn cố tỏ ra lịch lãm, tinh tế trong mọi trường hợp, kể cả đá phò! Cũng là lần đầu tiên tôi chủ động về trước. Tôi đã không còn phải cố níu lại ở sau phò để tháo cái camera quay lén như dạo trước nữa. Từ hồi Ngọc nghỉ chăm con ốm tôi không còn thích quay. Tôi ít khi quay Thương. Trong ổ cứng bây giờ có tầm hơn hai chục clip thì cũng chỉ có 2-3 cái của Thương mà thôi. May sao vẫn chưa nghĩ quẩn tới mức xóa mọi thứ về Ngọc. Xóa Zalo, SĐT và khá nhiều ảnh tài từ facebook và Zalo về, chứ ảnh tự chụp và video tự quay thì nhất định không chịu xóa!
Hôm sau là một ngày đẹp tuyệt vời. Sau một đêm mưa, không khí trở lên mát mẻ vờ cờ lờ. Tôi hít thở một cái thật sâu khi đứng ngoài ban công. Mới 5h sáng mà chim chóc ở đâu đã ríu rít, kể cả con ở trong quần tôi. Tôi thấy yêu đời lạ, và thật sự thấy hứng khởi vì chuyến đi sắp khởi hành trong vài giờ nữa. Phía nhà đối diện, cánh cửa sổ cũng mở toang hoang và tôi đâu đó như bắt được khoảnh khắc cô gái hàng xóm đang đứng … nhổ lông nách! Hình như phát hiện ánh nhìn của tôi, cô bé vội vàng kéo rèm. Những chiếc cooc sê và si líp nhỏ nước tong tong trên khung cửa sổ. Mấy em gái nhà đó chuyên gia phơi đồ bên bậc cửa sổ… Tôi nhấp ngụm café, khẽ cười như thể đó là một khoảnh khắc đáng yêu của cuộc đời.
“Nửa tiếng nữa anh qua đón nhé, bạn gái anh <3 ” – Tôi nhắn tin cho Thương, và chợt muốn nhét vào đó thật nhiều icon trái tim. Cơn mưa đêm qua dường như đã gội rửa sạch tâm hồn tôi, khiến tôi lại có cảm xúc với cô như những ngày ở Sa Pa, và ở Lạng Sơn. Thôi ăn mứt! Thương chuyên gia ngủ dậy muộn. Đã 7h rồi, nếu cô giờ mà chưa dậy thì sao chuẩn bị để kịp giờ xuất phát. Tôi tính bốc máy gọi thì nhận được tin nhắn trả lời, bạn gái Tèo đã đợi sẵn rồi, Tèo qua ngay đi, và cũng kèm theo rất nhiều hình trái tim.
Tim đập rộn ràng đến lạ!
Cô lại hẹn tôi ở ĐH Quốc gia, tôi bảo để anh đến tận nơi đón em cho đỡ mất công nhưng cô bảo sợ ai nhìn thấy thì ngại lắm. Tôi cưỡi con Su Én đến, cô đã đứng đeo balo đợi sẵn ở đó rồi, mắt đang nghểnh nghểnh hóng hóng cố tìm tôi trong đám đông xe cô đang bon chen trên đường. Đúng tầm giờ đi làm. Đường Xuân Thủy, cầu vượt Mai Dịch, Phạm Hùng đông quá thể đáng! Và khi tôi phanh xe cái kít ngay trước mặt, cô nở với tôi một nụ cười thiên thần. Nụ cười này tôi đã bắt gặp ở đâu đó, nhớ không nhầm là khi tôi nhận lời cô về thăm nhà lần đầu. Cũng tươi tắn, dịu dàng, ngời lên niềm hy vọng, và không thể không nhắc đến là, rất quyến rũ.
- Người yêu đợi anh lâu chưa?
- Lâu rồi. Mãi mới thấy đến. Mém thì em bắt Grab đi đấy.
- Hihi sorry em. Tại đường đông quá mà. – Tôi bẹo yêu má cô một cái, thấy má cô ửng ửng hồng hồng, đúng kiểu gái lần đầu về nhà chồng, còn ngượng. – Đưa balo đây anh xếp lên trước, đỡ phải đeo đau lưng.
