Chap 14: Xin lỗi người đến sau
Nói sao nói, ở Hoàng Ánh có một cái gì đó mà không ai có thể thay thế được, ít nhất là với tôi, mà chắc chắn là chỉ với một mình tôi thôi. Thử hỏi ở đâu có con phò sau khi mây mưa với khách xong lại cứ còn nằm ôm ấp, tâm sự chuyện nghề và chuyện đời cả buổi. Nếu ai đó biết ở đâu có con phò như vậy, còn trẻ đẹp như Thúy Anh, chưa có những mối quan hệ rắc rối giống Hoàng Ánh, thì hãy bảo tôi. Để tôi đi check, uống nhân trần. Thế thôi, chứ dại gì mà tán tỉnh rồi rước về làm vợ. Hehehe hahaha
Hai ngày sau khi đi gặp Thúy Anh, tôi thấy nhớ và muốn gặp Hoàng Ánh quá. Phần vì tôi thấy mình có lỗi với lời thề hôm nào. Tôi không muốn mang tiếng là lừa dối một con phò, dẫu rằng đã lừa dối rồi thì cũng dám thú nhận. Phần nữa vì gặp Thúy Anh quá ngắn ngủi, có 40 phút (tiêu chuẩn tối đa phò tiếp khách cũng chỉ có vậy), 400k + 150k nhà nghỉ của tôi cảm thấy ra đi chóng vánh quá, tôi đã quen với Hoàng Ánh, 250k + 180k mà sơ múi suốt cả buổi chiều, nên đi Thúy Anh về tôi thấy hụt hẫng thế đéo nào ấy. Đi xoạc đâu chỉ có chọc chọc mấy cái để phọt tϊиɧ ŧяùиɠ ra. Quan điểm của tôi, để một buổi làʍ t̠ìиɦ được gọi là đầy đủ, không thể thiếu những lúc ôm ấp, mơn trớn, trò chuyện sau khi đã hành sự. Vì vậy tôi tìm lại Hoàng Ánh để bù đắp cho cảm giác trống vắng đó.
Cuối tháng 3, bầu trời trong xanh nhẹ nhẹ, hoa gạo đỏ rực một góc trời. Đấy là người ta nói thế chứ tôi ở trong nhà suốt có biết mẹ gì đâu. Với lại trong cái Hà Nội chen chúc này, đào đâu ra hoa gạo?
Tôi gặp lại Hoàng Ánh ở căn phòng quen thuộc, rộng rãi nhất nhà nghỉ XXX. Em cười tươi như bông hoa gạo tháng 3, trách hôm nọ không xoạc luôn đi để người ta chỏng bướm ế khách cả buổi. Rồi rồi, anh xin lỗi, hôm nay xoạc bù cho 2 cái, được chưa. Em nó bĩu môi, gớm, anh có làm hai nháy được khối, nhưng được cái là nháy 1 bao giờ cũng khỏe hừng hực, đúng gầy là thầy ȶᏂασ. Em nó vừa nói vừa nắn nắn bụng tôi, 6 múi săn chắc lắm chứ đùa, nhưng rồi khi lần lần lên trên thì đếm đủ 12 cặp xương sườn không thiếu chiếc nào.
- Em đang có nhiều tâm sự quá anh ạ
- Ờ ờ, có chuyện gì thế. Lại đây kể cho anh nghe xem nào.
Tôi kéo em vào nằm gần hơn, hôn lên tóc rồi hơn lên má. Định hôn môi mà em có vẻ không hưởng ứng lắm. Tôi cũng không làm tới, vì em đang có chuyện buồn mà. Buồn thì không nên khêu gợi nhau quá để rồi lại xoạc. Mà tôi và em nằm bên nhau, còn nguyên quần áo như thế, em thì mặc cả áo khoác dày như thế, thì cũng chẳng xoạc nổi.
