Chương 15: Em gái, Trần Miên Miên

Trần Mưu nghe thấy giọng nói của Nguyên Phi Hòa liền rùng mình, cậu quay đầu, nhìn chằm chằm Nguyên Phi Hòa, nói:

“Phòng đọc sách sao lại bị khóa?”

Nguyên Phi Hòa liếc mắt nhìn căn phòng đó một cái rồi tùy tiện nói:

“À, tiện tay khóa thôi, sao thế?”

Không biết vì sao, vừa nghe xong câu trả lời của Nguyên Phi Hòa, trong lòng Trần Mưu liền nhảy ra hai từ: Râu Xanh. Nhưng chưa chờ cậu nhớ kĩ lại thì cậu phát hiện cậu cũng không biết hai từ này có nghĩa là gì.

Nguyên Phi Hòa thấy vẻ mặt rối rắm của Trần Mưu, hỏi một câu:

“Sao không nói gì thế?”

Trần Mưu nhìn chăm chăm Nguyên Phi Hòa, không nói gì chỉ xoay người khập khiễng bước đi.

Nguyên Phi Hòa nhìn bóng dáng có vẻ suy yếu của Trần Mưu, ý cười trên khuôn mặt cũng phai nhạt đi một ít.

Trần Mưu trở lại phòng, chuyện đầu tiên cậu làm là cầm lấy điện thoại mở trình duyệt, sau đó tìm hai từ “Râu Xanh”, cậu phát hiện Râu Xanh là một câu chuyện cổ tích, cũng từng được chuyển thể thành phim điện ảnh, nhưng nội dung đại khái kể về một người đàn ông gϊếŧ chết vợ của mình, sau đó giấu thi thể trong tầng hầm, cuối cùng là bị người vợ sau mới cưới phát hiện chuyện này.

Trần Mưu nhìn chằm chằm di động nửa ngày, cũng không hiểu rõ tại sao bản thân lại nhớ ra từ này.

Lúc Trần Mưu đang dùng điện thoại tìm tòi, thì Nguyên Phi Hòa cũng bước đến, hắn ngồi xuống bên cạnh Trần Mưu, sau đó nói:

“Mưu Mưu, suy nghĩ gì thế?”

Trần Mưu trầm mặc trong chốc lát mới trả lời:

“Nguyên Phi Hòa, nếu về sau anh dám động thủ với em như thế, em liền…”

Cậu vốn dĩ muốn nói em sẽ chia tay với anh, nhưng lời nói vừa đưa đến miệng thì lại không nói nên lời.

Nguyên Phi Hòa một chút cũng không để ý, nói:

“Thì thế nào?”

Trần Mưu rít từ trong kẽ răng:

“Em liền đánh anh.”

Nguyên Phi Hòa nghe xong câu này liền cười, hắn nói:

“Bé yêu ơi, em thật là quá đáng yêu mà, sao anh lại càng ngày càng yêu em thế này.”

Trần Mưu hừ lạnh một tiếng.

Nguyên Phi Hòa thấy vẻ mặt của Trần Mưu có vẻ khong vui, liền nói:

“Anh có lấy cho em chút thuốc chống viêm, em uống đi.”

Trần Mưu vốn dĩ không muốn, nhưng tưởng tượng đến khuôn mặt sưng to của mình liền không thoải mái mà cầm lấy thuốc, Nguyên Phi Hòa ngồi ở bên cạnh nhìn, trên gương mặt vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt.

Hắn nói:

“Mưu Mưu, hai ngày này em đừng ra ngoài, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.”

Trần Mưu không nói chuyện, nghĩ thầm nếu không thì sao, lỡ mà đi ra ngoài để người khác nhìn thấy, thì để cho mấy người đó biết mình bị đánh à.

Nhưng mà Trần Mưu tuy rằng muốn giấu chuyện này đi, nhưng cũng không quá dễ dàng, bởi vì cậu đã có tiền án rồi. Ngày hôm sau, lúc tiếp tục xin nghỉ thêm một hôm, thì cậu liền nhận được một cuộc điện thoại từ Trần Miên Miên.

Trần Miên Miên là em gái cùng cha khác mẹ của Trần Mưu, cô và Trần Trí Tường là cùng một mẹ, nhưng mà bởi vì nguyên nhân nào đó, mà so với Trần Trí Tường mà nói, Trần Miên Miên càng thân thiết với người anh trai cùng cha khác mẹ là Trần Mưu hơn.