Cô nhảy tót lên yên sau ngồi ôm tôi luôn. Cái xe sau khi đi chuyến Hà Nội – Lục Yên – Hà Nội về, tôi đã độ yên sau cao lên chút, thành ra cô ngồi sau cảm thấy “tồng ngồng”, đầu cô còn cao hơn cả tôi, cô bảo thế. Thương vốn dĩ đã cao dáng, 1m67 chứ chẳng phải chuyện chơi, thua tôi có vài phân, trong khi yên sau cao hơn yên trước chục phân. Và điều cô làm tôi hài lòng ngay khi gặp phút đầu là đã ăn mặc theo đúng ý tôi. Một cái quần jean hơi bó, áo thun, tóc buông dài, đi giày thể thao và mang balo học sinh. Tôi thật sự muốn cô mãi ăn mặc thế. Nếu cô cứ mặc thế mà gặp tôi ở trên giường, có lẽ tôi cũng sẽ vì quá ưng con mắt mà chẳng nỡ cởi ra.
Bị tắc trong đoạn nội thành, nhưng từ cầu Thanh Trì đổ đi là hầu như hết tắc, cũng qua giờ đi làm rồi. Tôi phi như bay. Tôi chợt nhớ lại câu chuyện của ông thầy giáo ĐH khi xưa, đi du học Anh, yêu một cô du học sinh khác, cỡ đâu đó như con gái ông Bộ trưởng, vừa lại là hoa khôi vẹo gì đó, nhân một ngày nghỉ học, chở cô người yêu trên chiếc xe phân khối lớn, phi ra bờ biển, quẳng cái xe đổ kềnh trên bãi cát, chạy ra mép nước, nhìn về phía mặt trời đang dần mọc, hét lên thật to:
- ANH YÊU EM!
… và câu chuyện ấy, về sau được nhắc lại không biết bao nhiêu lần khi muốn nói về “sự” lãng mạn. Ông thầy ấy chính là Bình HX – Phó khoa, chứ chẳng phải ai khác, một điển hình về phong cách lãng tử trong cả việc dạy học và tán gái, và có lẽ cũng ảnh hưởng khá nhiều tới tôi trong 4 năm lên giảng đường Ngoại thương, chủ yếu để ngủ và hát hò như tôi. Tiếc là cung đường từ Hà Nội về nhà tôi chẳng có bãi cát hay bờ biển nào để tôi bắt chước ông thầy tôi một lần.
Xe len lỏi trên các con phố Hà Nội, tăng tốc khi bắt đầu ra ngoại thành và băng băng trên những miền quê với cánh đồng lúa xanh ngắt. Hơn hai tiếng đồng hồ, chúng tôi về tới nhà. Nghe tiếng xe cành cạch trong sân là hai bố mẹ tôi ở trong nhà chạy ra hiên đón rồi.
- Con chào bố mẹ.
Thương cũng cất lời ngay sau tôi: Cháu chào hai bác ạ, và nở một nụ cười. Mẹ tôi như mọi khi xoay tôi một vòng để nhìn xem sau chặng đường dài thì có mệt không, áo có bị bẩn không, người có gầy có béo lên tý nào không. Đấy là mới tuần trước tôi về thôi đấy, chứ nếu lâu lâu cả tháng mới về là còn ngó ngàng kỹ hơn nữa. Đoạn quay sang phủi phủi cái gì trên vai Thương, như thể bụi, nhưng tôi đoán đó chỉ là cử chỉ thân mật để bắt chuyện cho tự nhiên hơn:
- Đi có mệt không cháu?
- Dạ cháu không ạ. Đi đường êm lắm bác. Hôm nay trời mát chứ không nắng như hôm qua.
- Đi vào nhà ngồi đi, cho đỡ mồ hôi. – Mẹ tôi kéo Thương vào nhà, để mặc tôi đang đứng với bố thảo luận về việc tại sao cây sung cảnh trước hiên lại bị quắt lá? !
Mẹ tôi bưng ra cho Thương một cốc nước cam, và một đĩa hoa quả.
- Nước của con đâu?
- Anh uống tạm nước lọc đi. Nước này tôi pha cho cháu gái tôi.
Tôi há hốc mồm. Vừa mới tranh thủ lúc hai bố con đang thảo luận về cây mà hai bác cháu đã kịp nhận nhau là “cháu gái tôi”, “bác gái tôi” rồi sao? Dù tôi được mẹ yêu thương và chiều chuộng hết mực, cứ có xuất hiện thêm cô gái nào là y rằng tôi bị ra rìa ngay. Dầu tiên là chị gái tôi, là Oanh, rồi bây giờ là Thương. Nhưng điều mà tôi thấy ưng cái bụng ngay là mẹ tôi và Thương đã ngồi ngay sát nhau, thì thầm to nhỏ, như thể những người bạn thân lâu ngày mới gặp lại, thân thiết, cởi mở cực kỳ!
- Em có mệt thì ra đây rửa mặt nhé. – Tôi chỉ tay về phía sau nhà và bảo Thương, kẻo cô ngại. Và cô xin phép đi toilet thật.
