Chap 13: Lời thề phản bội
Vốn đã ngại gặp Hoàng Ánh, sau vụ xăm trổ tôi lại càng ít có động lực để gặp em hơn. Tôi vẫn đôi khi liên lạc hỏi thăm qua zalo, hỏi thăm này nọ nhưng không còn tình cảm như trước, và tuyệt nhiên không like bất kỳ cái ảnh nào kể từ khi em có tóc mới và hình xăm mới. Đm nhìn như con điên. Tôi ước rằng mình có đủ can đảm để bình luận cái sự thật phũ phàng ấy.
Nhân tiện hôm rồi có lướt qua bài của Thúy Anh thấy xinh tươi mơn mởn quá, mông thì to, eo thì thon gọn, da thì trắng bóc, ngực thì nở nang căng mọng. Dẫu biết rằng khi đăng ảnh lên thằng bánh đã photoshop để đẹp lên cả trăm lần rồi, tôi vẫn phải công nhận Thúy Anh là đứa đẹp nhất ở cái nhà chứa này. Tôi đã có lần kiểm chứng. Và tôi set lịch gặp, hy vọng em nó không vào ngày đèn đỏ hay mệt nhoài sau một trận bay trên bar hay đi lang thang đâu đó với con phượt thủ Diễm Hằng. Và may mắn thật, em nó bắt sóng ngay khi tôi vừa nhắn tin.
Lạ thật! Tôi từng ghét Thúy Anh ra mặt khi biết được em nó khá chơi bời, thậm chí thề không bao giờ thèm gặp lại nữa. Nhưng khi Hoàng Ánh bị gạt qua một bên, người thứ hai tôi nghĩ đến lại là Thúy Anh. Tôi không có hứng với mấy em hàng mới hoặc những em tôi chưa từng check. Trước đây tôi chỉ thích l*и lạ.
Thúy Anh có lẽ đã để lại cho tôi ấn tượng tốt vì lần gặp gỡ đầu tiên, vì cái bẹo đít trong thang máy, vì bộ ảnh mới update còn đẹp trên tài Hoàng Ánh, đến nỗi chút ấn tượng xấu vì đi bar bay lắc cũng chỉ còn nhẹ như lông hồng. Nhưng đi Thúy Anh tôi sẽ không được chơi trần. Chơi trần với Hoàng Ánh quen rồi, đeo bao vào rất có thể gặp tình trạng “lâu ra”. Gặp ông nào lâu ra quá, các em hàng hay tỏ thái độ lắm. Mong là Thúy Anh không vậy, và cũng hy vọng tôi ra chót lọt, và càng hy vọng hơn, chơi trần Thúy Anh một bữa!
Những ngày gần cuối tháng 3, bầu trời đùng đυ.c. Mặt trời còn núp sau những đám mây nặng trĩu, chỉ chực mưa xuống. Nhưng nắng ấm đã tràn ngập khắp không gian sau những ngày lạnh cuối mùa còn sót lại.
Tôi đi đến nhà nghỉ XXX với một sự háo hức không hề nhẹ.
Thằng lễ tân vẫn như mọi khi, sắp xếp cho tôi cái phòng đẹp nhất ở đấy. Rộng rãi. Có bồn tắm thật rộng. Có ghế tantra cho những ai muốn đổi gió chán nằm ở giường. Có cái cột inox bằng cổ chân dựng ở một góc phòng, cho những em hàng có năng khiếu khiêu vũ. Có hai chiếc điều hòa vốn bị hỏng nhưng nhà nghỉ đã cho sửa lại để đón hè. Có bức tranh trừu tượng ở trên tường, cô gái khỏa thân ngồi uốn éo như nàng tiên cá, bên dưới có một vệt đen đen không rõ là lông bướm hay cái tấm vải mà cô đang ngồi lên, có một góc lòi qua kẽ chân lên bướm. Đó hẳn là một cô gái đẹp, là người yêu của ông họa sĩ Ma-nê – tác giả của bức tranh; nhưng biết đâu lại lấy hình mẫu từ Thúy Anh, em hàng đẹp nhất ở cái thiên đường tìиɧ ɖu͙© XXX này.
Tôi bấm thang máy đi lên thì ôi thôi thần linh! Cửa mở ra thì gặp ngay Hoàng Ánh đang xuống cùng với thằng cu trai khá trẻ, chắc là khách vừa check hàng xong. Thằng cu kia thì cúi gằm mặt đi thẳng ra quầy lễ tân. Hoàng Anh thì còn đứng nguyên trong đó rạng rỡ ra mặt. Và tôi thấy khó xử quá! Cửa thang máy đóng cái là nó ôm lấy ngay tay tôi, bảo hihi cả tuần rồi mới gặp. Tôi thì cứ đứng đờ cả người ra éo biết xử lý sao giờ, quên cả bấm số tầng.
