Ngày hôm sau, Ngọc về thật. Tôi để ý thấy bài trên web thằng bánh chốt lại một câu: Em nó tạm nghỉ một thời gian. Các anh em đi gặp bạn của Hoàng Ánh nhé, và list ra vài cái tên mà nó cũng đang quản lý. Sau đó là hàng loạt bình luận hỏi thăm của checker, sao thế, tự nhiên nghỉ là sao, không cho anh cᏂị©Ꮒ phát cuối à, … Cũng có vài cái bình luận thiếu thiện chí như em nghỉ chữa bệnh à…. Nhao nhao đúng 1 ngày, tối hôm sau bài đăng đã bị khóa chức năng bình luận, tiêu đề được chuyển sang “Hàng tạm nghỉ”, và các bài khác được bánh đẩy lên, bài của Ngọc nhanh chóng chìm xuống cuối trang 1, rồi sang trang 2, rồi sang tận trang 3. Số điện thoại nhận khách cũng thuê bao luôn. Em đi quá nhanh quá nguy hiểm, nhưng tôi không thấy cồn cào ruột gan như lần trước, ít nhất thì em cũng đã báo trước tôi 1 hôm, và có nói lý do chuyện gia đình. Dẫu vậy tôi cũng chẳng biết chuyện gia đình là chuyện gì, chỉ nghĩ bụng, rất có thể là về để bàn “chuyện người lớn” với lão chồng hờ ở Quảng Ninh. Lẽ nào nhanh vậy? Chân lão què quạt thế đã khỏi rồi sao?
- Ngọc à. Thế rút cuộc là đợt này em về quê có chuyện gì thế. Kể cho anh được không? – Không thể chịu nổi sự tò mò, tôi nhắn tin Zalo hỏi.
- Không có gì ạ. Hôm trước bà gọi điện lên bảo thằng cu em bị ốm phải nghỉ học. Tự nhiên em sốt ruột quá. Thấy mình là mẹ mà cứ đi biền biệt chả chăm lo được gì cho con. Đợt này em về chăm nó, cũng muốn ở lâu lâu chút. Nhớ chúng nó lắm anh ạ.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra không có gì quá nghiêm trọng. Thằng bé cũng chỉ ốm cảm sốt vậy thôi, bệnh trẻ con ấy mà. Và việc em về cũng chẳng liên quan gì đến “chuyện người lớn” mà tôi chỉ giỏi tưởng tượng ra.
- Nhưng mà em chỉ về một thời gian thôi chứ? Hay rồi về hẳn?
- Em cũng chưa biết. Tùy tình hình anh ạ. Anh nhớ lời em dặn đấy nhé.
- Ờ ờ, nhớ rồi. Nhưng mà vẫn chưa hiểu lắm. Tại sao lại chỉ có hai đứa đấy? Anh tính là em nghỉ thì anh cũng treo chym để đó không dùng, đợi em ở quê xuống mới bỏ ra xài mà
- Thôi đi. Anh sẽ không chịu được đâu. Nhất định sẽ lại đi chơi. Em biết em không có tư cách gì cấm đoán hay chỉ dẫn anh. Nhưng anh cứ coi như lời khuyên của một người bạn đi. Huệ với Lan thôi đấy. Nhớ chưa?
- Lý do?
- Thì em cảm thấy hai đứa nó khá thật, cũng chu đáo nữa, và cũng sạch sẽ. Dù cái Huệ có hơi chơi bời nhưng cũng có điểm dừng. Em sợ anh đi mấy đứa khác nó phục vụ không ra gì rồi anh lại ghét lây sang tất cả những người làm gái
- Ôi tưởng gì. Ô kê nhé. Anh sẽ chủ yếu ở nhà quay tay. Hôm nào tay đau không quay được anh mới đi chơi. Và chỉ đi 1 trong hai đứa Huệ hoặc Lan thôi. Ngọc Nhi xinh đẹp thấy như thế đã được chưa?