Đứng ngoài ngắm cô rửa mặt, tôi không khỏi tò mò hỏi em với mẹ vừa thì thầm cái gì thế. Cô bảo đâu, có gì đâu, chưa cần áp dụng mấy cái anh dặn đâu, rồi quay lên soi gương và chải chải lại tóc.
Mẹ tôi đang nấu cơm trưa rồi. Thương ở lại bếp giúp mẹ tôi luôn. Còn tôi thì chạy ra sân hầu tiếp chuyện cây cảnh của bố. Bố tôi, kể từ khi được kết nạp vào Hội Người cao tuổi, bỗng trở nên yêu cây cối vật nuôi đến lạ, kiếm ở đâu không biết được bao nhiêu hoa, cây si cây sung rồi về trồng trong vườn, uốn nắn tạo thế, chăm chút tưới nước, để rồi khắp hiên và vườn trước lúc nào cũng rực rỡ những hoa và dập dờn ong bướm bay lượn. Tôi hái một bông hoa ngọc lan, chạy tót vào bếp. Tôi cứ phải chạy qua chạy lại để xem trong bếp có suôn sẻ không. Mọi chuyện ổn. Thương tháo vát luôn chân luôn tay và cũng mau mồm miệng để trò chuyện với mẹ tôi thật sự cởi mở. Có lẽ tôi đã lo quá xa khi mà Thương cũng rất khéo nói và dễ gần mọi người. Tôi thưởng cho cô gái dễ gần một bông hoa ngọc lan kẹp vào vành tai, nhân lúc mẹ tôi đang cắm cúi rửa rau, không thì mẹ sẽ nhìn thấy pha tình tứ này mất!
Bữa cơm có 4 người mà mẹ tôi chuẩn bị như cỗ đám cưới: 1 đĩa thịt gà luộc, một bát canh riêu chua, một đĩa thịt bò xào thập cẩm, tôm rang, một rổ rau sống, và không thể thiếu cà non muối xổi – món ăn yêu thích của tôi. Với tôi, chỉ cần 5 quả cà non là đủ để đánh chén ngon lành 3-4 bát cơm rồi. Thêm bát canh riêu nữa thì đệt mịa, ôi thôi, tưởng như ăn hết luôn được cả xoong cơm. Bố tôi sợ Thương ngại nên cứ phải nhắc ăn tự nhiên như ở nhà đi cháu nhé. Và có vẻ cũng lâu lâu mới được ăn bữa cơm ngon lành nhà nấu, thay vì suốt ngày ăn cơm hộp hoặc ăn quán, Thương ăn nhiệt tình hơn cả tôi mong đợi, không có lấy một tý gì là ngượng ngùng hay giữ kẽ của một cô gái lần đầu về ra mắt nhà bạn trai cả.
- Thương, quê cháu ở đâu thế?
- Dạ cháu ở Lạng Sơn bác ạ. Nhà cháu cũng ở Thị trấn đi vào một đoạn, cũng kiểu nông thôn như nhà bác vậy. Nên về chơi thăm hai bác mà cháu thấy cứ như ở nhà mình vậy ạ.
- Bố mẹ cháu làm gì, cũng còn khỏe cả chứ?
- Vâng ạ. Cảm ơn bác hỏi thăm. Bố mẹ cháu ở quê cũng túc tắc nuôi con lợn con gà trồng rau vậy ạ. Mẹ cháu thì ốm bệnh vài năm nay nhưng gần đây đỡ hơn rồi
- Tèo nó kể với bác là cháu đang làm thêm ở chỗ công ty nó à?
- Vâng bác. Cháu vừa đi học buổi sáng, tranh thủ chiều đi làm thêm. May mà tìm được chỗ anh Tèo. Anh ý hướng dẫn cho nhiều cái, mà thời gian thì lại cũng không gò bó quá, rất tiện cho cháu ạ
- Bác cứ nghe nó kể cái gì mà quảng cáo phây búc búc cái gì đấy có biết đâu, chả hiểu là cái gì. Thế làm có vất vả lắm không, làm gì thì làm chứ đừng để ảnh hưởng tới việc học nhé. Cái thằng Tèo này này, ngày xưa cứ vừa học rồi vừa tham gia câu lạc bộ này kia, xong đi làm thêm các thứ, học hành chểnh mảng đi, cuối cùng được có bằng Giỏi. Phí thế chứ…
- Dạ. Cháu cũng cố gắng cân đối thôi bác ạ.