Thôi thì check Hoàng Ánh vậy. Tôi tặc lưỡi. Dẫu trong lòng vẫn chưa hết háo hức vì sắp được gặp lại Thúy Anh.
Hoàng Ánh bảo để em vào tắm lại cho thơm tho, hỏi anh có tắm cùng không, tôi cũng lột quần áo vào tắm, nhưng rất nhanh cả hai đều ra lau người cho khô rồi phi lên giường.
- Anh nhắn tin cho chủ chưa?
- Anh chưa.
- Thế thôi ko cần phải nhắn đâu. Đi luôn cũng được. Hôm nay em chả có khách gì. Buồn ghê cơ.
Kèo này xem như em Hoàng Ánh nhận khách ngoài không qua bánh. Thế thì em có thể hưởng toàn bộ số tiền của khách mà không chia lại cho bánh. Những khi ít khách mới dám làm thế, bởi đang đi khách ngoài mà thằng bánh nhắn có khách khác đnag chờ là cũng phải đi luôn. Thành ra hầu như gái chẳng bao giờ nhận khách ngoài trong giờ làm đăng ký, kể cả Hoàng Ánh hay các em gái gọi khác.
- A thật ra thì nay anh có định đi xoạc xiếc gì đâu. Nay được về sớm mà không có chìa khóa vào nhà nên đi kiếm chô nằm nghỉ tý. Chắc tại quen xừ chỗ này rồi nên cứ vậy phi đến luôn
- Ôi thế á hihi. Thế thì em vô duyên quá rồi
Em tự nhận vô duyên khi trong tay vẫn đang nắm chặt con chim của tôi day day, sóc sóc.
Tôi tự thấy mình thông minh quá khi mà đã nhanh trí tìm ra cái lý do ấy, để em Ánh khỏi đè tôi ra mà xoạc. Nhưng trước sự kí©h thí©ɧ của em nó, tôi phải nhắm mắt nhắm mũi niệm thần chú kẻo thằng em lại dựng ngược lên: “Thúy Anh ngon hơn! Thúy Anh ngon hơn!”….
Xong rồi em ý cũng buông tôi ra bảo thế thôi em tha cho anh để anh ngủ, xong em chạy vào vặn nước ra bồn:
- Lát nước đầy thì anh vào tắm cho cho tỉnh.
Tôi phải thầm cảm ơn Hoàng Ánh. Em vẫn tốt bụng và chu đáo như vậy.
Hoàng Ánh còn nằm với tôi một lúc lâu, trong bộ dạng cả hai cùng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ. Tôi có nhổm dậy để vuốt và xem con hổ của em tý.
- Từ hôm đấy đến nay vẫn chưa cắn được con chim hư nào anh ạ hihi. Khách nhìn thấy con hổ dữ quá nên ngoan hết.
Tôi cũng cười lên thành tiếng, lòng thầm nghĩ cũng đến quỳ với bà cô tuổi nửa Dần nửa Mão này.
Lại như thường lệ, 4h chiều là gã chồng kia lại gọi điện hỏi xem vợ đang làm gì dù thừa biết câu trả lời là vợ đang chuẩn bị nấu cơm. Lão cứ hay đòi hỏi phải gọi video call để ngắm mặt vợ tý nhưng em chối bay bảo ở công trường sóng yếu lắm, xong rồi off nhẹm zalo không dám online. Tôi thì chỉ ước em bật zalo gọi video một lần, để cho lão kia tận mắt thấy vợ hờ của lão đang nện nhau với tôi, kí©h thí©ɧ và đầy dâʍ ɖu͙©.
Dù không xoạc nhưng em ý cũng cứ ôm sấn lấy tôi hít hà vuốt ve các kiểu. Tôi thì đã cố kìm nén để lát xoạc Thúy Anh rồi, nhưng tay thì cũng lần lần vuốt lông bướm em. Rồi cũng giả vờ nhắm mắt ngủ, bảo đi làm mệt quá.
Em nó còn nằm với tôi một lúc nữa, đến gần 6h tối mới xin phép về trước, bảo tranh thủ đi ăn tối còn về làm. Em hỏi tôi có ăn gì không thì em mua cho, không quên dặn ngủ dậy thì nhớ tắm rửa nhé, em xả nước cho rồi đấy.