Nằm im lặng hồi lâu, phải đến nửa tiếng đồng hồ, tôi sốt ruột quá. Chẳng thấy em kể gì thì xoạc thôi! Tôi lật em dậy, đặt lên môi một nụ hôn, rất nhẹ. Em cũng đáp trả bằng một cái cắn yêu vào môi tôi, nhưng lại ngoảnh đầu đầu đi. Ơ dissss! Không cho hôn nữa à. Tôi thất vọng tràn trề. Đành luồn tay vào hai lớp áo của em, tìm đến bầu vυ". Nó ấm nóng hôi hổi. Đã quá.
- Chuyện chăn gối quyết định bao nhiêu phần trăm hạnh phúc vợ chồng anh?
Ơ đù! Gì thế này?? Đang bóρ ѵú mà em hỏi cái quái gì thế?
- Còn tùy chứ. Sao em lại hỏi vậy?
- Ví dụ có một cô gái rất tốt yêu thương anh và anh cũng yêu thương cô ấy. Nhưng chuyện chăn gối hai người không như ý, thì anh có lấy cô ấy không?
Tôi cắn răng ngán ngẩm. Thật sự những câu hỏi liên quan tới chuyện tình yêu tình báo thế này chẳng thể có một câu trả lời cụ thể được. Mà tôi thì chuyện chăn gối thì giỏi chứ yêu đương nhăng nhít rồi lấy vợ lấy chống thật sự cũng chưa quan tâm và chẳng có kinh nghiệm gì. Biết trả lời em sao đây? Giá như cho tôi bài toán kinh tế hay kể cả bài hình học phẳng phổ thông cũng được, tôi còn có thể giải, chứ cái chuyện kia. Khó quá.
- Ờ thì. Kể cũng khó. Nhưng anh nghĩ chuyện đó mà không hòa hợp thì hạnh phúc cũng không hẳn đã lâu bền. Rồi không toàn tâm toàn ý với nhau, ông ăn chả bà ăn nem
Nói xong tôi thấy mình ngu quá. Nói thì đúng mẹ rồi, nhưng soi lại thì có vẻ em đang hỏi chính vấn đề của em. Chả phải em nó từng kể, gã chống hờ kia hết mực yêu thương em, em thì cũng trân trọng lão ấy, dù không biết là yêu hay là thương hại, và cũng kể với tôi rồi, alox ta hơi yếu chuyện giường chiếu, chim thì có 1 mẩu, trong khi Ngọc em tôi, chuyện ấy lại sung mãn quá. Tôi nói thế khác nào đổ dầu vào lửa. Đi tới kết cục viên mãn cuối cùng với gã kia, tôi nghĩ là hướng đi tốt cho em.
- Hôm qua em tâm sự rất lâu với anh kia. Anh ấy bảo muốn nghe ý kiến chốt của em. Nếu đồng ý thì sẽ xúc tiến nhanh nhất có thể chẳng cần đợi cuối năm nữa. Đợi khi anh ấy khỏi chân là cưới luôn. Và anh ấy cũng bảo em thôi không đi công trường nữa, về luôn lo cơm nước và quán xuyến nhà cửa cho anh ấy. Rồi cưới xong anh sẽ trả hết nợ nần cho em…….. Em đang phân vân quá anh à. Em sợ chần chừ thì sau này sẽ không gặp được người tốt với em như vậy nữa. Nhưng một mình em thì không dám quyết. Còn mẹ em và hai đứa nhỏ nữa. Và thêm nữa, anh biết đấy, chuyện chăn gối của anh ấy thì cũng không hoàn toàn là ổn lắm.
Tôi thở dài một cái tỏ vẻ thông cảm, và thật sự là chẳng biết khuyên hay trả lời thế nào. Những chuyện thế này tôi cũng không muốn xen vào. Sau lỡ nảy sinh những điều không ưng ý, mình lại mang tiếng ra. Mà tôi nghĩ chuyện chăn gối thì ổn thế quái nào được. Chim-2-cm của lão kia gặp phải con hổ của em khéo thụt mẹ nó lại ý chứ. Cuộc đời thật lắm éo le…
4h chiều lão kia lại gọi. Tôi nghĩ chắc lão ta phải ngồi canh đồng hồ từng phút từng giây để cứ đúng 4h lại bốc máy gọi.