- Này Tèo. Làm gì thì làm đừng có bắt Thương nó làm quá sức nhé. Năm 3 rồi để cho em nó tập trung học nữa - Mẹ quay sang mắng tôi. – Còn Thương này, ở công ty thằng Tèo nó có bắt nạt cháu hay có vấn đề gì thì mách bác nhé. Thằng này nó to đầu rồi mà như trẻ con, đã vậy còn hay tự ý quyết, xong toàn sai lè ra.
- Không đâu ạ. Anh Tèo ở công ty hiền lắm, toàn bị chúng cháu bắt nạt ý. Mà ai cũng quý anh ý hết ấy bác.
Tôi cũng cố chêm vào một câu: Ơ mẹ thật! Bằng Giỏi rồi mà mẹ còn kêu gì nữa!
Tôi cũng thật không ngờ là Thương lại đối đáp siêu thế, rất tự nhiên và cũng rất khéo, cứ như thể cô đúng là sinh viên năm 3 trường Ngoại thương, và rất có năng khiếu về mảng Marketing Online vậy! Tôi cảm thấy bữa cơm thật thoải mái, không một chút gượng gạo nào. Nếu nhà tôi mà có Hội đồng như bác Chương anh Cửu nhà Thương, khéo cô đến đau tim mà ngã khuỵu mất. Bố mẹ tôi rất tâm lý và rất hiếu khách, đến nỗi mấy đứa bạn tôi, có lần được mời về chơi, thì lần sau cứ thế chủ động đến với bố mẹ tôi, chả cần có tôi ở nhà, cũng chẳng cần báo cho tôi biết. Bố tôi với rất nhiều kiến thức và thông tin về hoa hoét, cây cối, sẽ đưa chúng nó đi thăm từng cây trong vườn, vanh vách về các đặc tính sinh học cũng như tập tính của các loài cây, loài con khiến người nghe cứ như thể đang xem một chương trình khoa học về thiên nhiên, nhưng có giáo cụ trực quan hết sức sinh động. Còn mẹ tôi, với tất cả tài năng bếp núc của mình, luôn dành cho khách những bữa cơm ngon tuyệt vời, và đặc biệt, nếu có bầu bạn cùng, sẽ trở nên tươi vui khỏe khoắn đến lạ. Thế nên, ở nhà bố tôi đảm nhiệm vườn rau, đến bữa thì đi hái rau cho mẹ tôi nấu cơm luôn. Chỉ bố mới biết cách hái rau mà không khiến nó bị đau, như bố tôi thường nói thế. Cuộc sống của hai ông bà ở nhà nói chung thật bình dị và hạnh phúc, nếu có thêm người thì càng hạnh phúc thêm nữa. Mỗi khi tôi về là lại sốt sắng vào bếp giúp mẹ mấy việc lặt vặt, chả giúp được gì nhiều nhưng vừa rửa rau vừa kể chuyện là mẹ tôi phấn khởi ra mặt, tối có xin đi chơi muộn hoặc qua đêm luôn cũng ok. Nên khi Thương tới và cùng mẹ tôi nấu một bữa ra trò như thế, và chắc chắc hai bác cháu cũng thì thầm một đống thứ chuyện trên đời, thì việc mẹ tôi đem lòng yêu mến Thương, là một chuyện không thể bàn cãi. Cứ nhìn cái cử chỉ mẹ tôi nhìn Thương, gắp cho cô ăn, rồi bênh cô trong mọi câu chuyện có liên quan đến tôi, là đủ biết, mẹ tôi đã rất yên tâm để gạt Oanh ra một bên và “chấm” Thương rồi. Thương đáp lại sự nhiệt tình và chân thành của mẹ tôi bằng sự tự nhiên đến bất ngờ. Cô nói năng rất lưu loát, cô quất hết 3 bát cơm, cô cầm tay lên ăn thịt gà như ở nhà. Tất nhiên cái động tác cầm thịt gà lên xé nó vẫn toát lên vẻ tinh tế, kiêu sa, lịch thiệp, như trẻ trâu hay dùng từ “quý’sss tộc‘sss” để mô tả. Tôi cứ ngỡ miếng đùi gà trên tay cô là ly Chivas mà cô uốn tay cầm đầy tinh tế trên quán bar hôm nào. Tôi nhìn cô cười tươi, mái tóc bồng bềnh và bông hoa lan vẫn nằm yên trên vành tai như ban nãy tôi kẹp cho cô mà lòng thấy dâng lên niềm vui khó tả, cứ như thể cô là con dâu mới về vậy. Nhưng tôi bắt đầu cảm giác có điều gì sai sai… Sẽ ra sao nếu bố mẹ tôi gật đầu đồng ý cô gái xinh đẹp đang ngồi ăn cơm cùng gia đình đây? Đang đóng giả cơ mà??!! Ôi đau đầu quá! Chẳng biết những ngày sau sẽ thế nào. Ôi Tèo! Mới uống cùng bố có nửa lít rượu Kim Sơn ngâm đòng đòng hạ thổ 3 năm thôi mà mày đã say quá rồi!