Chỉ chờ có vậy, em lập tức nhắn lại số phòng cho Thúy Anh. Nhắn tin set kèo từ 2h chiều mà mãi 6h mới đến. Cũng không sao, em nó nhắn lại rồi, bảo anh tắm trước đi rồi em qua – thật ra đấy là tin nhắn của thàng bánh.
Còn chưa được 2 phút đã thấy em Thúy Anh gõ cửa. Em Thúy Anh thì tất nhiên chẳng reo lên khi gặp em, chỉ coi như một khách bình thường, giống như hàng chục khách mà em đã tiếp hôm nay, hàng trăm khách mà em đã tiếp trong cuộc đời làm phò.
- Anh em mình gặp nhau bao giờ chưa ý nhỉ?
- Thôi đi ông. Thế ai bẹo đít em hôm nọ đấy. Còn giả vờ à hihi
- Em cũng nhớ dai nhỉ. Ngày tiếp bao nhiêu khách thế mà cũng vẫn nhớ à. Giỏi lắm
- Nhớ chứ. Khách nào đi đến lần thứ hai là em nhớ hết
Tốt quá. Vậy là em ấy đã coi tôi như khách quen rồi. Nói chuyện thoải mái và cởi mở cực kỳ. Tôi đỡ em xuống giường, nắm chặt tay em rồi cùng vòng tay ra ôm ẻm.
- Để anh cởi cho nhé
Nói rồi tôi bắt đầu bứt cái khuy váy ra, chưa lột ra vội mà luồn tay vào vuốt ve bên trong và bóρ ѵú cái đã. Cái váy tung ra rồi, còn lại cái chân váy cũng dần dần tuột ra nốt.
- Lâu không gặp nhớ em quá.
- Hưmmm
Em nó quay về phía tôi bĩu môi rất nhẹ, cười và ngón tay trỏ đặt khẽ lên môi em, bảo:
- Đồ nói dối
Tôi bắt đầu cởi đến áo ngực và qυầи ɭóŧ ra. Một tay bóρ ѵú một tay sờ bướm:
- Thề. Nhớ cực luôn
Em chưa kịp phản ứng gì tôi đã bế bống em lên, mang vào nhà tắm, nơi có sẵn bồn nước mà Hoàng Ánh xả cho tôi tắm. Em Thúy Anh giẫy giụa như thể chuẩn bị bị hϊếp da^ʍ đến nơi nhưng miệng thì cười và tay thì đấm vào ngực tôi thùm thụp: "Bỏ ra! Bỏ ra! Huhu!” Tôi biết đấy chỉ là bài của ẻm thôi để cho tăng phần kí©h thí©ɧ, nhưng cũng giả vờ nựng yêu bảo ngon nào ngoan nào, vào đây tắm với anh anh kể cho chuyện này hay cực.
Vào bồn tắm rồi, tôi chỉ thích ngâm mình cùng em và bóρ ѵú hôn hít thôi nhưng em lấy tay ra che lại, cứ nằng nặc chuyện gì chuyện gì, anh kể ngay đi, không kể em không cho sờ. Rồi rồi anh kể đây
- Ngày xửa ngày xưa….
- Êu êu. Chuyện Tám Cám em nghe rồi. Anh kể chuyện của anh cơ. Hức hức
Trước vẻ nũng nịu đáng yêu không thể đáng yêu hơn được nữa, tôi kể thật. Tôi bảo thật ra anh là khách quen của một bạn ở đây. Nhưng tuần trước gặp em rồi với thấy em mới có bộ ảnh đẹp quá nên anh quyết tâm gặp lại. Lúc nãy vào thang máy thì gặp bạn đó đang đi xuống, thế là bạn ý theo anh lên luôn. Vào phòng rồi anh phải cố kìm nén không xoạc để đợi em đấy. Anh đến từ 3h mà đợi mãi bạn ý mới xuống để gọi em lên.
- Lại nói dối. Chắc là xoạc rồi chứ gì?
- Chưa. Anh thề luôn. Xoạc rồi anh làm gì còn sức để gặp em nữa
Em nó nó vẫn nằng nặc không tin bảo chuyện anh kể còn hư cấu hơn cả Tấm Cám nữa. Làm gì có chuyện trai gái tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trên giường nhà nghỉ mà không xoạc. Xong cứ hỏi đi hỏi lại thật không, thề đi, các kiểu các kiểu mãi rồi mới có vẻ tin tin. Trong lúc ấy, tôi ngồi ôm em từ phía sau, rồi cắn nhẹ nhẹ vào tai, vòng ra đằng trước, đặt lên môi em một nụ hôn. Một nụ hôn thật thơm tho và Thúy Anh cũng không một chút kháng cự nào, hưởng ứng nhiệt tình, còn vòng tay tôi lên ôm cổ nữa. Tôi đã có ý ngừng lại rồi mà em nó vẫn ghì đầu hôn mãi. Thúy Anh là đứa nổi tiếng mê trai đẹp. Tôi thấy thật có lý!