- Được rồi. Tèo của em rất ngoan hihi
- Đi hai đứa cùng lúc có được không?
- Đồ bệnh hoạn!
Tôi tạm yên tâm về Ngọc và bắt đầu suy nghĩ cũng như tìm hiểu về hai đứa mà Ngọc giới thiệu. Thúy Anh thì tôi đã đi hai lần rồi. Ngoại trừ quả lưng xăm trổ hơi phản cảm tý thì mọi chuyện rất ok. Còn con Lan, qua câu chuyện nuôi con và sửa lại l*и của nó, tôi thấy hơi rợn rợn. Tôi tự thấy mình là một checker có tâm nhất ở cái Hà Nội này; dù chym cò có hay cửng, dù tôi thường nghĩ về bướm về mông về vếu nhiều như là nghĩ về công việc, thì trong tôi vẫn còn có cái gọi là tình người ?!? Thật sự mới chỉ nghĩ đến việc mình xoạc con Lan, mân mê cái vυ" nó, rồi chiều tối về lại đến lượt thằng con nhỏ hưởng lại, tôi thấy chùn ngay. Chả nhẽ lại đi tranh giành đồ chơi với một thằng bé 2 tuổi. À mà 2 tuổi rồi đấy chứ. 2 tuổi chắc chả còn sờ ti mẹ nữa, nhưng tôi cứ thấy thế nào. Và tôi tự nhủ, sẽ không bao giờ set kèo gặp con Lan, cái con Hà Vy trên web, được set giá 300k/shot tàu nhanh. Vậy là chỉ còn có Thúy Anh để tôi gặp.
Ngày hôm sau tôi gặp luôn. Ngọc đã nói thế rồi, tôi đi mà chả thấy tội lỗi chút nào hihi. Nhưng Ngọc nghỉ thì Thúy Anh sẽ lại đông khách hơn. Tôi lựa lựa thời điểm giữa chiều một ngày trong tuần để gặp. Và đúng như dự tính, lúc đấy em nó thật sự rảnh rang. Cũng phải nói thêm, tôi, sau khi đã giải quyết hết chuyện tiền nong với công ty, đã nghỉ việc và tự vận hành những dự án của mình. Làm công ăn lương kia tháng được đôi chục củ mà vất vả. Phần lớn thu nhập của tôi vẫn đến từ những dự án làm riêng. Tôi phải làm công việc có tên tuổi, có chức danh trong một công ty. Mẹ tôi thích thế. Chứ bảo con làm tự do là mẹ mắng ra mặt. Sau cái vụ rắc rối với công ty thì để nghe có vẻ kêu kêu một chút, tôi đứng tên thành lập doanh nghiệp TNHH Một thành viên. Mẹ tôi thấy thế thì cũng hài lòng, lại còn đi khoe khắp xóm là thằng Tèo mở công ty, làm giám đốc rồi; mà đâu biết rằng tôi kiếm tiền vãn chủ yếu từ mấy kênh MMO, chơi chứng khoán, bitcoin,… Thỉnh thoảng cũng viết lách cho các báo và cả đánh lô nữa hihi
- Lâu lắm không gặp anh zai. – Thúy Anh vừa cởϊ áσ vừa nói với vẻ chảnh chảnh
Tôi đang còn xem lại trận bóng Ngoại hạng Anh phát lại vì cuối tuần vừa rồi không kịp xem. Cởi đồ xong, Thúy Anh trườn nằm đè lên tôi, giằng lấy cài điều khiển, tắt cái phụp.
- Tập trung vào chuyên môn anh ạ.
Mẹ. Quá đắng lắm rồi nhé. Nghĩ mình là ai thế cô gái??
Nhưng khi tôi còn chưa kịp có lời nói hay hành động phản kháng cho cái hành vi khiếm nhã vừa rồi của Thúy Anh, thì đã nhận ra cặp ngực múp míp của em đang ghì sát vào ngực tôi, và đôi mắt mở to ngây thơ đang nhìn tôi đắm đuối. Mắt Thúy Anh thật đẹp, nhìn vào có sự cuốn hút kỳ lạ, và tôi thấy tắt tivi để ngắm mắt Thúy Anh thật là một điều nên làm.