Ăn cơm xong là một pha giằng co sống chết để giành quyền rửa bát:
- Thôi cháu vào uống nước đi để bác rửa cho, ai lại để khách đến chơi đi rửa bát bao giờ
- Dạ, bác để cháu. Việc này ở nhà cháu cũng làm suốt mà. Bác đã đãi cơm ngon thế rồi để cháu giúp bác rửa bát.
Abcxyz….
Và kết cục thì ai cũng biết, mẹ tôi thua cuộc nhưng trong lòng chắc chắn đang nở tung nụ cười sung sướиɠ.
Buổi chiều tôi định đưa Thương đi laonh quanh đâu đó chơi, Ninh Bình nhiều chỗ đẹp mà, nhưng khổ nỗi nắng quá nên đành ở nhà vậy. Thương sẽ ở nhà cùng tôi đến chiều Chủ nhật mới đi, nên có đi đâu loanh quanh thăm quê hương, thì để sáng mai cũng được. Cuối chiều tôi và Thương ra hiên ngồi hóng gió và ngắm bố tôi tưới cây và tỉa cành. Những công việc này, ai đứng gần nói chuyện hỏi thăm thì còn được, chứ bảo làm hộ thì bố còn tôi lâu mới chịu. Sau một ngày dài nắng nóng, những bông hoa hồng, hoa đồng tiền, hoa tường vi … ủ rũ, tạo ra một khung cảnh chiều hơi đượm buồn.
Bỗng đâu một đám trẻ con ngoài đường đổ ùa vào sân nhà tôi. Là vì sân nhà tôi rất rộng, lát đá vuông đỏ sạch sẽ, cổng thì luôn mở đón khách, bố mẹ tôi thì quý trẻ con, chúng nó đến nô đùa trong sân là đôi khi ra chơi cùng, hoặc có quà bánh gì là mang ra chia cho chúng nó, nên thành ra, chiều nào cũng một đám chạy vào sân chơi, miết thành quen. Thấy tôi và Thương ngồi tựa vai trước hiên, một đứa reo lên:
- A! Chú Tèo có người yêu kìa.
Tức thì cả đám nhâu nhâu lên lêu lêu chú Tèo có người yêu. Tổ sư bố nhà chúng nó chứ hihi.
Hai đứa con trai xỏ dép vào tay chơi đuổi bắt chạy vòng quanh sân. Vài đứa tập đá cầu, tung cầu lên rồi sút mà dặt dẹo mãi không trúng phát nào. Vài đứa chơi ô ăn quan, kẻ ra sân chi chít những bàn cờ. Trận mưa đêm qua đã xóa nhòa đi nhiều nét vẽ, những vẫn còn đó những dấu tích mờ mờ của nét phấn và nét gạch đỏ. Khung cảnh buồn đã hoàn toàn bị xóa nhòa bởi đám nhóc tì này. Thương vẫn ghé sát vai tôi, nhìn bọn trẻ con khẽ cười, và vươn tầm mắt ra bầu trời trong xanh, nơi in lên một tháp chuông nhà thờ cổ kính. Cô bảo, quê anh lắm nhà thờ thật đấy. Ừ thì là đất Đạo mà.
Bỗng thập thò ngoài cổng có đứa nào. Tôi thấy nó có cây đàn nhỏ trên tay thì biết đó là con bé Hân, con nhà ông anh họ hàng, cách nhà tôi 5 nhà.
- Vào đây nào Hân ơi. Vào đây chú dạy đánh đàn.
Con bé e dè bước vào, mắt trong veo, nhìn lơ ngơ. Tôi biết nó có cái ánh mắt đấy là vì chú Tèo của nó đang bị “chiếm” bởi một cô gái khác. Lẽ thường tình, khi tôi về là nó sẽ lăng xăng chạy sang, ôm vái bá cổ, có khi còn ngồi hẳn vào lòng, và đòi tôi dạy nó chơi ukulele. Năm nay nó mới học lớp 1 mà đã chơi đàn rõ khá. Hè năm ngoái, khi tôi ngồi ôm đàn trước hiên, cất cao giọng hát “Em đi đưa cơm cho mẹ đi cày” thì nó đâm mê, cứ nằng nặc đòi tôi dạy. Lúc đấy nó mới vừa hết lớp mẫu giáo để vào lớp Một. Gần một năm rồi, cứ khi nào tôi về nhà và có chút thời gian rảnh rang là nó lại mang đàn sang. Có khi hai chú cháu ngồi tập đến tận 9-10h khuya. Thân nhau là như thế, nên khi thấy tôi e ấp một cô gái lạ, chắc nó thấy không hợp ý. Nó vốn đã đọc chiếm chú Tèo quen rồi, so với tất cả đám trẻ con kia, nên cũng thật khó chấp nhận nếu có cô gái lạ đòi chiếm mất chú.