Tôi bế em lên giường mà em vẫn ghì cổ tôi hôn tiếp.
Cơ thể của Thúy Anh, theo con mắt của tôi, nếu bỏ cái hình xăm con phượng ở lưng đi, có thể nói là tuyệt hảo. Em cao 1m67, thon gọn, vυ" to tự nhiên không bơm bủng gì, eo thọn, đít mẩy, chân dài thẳng tắp, da thì trắng như bóc sờ vào mát rượi. Tóc em không theo chuẩn dài đen mượt của tôi nhưng cũng chỉ hơi xoăn và hơi ánh tím. Mắt thì tròn, to, nhí nhảnh, trong ngần. Lông mày lá liễu. Răng trắng, đều tăm tắp. Ở em toát lên vẻ đẹp kiêu sa.
Đặt Thúy Anh lên giường, em liền nhổm ngay dậy để bắt đầu thực hiện quy trình ba bước bài bản chuyên nghiệp, nhưng tôi bảo thôi không cần đâu em, cứ nằm ôm nhua tâm sự như vầy là anh thích rồi. Tôi có ý đưa nách đến gần em mà chả thấy em phản ứng gì cả, ơ chả nhẽ nó không có mùi gì à, hay là Hoàng Ánh bốc phét mình thế nhỉ. Chịu.
Thúy Anh cứ hỏi hỏi, bảo thế cái bạn mà nãy anh kể tên là gì thế, nói đi mừ đi mừ. Tôi phải dặn đi dặn lại là em không được kể cho ai khác đâu nhé, kẻo bạn ấy biết được lại chửi anh chết, là cái Hoàng Ánh đó. Em nó cũng hợp tác gật gật bảo, rồi rồi, em không kể, bí mật này của anh với em thôi nhé. Hai đứa cười rúc rích như trẻ con. Mà đúng Thúy Anh còn trẻ con thật!
Tôi nằm đè lên em và bắt đầu hôn khí thế. Tôi định là lát nữa đợi em hưởng ứng theo một cách cuồng nhiệt quên đi tất cả, thì mình sẽ đầu trần chui vào hang. Nhưng khi con chim tôi vừa tiếp cận mép hang định vào thì em ngặt đầu sang 1 bên để thoát khỏi nụ hôn của tôi, hỏi rất khẽ, như người hết hơi:
- Không đi bao à anh?
- Em có cho anh không?
Tôi thấy em cắn răng vào môi và lườm tôi ra mặt. Nhưng tôi biết đấy là cái lườm yêu. Và tôi đã vào trong em một cách hoang dã. Bướm của gái 20 tuổi, công nhận là se khít.
Khác với Hoàng Ánh, Thúy Anh trên giường không rêи ɾỉ. Cô chỉ nhắm nghiền mắt, ngoắc đầu qua lại và bấu chặt lấy ga giường. Tôi tưởng đang làʍ t̠ìиɦ với sεメy toy. Tôi xuất trong. Xong việc thì tôi cũng om chim trong bướm em, tận hưởng cái cảm giác co bóp mυ"ŧ chặt của con bướm. Em bảo phải tin tưởng lắm lắm em mới cho đi trần đấy nhé.
- Thế em cho bao nhiêu khách đi trần rồi?
- 4. Kể cả anh.
Em nó nói ra không một chút nghĩ ngợi. Tôi không biết thế là nhiều hay ít nhưng tuyệt nhiên chẳng có cảm giác lo sợ chút nào. Yên tâm như đi trần với Hoàng Ánh vậy.
Thúy Anh sau khi làʍ t̠ìиɦ xong với tôi, cũng không ở lại ôm ấp thêm chút nào mà xin phép đi luôn. Trước khi đi tôi nhắc lại em, Suỵt! Nhớ đấy nhé, không được kể với ai chuyện lúc nãy đâu đấy. Em ấy cũng trỏ tay lên miệng suỵt một cái rồi cả hai lại cười rúc rích như trẻ lên 5. Trước khi đi em cũng không quên dành lại cho tôi một cái hôn đắm đuối.
Đù má! Đúng là cái đồ háo sắc!
Xin lỗi Hoàng Ánh.
Anh Tèo,