- Đúng 17 ngày rồi anh mới lại gặp em nhé
- 17 á? Sao em biết? Em đếm ngày à?
- Em cho anh đi trần để anh bỏ bê em thế à? Đồ xấu tính! Tròn hai tuần xong cộng với Thứ 2, Thứ 3, Thứ Tư thì chả 17 ngày à
- Anh xin lỗi mà. Xin lỗi Thúy Anh nhớ. Thúy Anh có tha lỗi cho anh không nè.
- Để xem anh có ngoan không đã. Mà anh tên gì ý nhở? Hihihi Lần trước gặp anh xong cũng nhớ nhớ mà không biết tên là gì để mà nhớ. Thấy vô duyên quá.
- Tèo Đẹp Trai.
- Haha, tên anh buồn cười thế. Tèo Xấu Trai thì có. Đừng gọi em là Thúy Anh nhé. Gọi em là Thương
- Thương? Sao lại là Thương? Anh tưởng tên em là Huệ cơ mà?
- Chị Ngọc nói với anh à? Cũng chẳng phải đâu. Tên đấy cũng là tên giả thôi. Em tên Thương nhớ anh Tèo.
- Ừ ừ. Thương. Thương quá!
- Anh Tèo hôn bé Thương đi nè – vừa nói vừa lấy tay bẹo bẹo má
Và trong khi hai bờ môi đang xoắn lấy nhau, hai cái lưỡi đá nhau sùi… nước bọt, thì Thúy Anh, à Thương, một tay luồn xuống cầm chym, chủ động đưa vào khe. Một sự chủ động hết sức bất ngờ. Lần thứ hai gặp em đã hôn điên đảo như người yêu và cho uống nhân trần. Lần thứ ba này thì còn chủ động luôn. Ôi Thúy Anh! Sự chủ động này khiến anh thấy… sợ sợ em à
Qua tìm hiểu và hỏi han một số đồng nghiệp checker, tôi được biết Thúy Anh là đứa nổi tiếng mê trai đẹp. Với sự chiều chuộng vừa rồi của em nó, tôi tưởng mình là David Beckham, Tom Crise, hay chí ít cũng là Kim Tan, chứ chẳng phải là thằng Tèo nữa rồi.
Có độc một tư thế như vậy; Thúy Anh nằm trên ghì cổ tôi hôn ngấu nghiến, chủ động điều khiển nhịp độ cưỡi ngựa; tôi nằm dưới, hai tay ôm mông em, ấn ra ấm vào, cũng chủ động nhấp mông theo nhịp. Sự phối hợp hoàn hảo và ăn ý kéo dài được 15 phút. Những phút cuối trận, tôi thấy Thúy Anh phi ngựa với tốc độ nhấp dồn dập và miệng thì thé lên trong khi vẫn đang đá lưỡi – điều này chả mấy khi gặp ở em; hai lần trước vốn chỉ biểu lộ sự phê pha qua nét mặt mà câm như hến. Phút thứ 16, trận chiến kết thúc bằng màn xuất tinh tung tóe.
Em không hôn nữa, định rút ra, nhưng tôi không cho, vẫn ôm ghì lấy mông để giữ chym ngâm trong bướm. Hai đứa vừa thở vừa nhìn nhau cười khẽ khẽ. Khi chym tôi xìu hẳn xuống, tôi thấy như có dòng nhớt nhớt ấm ấm chảy từ khe bướm xuống chym, đến nỗi ướt nhoẹt cả đám lông.
Chym vẫn trong bướm, tôi ôm Thúy Anh vào buồng tắm, hai chân em quắp chặt, vẫn cố hôn tôi thêm nữa, nhưng tôi phải né né mặt để còn nhìn thấy đường đi. Xong trở lại giường.