Tính cách của Trần Mưu Mưu khá gan dạ lại đĩnh đạc, thấy đầu bên kia bắt máy liền nói một câu:

“Anh, anh lại bị đánh nữa hả?”

Trần Mưu: “….. Em lại nói bậy bạ gì nữa đó.”

Trần Miên Miên nói:

“Em hôm nay có đến công ty chơi, nhưng không gặp anh, đi hỏi anh hai thì mới biết là anh xin nghỉ.”. Đọc thê𝒎 các chươ𝑛g 𝒎ới tại ﹢ Т r ù 𝒎 Т r u y ệ 𝑛.v𝑛 ﹢

Trần Mưu nói:

“Anh chỉ bị bệnh thôi.”

Đánh chết cậu cậu cũng không chịu thừa nhận là mình bị đánh đâu.

Trần Miên Miên nói:

“Vậy – thì – em – đến – thăm – anh – nha.”

Trần Miên Miên cố ý kéo dài giọng, hiển nhiên là hoàn toàn không tin lời nói của Trần Mưu.

Trần Mưu tất nhiên là không có khả năng đồng ý, cậu nói:

“Có gì đẹp đâu mà thăm.”

Trần Miên Miên nói:

“Vậy là anh vẫn bị tên cầm thú Nguyên Phi Hòa kia đánh phải không?”

Trần Mưu: “…….”

Trần Miên Miên thấy phỏng đoán của mình đã đúng, trực tiếp la làng mắng trong điện thoại, cô nói:

“Anh, anh có thể tỉnh táo một chút được không, đã bao nhiêu lần rồi!!”

Trần Mưu nói: “….. Vậy là em vẫn luôn khuyên hai bọn anh chia tay?”

Trần Miên Miên hừ một tiếng:

“Không thì sao, chẳng lẽ em phải trơ mắt nhìn anh bị đánh chết à?”

Từ lúc tỉnh lại đến giờ, mọi người bên cạnh Trần Mưu đều khuyên cậu chia tay, tình huống như thế so với kiếp trước cũng không sai biệt lắm, bởi vì ở kiếp trước, những người này cũng khuyên cậu, chỉ là lúc khuyên đều lựa câu lựa từ uyển chuyển.

Ví như người anh em tốt của cậu là Tiếu Vanh, mười phần mờ mịt mà nói:

“Hai đứa bây đã không hợp nhau thì cần gì phải ở bên nhau, nếu không thì một thời gian dài về sau, cũng sẽ chỉ thành một cặp đôi oán giận nhau.”

Trần Miên Miên lúc ấy cũng mắng cậu, bảo cậu hại Nguyên Phi Hòa, nếu không muốn cuộc sống của Nguyên Phi Hòa càng ngày càng bi thảm thì nên chia tay với Nguyên Phi Hòa.

Trần Mưu lúc ấy trả lời thế nào? Tức giận bảo Trần Miên Miên biến đi? Hay là cơ bản mặc kệ người em gái này của cậu.

Trần Miên Miên ở đầu dây bên kia không nghe thấy Trần Mưu trả lời liền hét lớn:

“Trần Mưu, anh đừng có mê muội không tỉnh nữa, Nguyên Phi Hòa nhìn đẹp, nhưng trừ bỏ vẻ ngoài đẹp đẽ của anh ta ra thì còn có ưu điểm gì nữa!”

Trần Mưu buồn bã nói:

“Anh ấy biết kéo đàn violon.”

Trần Miên Miên nói:

“Ngoại trừ cái này ra thì còn gì nữa!!”

Trần Mưu nói:

“Còn nấu ăn ngon.”

Trần Miên Miên nói:

“Rồi?!”

Trần Mưu nói:

“Còn có tiền.”

Trần Miên Miên: “…..” Nghe anh giới thiệu như vậy, hình như em cũng thấy người ta không tồi – có cái quần què!

Trần Miên Miên giận dữ hét:

“Mấy cái đó khỏi nói, anh chia tay với anh ta, em liền tìm lại cho anh một người bạn trai đẹp trai hơn, có tiền hơn, kéo đàn violon hay hơn, còn nấu ăn ngon hơn!”

Trần Mưu nói: “…. Ngay cả em giờ cũng đang ế đấy, có người như thế em không theo đuổi à?”