Tôi như hiểu ý, kéo nó vào để nó đứng ra sau lưng, quàng tay nó để nó ôm cổ tôi, và cũng rất nhẹ nhàng, hẩy Thương ra để cô ngồi thẳng lên.
- Hân chào cô Thương đi. Cô Thương là bạn chú ở Hà Nội về đấy.
- Chào chào cô.
- Cô chào Hân nhé. – Thương đưa tay lên vuốt tóc cô bé, và lúc này, cô bé đã chiếm lại được chú Tèo rồi, nên vui vẻ ra mặt.
- Chù Tèo dạy cháu đánh đàn bài Đưa cơm cho mẹ đi cày đi
- Hân tập được đến đâu rồi?
- Chú đánh đàn đi để cháu hát cho
Tôi căn chỉnh lại dây đàn chút, rồi gẩy mớm mớm mấy lời để bắt tone.
- Bắt đầu nhé. Hai ba… Lá lá lá la la la lá la là là…Mặt trời soi rực rở ớ ớ ớ ỡ ỡ ỡ…
- Gió đùa tóc em bay, bước chân thêm nhanh, em đi đưa cơm cho mẹ em đi cày. Mẹ ơi mẹ nghỉ tay, trời trưa vừa tròn bóng, mẹ ăn cơm cho nóng, mẹ để trâu cho con chăn… Ớ chăn trâu….
- Dừng dừng. Đây nhé. Chõ này Hân phải hát như vầy nhé. Mặt trời soi rực rở ớ ớ ớ ỡ ỡ ỡ… Đấy. Ngân cái chữ rỡ ra thì mới hay. Lại nào. Tính tình tang tinh tình tang…
Tôi bắt đầu vừa đệm đàn vừa chỉnh những chỗ mà Hân hát chưa hay. Cô bé có chất giọng tốt, hát đúng nhịp phách, đúng cao độ nhưng chưa biết nhấn nhá để cho bài hát trở nên đi vào lòng người hơn, đặc biệt là những bài tràn đầy yêu thương như Đưa cơm cho mẹ đi cày chẳng hạn.
- Thôi cháu mệt hết hơi rồi, phải nghỉ tý đã.
- Vậy ngồi xuống đây chú Tèo vừa đàn vừa hát cho mà nghe nhé.
Xi, xà bệt khi cha xì ché bun ra tô mì rành đố tê
Ten gồ khe vài la gồn tia gố ôi
Vi, kề tù mi lá đá da va màm đô mén en
Moe xè me cà mi nồ kê dố vôi
Tu tòe ra xè li ma lì đa xồ dén mi tà
…..
Thật ra đó là bài Despacito được tôi hát một cách Việt hóa. Vừa cất lên đã khiến Thương cười rũ rượi như bị động kinh, phát nấc cả lên. Và rồi cái Hân khởi xướng, lũ trẻ còn lại theo sau, bắt đầu làm các động tác nhảy nhót mô phỏng lại điệu nhảy trong Clip của con bé người Thái Lan vốn đã quá nổi tiếng trên Youtube. Chúng nó bắt đầu đánh mông và vung vẩy tay theo nhịp tôi hát. Cảnh tượng đáng yêu không chịu được đó được Thương đặt máy quay vào một góc, phát live trên facebook và chính cô cũng ra sân uốn éo cũng lũ nhóc tỳ kia. Kết thúc là cảnh mấy cô cháu bám đuôi nhau như thể chơi rồng rắn lên mây. Thương mở lại Clip cho tôi xem, và tôi đã vô cùng cay cú khi thấy góc quay chỉ thấy được một phần cây đàn chứ chẳng thấy rõ mặt tôi. Thế mà nãy tôi đã cố tỏ ra thật ngầu, thật phiêu cơ đấy. Chỉ có đến khi tôi thấy Thương trong clip cười thật tươi, ánh mắt đầy trìu mến nhìn bọn trẻ con, thì tôi mới đỡ cay. Thương rất đẹp, nhất là khi cô cười….
Bữa cơm tối diễn ra chóng vánh hơn, không phải nấu mấy vì đồ lúc trưa còn lại quá nhiều. Xong bữa tôi xin phép bố mẹ đưa Thương ra ngoài chơi tý. Một quán café có nhạc sống cuối tuần. Đây cũng là nơi hiếm hoi ở quê tôi thấy có nhạc sống, cảm thấy lành mạnh hơn nhiều những thứ bar bọt mà cô vẫn thường hay đi.