- Anh có phải về luôn không ạ?
- Cũng không gấp lắm. Anh tự do mà. Về cũng được. Không về ngay cũng không sao
- Thế anh ở lại với em đi.
Gì thế này? Tôi thật chẳng tin vào tai mình nữa. Hai lần trước, xong việc là em nó xin phép đi luôn, có cố nài nỉ ở thêm nó cũng chẳng chịu. Tôi vốn thích tình cảm. Xoạc xong nằm e ấp trò chuyện nữa mới thấy thỏa mãn. Thường thì toàn phải chủ động nói hàng ở lại chứ mấy khi gái đòi khách ở lại đâu.
- Em không phải đi làm à?
- Có. Nhưng tầm này ít khách lắm. Mới 4h. Thường thì tầm 5 rưỡi tới tối mới đông. Anh ở lại chơi với em nhé. Chứ về làm gì. Đang nắng.
Thúy Anh vén rèm ra để cho tôi thấy bên ngoài trời đang nắng chang chang. Ở tầng cao nhất của cái nhà nghỉ XXX này, có thể thấy một khung cảnh khá quang đãng khi nhìn qua khung cửa sổ. Bầu trời xanh ngắt, có vài đám mây xôm xốp trắng trăng bồng bềnh. Hàng cây xà cừ ven đường vươn cao, thỉnh thoảng rung rinh trước gió. Ở căn nhà phía đối diện, một giò lan nở hoa rực rỡ, treo đung đưa trước lan can…
Roẹt! Phụt!
Kéo rèm. Tắt đèn.
Thúy Anh làm giây phút mơ mộng của tôi vụt tắt để trở về thực tại. Em leo lên giường nằm cạnh tôi, rúc nào nách, nhưng không hít hà như Hoàng Ánh, bảo anh dang tay ra để em gối.
- Anh Tèo có người yêu chưa?
Tôi linh cảm thấy có điều gì chẳng lành. Câu hỏi này nghe quen quen, như kiểu Ngọc đã hỏi tôi một lần rổi. Đoán không nhầm thì câu tiếp theo nó sẽ bảo là “hay là anh yêu em đi nè”, trong trường hợp tôi bảo chưa có người yêu.
- Anh thiếu gì người yêu. Một lúc yêu 5-6 cô ý chứ.
- Tham thế. Nhưng em chẳng tin. Nhìn mặt là biết ế lòi hihi
Tôi không muốn em nó dẫn dắt để rồi lại phọt ra cái câu kia, nên chuyển chủ đề.
- Em tên là Thương thật á? Chả trách dễ thương quá. Sao lại nói với nhiều người tên là Huệ?
- Tên thật là Thương, còn tên thường gọi là Huệ. Ở nhà mẹ vẫn gọi em là Thương. Em không muốn cái tên đẹp đẽ ấy lại được gọi ở đây.
- Ở đây gọi là Thúy Anh mà
- Thôi lằng nhằng lắm. Anh phải gọi em là Thương đấy. Và không được nói cho ai biết.
- Nhưng tên là Thương thật à?
Em nó lục túi lấy ra CMND cho tôi xem.
Họ và tên: Nguyễn Thị Thương Thương
Sinh ngày: 10-06-1998
Nơi ĐKHKTT: Xã Vân Thủy – Huyện Chi Lăng – Tỉnh Lạng Sơn
Mặt sau: Đặc điểm nhận dạng: Nốt ruồi trên cánh mũi trái
Tôi cầm cằm em xoay qua xoay lại xem có đúng những đặc điểm trên không, đúng là có nốt ruồi nhỏ trên cánh mũi trái thật. Ôi! Giờ tôi mới để ý. Rất nhiều người có nốt ruồi ở vị trí này, đều là những mỹ nhân xinh đẹp xuất sắc. Thương cũng không phải ngoại lệ. Có lẽ em là cô gái đẹp nhất mà tôi từng gặp trong đời, nhất là đôi mắt. Nó tròn, to, trong ngần, và toát lên vẻ ngây thơ.