Ngọc cầm máy còn chần chừ chưa muốn nghe, quay sang nhìn tôi như hỏi ý kiến, anh à, em có nên nghe không. Tôi khẽ gật và nháy mắt ra hiệu, cứ nghe đi em.
“A lô. Anh à. Vâng. Em vừa từ công trường về. Mệt quá. Đang nghỉ tý để chuẩn bị nấu cơm… À Vâng. Thế nọ thế chai….”
Tôi cũng không để ý nội dung họ nói chuyện là cái gì nữa. Trong lúc em đang nói chuyện thì tôi trườn xuống, cho tay vào quần, sờ bướm. Em cũng nhổm mông dậy hợp tác, tôi bứt cúc cái chân váy và từ từ tụt xuống. Và cả qυầи ɭóŧ nữa. Hòa lẫn với tiếng nói chuyện điện thoại là tiếng chùn chụt khẽ khẽ do tôi vét máng tạo ra. Tôi thấy mình ở trạng thái mặt đối mặt với con hồ, hai mắt nó sắc lẹm nhìn tôi. Ghê ghê.
Tôi không dám làm tới quá, chỉ mơn trớn khe khẽ, sợ em rên lên một cái thì coi như lại thêm một can dầu vào đốm lửa vốn sắp đã bùng lên. Hoàng Ánh có máu rên, lúc làʍ t̠ìиɦ gào thét rất to, chứ không lặng thinh như Thúy Anh. Tôi lia lia miệng dọc theo đùi xuống chân, rồi lên bụng, rồi phe phẩy mấy cọng lông bướm vào mũi.
Và đúng là đốm lửa đã bùng lên thật, không biết có phải do tôi đổ dầu vào không. Ngọc vùng vằng nói cái gì đó rất to, tỏ vẻ ức chế, rồi “Thôi nhé!” và cúp phụp máy quẳng ra ngoài nệm ghế.
- Có chuyện gì thế em?
- Không có gì đâu ạ. Đúng là lão hâm. Cứ bắt phải quyết ngay, chốt ngay. Quyết cái gì mà quyết. Làm như mua mớ rau ngoài chợ không bằng.
Tôi nhìn em bằng ánh mắt ái ngại. Không biết khuyên em điều gì hay nói điều gì. Mà cũng thật chẳng hiểu rõ mối quan hệ giữa hai bên để nói. Bèn vục đầu xuống bướm vét máng tiếp. Tôi chợt để ý là em đã xưng hộ lại anh – em với lão kia chứ không vợ vợ chồng chồng như mấy hôm trước. Có vẻ tình hình cũng căng. Nghĩ cũng tội lão kia, nhưng thôi kệ. Việc mình mình làm. Vét tiếp.
Em quặp chân lấy đầu tôi ép vào bướm. Hai tay tóm lấy tóc, cũng ấn vào bướm. và em bắt đầu rên. Rên to. Tôi thì như ngộp thở.
- Đi với anh thích thật đấy. Sau này nếu em lấy chồng thì mình cặp bồ đi hihi
Tôi ngoặt đầu để mồm thoát khỏi bướm em, cố ngẩng lên để nói một câu “Ok em” mà em quắp chặt quá tôi không sao thoát được. Em ra bao nhiêu nước tôi húp cho bằng sạch. Lại ra. Lại húp. Chưa bao giờ tôi vét một trận tưng bừng đến thế, cảm tưởng như nước sướиɠ nhoe nhoét giây hét ra cả mồm, mép và cằm. Xong rồi em cũng chịu tha cho tôi, buông chân. Tôi chồm dậy đỡ em, lột hai cái áo còn sót lại vứt luôn ra giường.
Tôi ôm ghì em thật chặt, để chim tự đi tìm bướm. Nó tù mù tù mù chọc linh tinh hết cả, phải mất một lúc mới tìm đúng cái lỗ để chui vào. Và vào rất êm, rất sâu. Nước nôi em ra nhiều quá mà.
Em bảo tôi chơi đứng đi anh, nằm nhiều tê hết mông. Thế là em đứng đầu giường quay mặt vào tường, hơi khom người. Tôi đứng ôm eo và đưa vào từ phía sau.