Trong nền nhạc nhè nhẹ của bài giấc mơ trưa, tôi âu yếm nhìn Thương bảo:
- Có vẻ bố mẹ anh cũng rất quý em đấy, nhất là mẹ anh.
- Vâng. May mà em chưa lộ con người thật ra để bác phải ghét hihi
- Không đâu. Em cứ như thế này thì ai mà ghét em được chứ. Chỉ có yêu thêm thôi. Như anh này. Càng ngày càng thấy yêu …. quý em.
Cô có vẻ nhận ra chữ quý của tôi được phát ra một cách thật thiếu tự nhiên, nên chỉ cười nhạt một cái rồi quay đi, nhìn về sân khấu, ánh mắt lơ đãng nghe hát.
...Và gió theo em đi về con đường
Và nắng theo em bên dòng sông vắng
Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm
Mùa đã quên đi những lần em buồn
Từng dấu chân xưa trên đường em về
Giờ đã ra hoa những nhành hoa vắng
Người đã đi qua những lời em kể
Này giấc mơ trưa bao giờ em về?
Một tiếng chuông chùa...
Tôi hỏi cô anh gọi thêm vài người bạn ra ngồi cùng cho vui được không. Cô cười bảo, sợ nhỡ chẳng may ai đó trong đám bạn anh lại từng là khách của em thì sao. Tôi chợt ngớ người, nghĩ cũng phải, nhưng chắc là không đâu. Đa số chúng nó ở quê suốt, mà với bộ dạng của Thương lúc này, ăn mặc giản dị và tóc để buông dài, chẳng ai có thể nhận ra cô nếu chỉ gặp vài ba lần trên giường. Chưa kịp phân bua gì thì cô đã bảo ok, anh gọi đi. Thế là tôi gọi thêm được 5 đứa bạn ra nữa uống café cùng, ba trai, hai gái. Tất cả cùng ồ lên, Ui dịt mẹ Tèo số hưởng quá, vừa mở công ty xong lại có gấu xinh như hoa khôi thế này, đúng là một thanh niên thành đạt cấp xóm. Thương cũng rất lễ độ chào hỏi tất cả mọi người nhưng tuyệt nhiên trở nên ít nói hơn hẳn lúc ở nhà, ai hỏi gì thì trả lời nấy, kèm với một nụ cười thật tươi. Tôi nghĩ mình đã không coi Thương là “bạn gái giả vờ” nữa. Tôi hành động như thật và đã lần đầu tiên dám giới thiệu cho bạn bè của mình. Lòng tôi như thầm hét lên Thương ơi, anh yêu em. Đúng ra tôi còn muốn hét lên cho cả thế giới biết cái điều ấy, nhưng cảm thấy mình chưa đủ can đảm để làm một việc tày trời đến vậy.
9h tối, mẹ tôi gọi điện bảo về đi, muộn rồi, về còn đi ngủ. Tôi phải cố nài nỉ lắm mới xin được đến 10h.
Mẹ tôi ngái ngủ ra mở cổng rồi dẫn chúng tôi lên gác, bảo, bác dọn lại giường chiếu hai phòng rồi đấy, Thương ngủ ở phòng bên này nhé, trước là của chị thằng Tèo mà giờ chị đi lấy chồng rồi, còn Tèo thì ngủ bên này, nếu Thương có cần gì thì mày ở bên chạy sang chỉ cho em ý nhé. Cả tôi và Thương đều hơi bất ngờ vì lúc đầu cứ mặc định là ngủ chung rồi. Nhưng mẹ tôi sắp xếp vậy là hợp lý rồi, ai đời gái lần đầu về nhà bạn trại lại ngủ chung bao giờ, mất hết cả hình ảnh. Tôi chỉ lo Thương lạ nhà sẽ khó ngủ, hoặc ít ra nếu lạ nhà mà có tôi nằm bên, chắc sẽ yên tâm hơn.
Mẹ và tôi ở phòng Thương chờ cô chuẩn bị đâu đấy, chỉ việc tắt đèn và đi ngủ, rồi mới đóng cửa rời ra. Và mẹ tôi cũng chờ tôi làm điều tương tự bên phòng kia mới yên tâm xuống tầng trệt.