Tôi chợt nhớ lại chủ đề chính là cái tên, bảo em:
- Thương Thương! Tên em hay thật đấy. Nghe tên đã biết là rất dịu dàng xinh đẹp rồi.
- Anh biết tại sao em tên Thương không? Quê em là nơi bắt nguồn của sông Thương đấy. Mà anh có biết sông Thương không thế? Ui không biết à. Nhìn mặt nghệt ra thế kia thì chắc là không biết rồi.
Tôi nhớ mang máng đâu sông Thương là ở Bắc Giang chứ nhể. Cũng gắn với Bắc Giang nhiều hơn chứ ai mà biết nó bắt nguồn ở Lạng Sơn. Mà khoan đã. Lạng Sơn à? Lại còn ở Chi Lăng nữa, nghe hẻo lánh bỏ bố đi được. Có điều gì sai sai thì phải. Lần đầu gặp Thúy Anh, sau này gọi là Thương, tôi đã chắc nịch là cô em có xuất thân thành phố, chí ít cũng là phố huyện. Nhìn cái vẻ đẹp kiêu sa kia, nhìn cái hình xăm đầy nghệ thuật kia, nhớ lại cái động tác cầm ly Chivas vô cùng sành điệu trên bar kia, ai mà ngờ được rằng cô gái ấy lại là gái nông thôn đặc, lại là miền núi nữa chứ! Tôi không khỏi bất ngờ, phải nhìn lại cho rõ trên CMND xem là dân tộc gì. À, vẫn là dân tộc Kinh.
Thương còn nằm ôm tôi và nói chuyện một lúc lâu nữa, mãi đến 5 rưỡi có khách gọi mới rời đi. Nói chuyện thì nhiều nhưng chốt lại mấy cái chính thế này:
1. Trao đổi SĐT và kết bạn Zalo cũng như facebook. Hoàng Ánh còn chặn facebook tôi chứ Thúy Anh kết luôn, không ngần ngại gì hết.
2. Em nó rủ hôm nào anh rảnh thì đi chơi với em. Đi lên bar quẩy hoặc đi phượt loanh quanh đâu đấy. Cái này tôi đoán chắc là rủ xã giao vậy
3. Em nó dặn anh phải thường xuyên qua ôm em chứ lâu quá em nhớ không chịu được đâu. Đéo biết nói đùa hay thật nhưng mà cái này tôi gật đầu cái rụp, ngay và luôn. Một sự check quá ngon: da trắng, vυ" to, mặt xinh, bướm khít, chơi trần, ôm ấp. Quá tuyệt vời. Lần thứ ba gặp Thúy Anh, tôi đã không còn cảm giác hụt hẫng khi xong việc là em cắp đít đi luôn nữa
Về nhà tôi lại mò vào facebook và Zalo em săm soi khí thế. Ồ! Cô gái 20 tuổi này chơi facebook như người lớn vậy! Rất ít stt dẩm lol, ít ảnh phồng mang trợn má, không hề có teencode, và đặc biệt rất nhiều thơ, toàn là thơ tự sáng tác. Đọc mấy bài thơ tả cảnh, viết về mẹ, viết về cuộc sống,… mà tôi phải ngầm vỗ tay cho em – nhà thơ phò! Tôi chỉ cười nhạt một cái khi thấy thông tin em để trên facebook, “Đang học tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội”. À, làm màu chút cũng được. Không lẽ lại bảo đang làm việc tại nhà nghỉ XXX trên phố YYY.
Mấy hôm sau, khi vừa cơm nước xong thì tôi nhận được cuộc gọi của Thương Thương – tôi đã lưu tên cô như thế trong điện thoại – là sự liên lạc đầu tiên sau buổi gặp chiều hôm trước.
- A lô anh Tèo à. Anh rảnh không? Ra đây uống nước với em.
- Ở đâu? Với có ai nữa không?