- Bạch! Bạch! Bạch! …
Tôi thấy mông đít em rung rinh theo từng nhịp dập của tôi. Từ sau Tết mông em có vẻ to ra thì phải. Hôm ở Quảng Ninh về, chắc tại vừa ốm dậy nên tôi trông em xơ xác, tưởng gầy đi. Em bảo đâu, em béo như con lợn đây này.
Đứng lâu tôi lại mỏi chân quá, đỡ em nằm xuống, quay về tư thế truyền thống. Để cho những giây phút hoan lạc kéo dài lâu thêm chút, tôi không dập hì hục nữa mà trườn ra trườn vào thật nhẹ nhàng, ra hết cỡ và đưa vào sâu hết cỡ. Mỗi pha vào như vậy em lại nhổm mông lên để co bóp con chim của tôi, rên Ư một tiếng. Và khi tôi bắt đầu tăng tốc dập nhanh lên thì em cũng bắt đầu rên to hơn và da^ʍ hơn:
- Ui em sướиɠ quá chồng ơi! A a a a ự ự ự ự…..
- TᏂασ em mạnh nữa đi chồng ơi! Hự ự a a a a….
Tôi chẳng biết em học được ở đâu mấy câu đấy nhưng nghe lạ tại và kí©h thí©ɧ quá, lại càng ra sức dập. Tôi có cảm giác mình sắp out rồi…
Kể từ khi em có con hổ ở bướm đâm ra tôi lại cứ thích bắn nó. Nên khi súng đã lên đạn chuẩn bị bóp cò, tôi rút nhanh ra chĩa về con hổ. Thật không may… Chim tôi nó hơi cong và còn đang vung vẩy tứ tung nữa, nên đạn bay lệch hướng hơi nhiều. Loạt thì dính vào lông bướm. Loạt thì lên vυ" và lên mặt em. Và phần nhiều là túng tóe ra giường, giây ra hết mấy cái quần áo em đang vứt ngồn ngang ở đấy. Nhưng mặc kệ.
Em vào tắm trước. Tôi tắm sau.
Lúc ra, tôi thấy em đang căng căng mấy cái quần áo lên, nhìn tôi giả bộ khóc thút thít
- Chết rồi anh anh, anh bắn ra hết áo em rồi, bắt đền anh đấy huhu
Em giơ ra cái qυầи ɭóŧ, cái cooc sê và chân váy, đều đã dính những vệt trắng trắng nhầy nhầy. Còn mỗi cái áo khoác là có vẻ còn dùng được.
- Có khách đang hẹn đợi ở phòng trên. Giờ em đi kiểu gì đây anh?
Em nói với vẻ nửa cười nửa khóc. Và rất nhanh chóng, em mở tủ lấy cái túi ni lông gói mấy thứ đồ bẩn lại, để ở góc phòng, rồi khoác mỗi cái áo choàng, dài đến nửa đùi.
- Mặc mỗi vầy lên có sao không nhỉ?
Tôi và em đều cười lớn thành tiếng, thầm nghĩ, chắc chắn vị khách đi sau tôi sẽ có một trải nghiệm hết sức đặc biệt.
Tôi bảo em tình hình thế nào nhớ về kể anh.
Và đặc biệt thật. Vụng chèo khéo chống.
Khi em lên gặp khách kia thì cầm ai cái vạt áo mở ra mở vào như chơi ú òa. Ông kia khoái quá đang nằm giường cũng phải nhổm dậy chơi đuổi bắt rồi bế bổng em lên giường, hỏi sao lại mặc vầy, mặc vầy không rét à. Ờ thì thỉnh thoảng bọn em vẫn đổi kiểu để khách thấy mới lạ mà.
Ông kia ăn được quả mới lạ độc đáo quá về khoe ngay chiến tích lên web gái gọi. Aha. Trong rất nhiều bình luận khen trầm trồ kinh ngạc, nào thì hay quá ta, bác may mắn thế, em chưa bao giờ được vậy, bla bla…. Thì có hai người đang đọc và cười thành tiếng.