Tôi liền lấy điện thoại gọi Thương hỏi em ổn chứ, có vấn đề gì không. Em bảo huhu anh ơi, yên tĩnh quá em không ngủ được, với lại sợ ma ý, anh giữ máy nói chuyện với em suốt đêm được không, vì chắc em chẳng ngủ được đâu. Thế là chúng tôi nói chuyện linh tinh trời đất, từ âm nhạc, ẩm thực, bóng đá, chính trị, chuyện con Lan, chuyện con Hằng,… Gọi chán lại nhắn tin, nhắn tin chán lại gọi. Lằng nhằng 1 lúc đã 1h sáng! Và tôi đã mò sang phòng Thương, ôm nhau ngủ. Giữa mùa hè mà ôm nhau ngủ vẫn thích. Tôi không quên bật hẹn giờ sớm chút, tầm 4 rưỡi, để sáng mai quay về nơi quy định, kẻo mẹ tôi dậy khá sớm, 5h đã dậy rồi.
4 rưỡi tôi về phòng, và quất một mạch tới tận 6 rưỡi. Dậy thì đã thấy cả nhà dậy rồi, Thương thì đang lăng xăng phụ mẹ tôi chuẩn bị bữa sáng. Móa! Tài thật.
Buổi sáng Chủ nhật, tôi định đưa Thương ghé Nhà thờ Đá Phát Diệm dưới Kim Sơn chơi, cũng không xa nhà tôi lắm. Nhưng Thương chối ngoay ngoảy, bảo sáng nay em với bác đi chợ rồi. Mẹ tôi, không biết dùng chiêu gì, đã dụ được Thương về đội của mình. Vậy là suốt buổi sáng, tôi ở nhà phụ bố tôi tỉa cành và bưng mấy chậu cây từ chỗ này ra chỗ khác. Lưng buổi trưa, hai bác cháu đi chợ về, thấy bác thì có một cái nón mới, còn cháu thì có một cái mũ vải rộng vành. Cô xun xoe trước mặt tôi và bắt tôi chụp cho mấy kiểu ảnh khi đứng cùng nhành hoa hồng đang khoe sắc rực rỡ, khoe, mũ bác mua cho em đấy.
Sau bữa cơm trưa, mẹ sắng sửa cho chúng tôi bao nhiêu đồ đạc mang đi, nào là trứng gà nhà đẻ, rau vườn nhà trồng, hoa quả,… Cả tôi và Thương cứ chối mãi nhưng mẹ nhất quyết, lên Hà Nội làm gì có đồ ngon vầy mà ăn, có thì lại cũng rất đắt đỏ, ở nhà thì thừa đầy ra.
Lúc lên đường, mẹ tôi cứ còn bá vai Thương mãi, dặn thằng Tèo có vấn đề gì nhớ gọi điện ngay cho bác nhé, cháu trên đó trông thằng Tèo hộ bác, nó là hay chơi bời hết mình với bạn bè lắm, lắm khi không giữ được mình, rồi lúc nào rảnh rỗi hai anh em lại về đây chơi với hai bác…. Tôi thấy có gì đó rất giống lời mẹ Thương dặn tôi trước lúc rời nhà. Thương cũng ôm chào mẹ tôi một cái thắm thiết như thể mẹ với con gái.
Chiều dần buông, bóng hai người trải dài trên chiếc Su Én xuống sân, rồi từ từ ra khỏi cổng nhập vào con đường làng trước khi ra đường quốc lộ.
Lên Hà Nội rồi, tôi đưa toàn bộ số hoa quả cho Thương, bảo mang về chia cho các chị em ở nhà chứa ăn cho nó đẹp da. Còn tôi thì nhận hết đống trứng và rau rợ, dồn vào tủ lạnh chật cứng.
Tối, tôi gọi điện về nhà, mẹ tôi bảo nãy Thương nó cũng gọi điện rồi. Tôi thật vui vì cô đã chu đáo như vậy. Không biết hai bác cháu đã tỉ tê tâm sự những gì mà mẹ tôi khen Thương lắm, bảo nó ngoan và nhanh nhẹn, lại xinh nữa, cả bố và mẹ đều ưng cái bụng rồi. Tôi dạ dạ vâng vâng cho qua vì mới nghĩ đến chuyện phải gì tiếp theo là đã rối bời tâm trí.
- Cảm ơn Thương. Bố mẹ anh rất vui vì chuyến viếng thăm của em. – Tôi nhắn tin cho Thương và cố tình không để một icon trái tim nào.
- Anh Tèo và facebook like ảnh cho em đi. – Cô rep.
Cái ảnh cô đội mũ rộng vành, đứng bên khóm hoa hồng tường vi nở hồng rực rỡ, được cô chọn làm avatar, kèm theo lại là một bài thơ 5 chữ.
Đệt. Hơn 300 like rồi còn bắt mình like gì nữa. Âm thầm thả tym….