- Có hai bạn em nữa. Số abc đường Tô Hiệu gần Công viên Nghĩa Đô nè anh.
Tôi thấy cuộc hẹn nước nôi này có vẻ mơ hồ quá, không có mục đích gì cả. Nhưng thật tối cũng đang max rảnh, nên nhận lời bảo đợi tý, tầm 10 phút nữa anh qua.
Khi tôi đến thì thấy 3 đứa đang ngồi trong một góc khá kín đáo, quán café music đang mở bài Phố xa do Thùy Dung hát, đúng bài và ca sỹ tôi thích luôn. Kéo tay tôi vào, Thúy Anh giới thiệu đây là anh Tèo - anh trai con bạn nhà hàng xóm bà dì bên ngoại em, còn đây là Thơ và anh Nam. Tôi gật đầu chào lại hai đứa kia, thầm nghĩ. Thơ Thơ cục cứt. Con Diễm Hằng chứ đéo ai vào đây nữa. Hóa ra tên thật của nó là Thơ à. Còn thằng kia là người yêu nó, cái thằng mặt thư sinh hay chụp ảnh cùng up lên Zalo tôi còn lạ đéo gì. Trước Ngọc cho tôi xem suốt. Giới thiệu xong rồi mà Thúy Anh vẫn nắm nguyên tay tôi như lúc dắt từ cửa vào, tôi gạt gạt mấy lần mà nó không chịu buông, chỉ giấu xuống dưới bàn để hai đứa kia ngồi phía đối diện không nhìn thấy. Mẹ kiếp. Đẹp trai gặp ngay phải đứa háo sắc.
- Thơ với anh Nam đang chuẩn bị đi phượt Sa Pa. Em cũng muốn đi quá mà không có ai đi cùng. Anh Tèo rảnh không, đi chơi cùng và xế em với.
- Các em định đi bao giờ? Đi xe máy à?
- Vâng. Đi xe máy cho chủ động anh ạ. Cuối tuần này đi luôn. Mùa này Sa Pa có thế nọ thế chai. – là cái Diễm Hằng trả lời, vừa tuôn ra một tràng các chỗ check in và ăn chơi ở Sa Pa.
Nó nói dài tôi chẳng nhớ hết chứ đất Sa Pa thì tôi còn lạ gì. Từng có nửa năm lên đấy làm việc theo diện “đào tạo cán bộ nguồn” ở công ty cũ. Với tôi Sa Pa khá thân thuộc, và thật sự mà nói, chả có vẹo gì để mà chơi cả. Nhưng đó là mảnh đất mà tôi có thật nhiều kỷ niệm với những người anh em chiến hữu. Nói mới nhớ. Đã 4 năm rồi chưa quay lại. Chắc mọi thứ cũng đã thay đổi nhiều. Tôi vốn chẳng định đi với mấy đứa chẳng quen biết này, nhưng nhắc đến Sa Pa, lòng tôi có một sự rung động mạnh. Và tôi đã nhận lời.
Về nhà tôi cũng nghĩ ngợi lại về quyết định đi phượt với nhóm Thúy Anh. Tôi chủ yếu nghĩ về Thúy Anh thôi. Xoạc nhau 3 lần, cũng có chút tình cảm gọi là quý mến nhau, nhưng để đến độ phò nhớ khách và rủ rê chơi bời như thể thân quen lâu lắm rồi, thì hoặc là nó đang có ý đồ gì che giấu, hoặc là nó bị điên! Nhưng Thúy Anh chính là đứa mà Ngọc đã yên tâm gửi gắm tôi, mà Ngọc thì tôi tin tưởng tuyệt đối rồi. Ôi ôi! Khó hiểu quá! Đau đầu quá! Kệ mẹ. Đến đâu thì đến. Lần đầu gặp Ngọc còn dám nhắm mắt đưa chym thì cơ sao phải lo lắng về Thúy Anh khi đã xoạc đến tận 3 lần rồi. Những 3 lần cơ đấy!