Trần Miên Miên: “…..”

Trần Mưu nói:

“Anh nhớ không lầm là, trước cấp 3 em còn yêu thầm Nguyên Phi Hòa?”

Trần Miên Miên cạn lời một lát rồi càng thêm giận dữ:

“Đó là chuyện tuổi trẻ rồi, nếu em biết anh ta đánh anh thì em thèm thích thầm anh ta chắc?!”

Trần Mưu nói:

“Loại chuyện này ai mà lường được….”

Trần Miên Miên cả giận nói:

“Anh đừng có bàn về lịch sử đen của em nữa có được không?”

Khi học cấp 3, Trần Mưu và Trần Miên Miên học cùng một trường, Trần Mưu học dãy cấp 3, Trần Miên Miên thì học bên dãy cấp 2, suốt một năm học, không ai biết hai người là anh em, thẳng đến một ngày, lúc Trần Miên Miên bi người khác bắt nạt đúng lúc Trần Mưu gặp được. Cậu lười nói nhiều, trực tiếp đi lên đánh một trận, đánh cho cái tên năm 3 cấp 2 bắt nạt Trần Miên Miên ngu người.

Từ đó về sau, quan hệ giữa Trần Miên Miên và Trần Mưu liền cải thiện rất nhiều.

Mà ở nhà học Trần, người có thể nói chuyện với Trần Mưu như thế chỉ có một mình Trần Miên Miên.

Trần Miên Miên cũng biết mình đang khuyên ông anh trai có đôi mắt mù còn bất động này, cô thở ra một hơi dài, nói:

“Được rồi, được rồi… em mặc kệ anh đấy, lần này hai người vì sao lại đánh nhau?”

Trần Mưu vốn đang muốn trả lời thì lại phát hiện cậu trả lời không được, bởi vì cậu chính xác cũng không biết Nguyên Phi Hòa vì sao lại đánh cậu, hình như là uống say rồi sau đó không hiểu sao lại đánh cậu.

Trần Miên Miên hoàn toàn từ bỏ, cô nói:

“Để em tìm lúc nào đó đến thăm nha, anh trai đáng thương của em, hu hu hu hu.”

Trần Mưu nói: “Nhanh….. biến…..”

Trần Miên Miên lúc này mới cúp điện thoại.

Trần Mưu nằm trên giường dưỡng bệnh, Nguyên Phi Hòa không biết đang làm gì mà cả ngày hôm nay ngay cả một bóng người cũng không thấy, chỉ có lúc ăn cơm mới xuất hiện trước mặt Trần Mưu, buổi tối cách hai ngày còn sẽ giúp Trần Mưu xoa bóp.

Cũng không biết có phải do bị đánh trường kì mà dẫn đến khả năng chịu đả kích cũng tăng lên hay không, vết thương của Trần Mưu lúc này nhìn có vẻ nghiêm trọng nhưng thật ra hồi phúc rất nhanh.

Hôm thứ tư, Trần Miên Miên cầm theo một thùng sữa bò đi thăm Trần Mưu đang nằm liệt giường.

Vừa lúc hôm ấy Nguyên Phi Hòa không có ở nhà, Trần Miên Miên vào nhà thấy bộ dáng của Trần Mưu liền khóc lớn, cô nói:

“Anh trai số khổ của em ơi, sao anh lại tìm cho em một người chị dâu như vậy chứ….”

Trần Mưu đen hết cả mặt nhận lấy thùng sữa bò.

Trần Miên Miên còn ở đó tiếp tục nói:

“Uống nhiều sữa bò một chút, bồi bổ thân thể, em còn tìm cho anh một vị huấn luyện viên thái quyền nè, anh có rảnh thì đi tập đi nha….”

Trần Mưu vừa bê thùng sữa bò vào trong vừa nghe Trần Miên Miên lảm nhảm:

“Lỡ như anh tập xong liền thành cao thủ võ lâm thì sao? Còn có thể tham gia thế vận hội Olympic, cuối cùng là đạt được quán quân nữa….”

Trần Mưu có chút bất đắc dĩ, nhưng người em gái này của cậu chính là như thế, nói rất nhiều, hơn nữa lúc ở trước mặt cậu cũng không chịu thu liễm, ở kiếp trướ…. cô và Nguyên Phi Hòa có quan hệ khá tốt.

Trần Mưu nghỉ ngơi mấy ngày thật ra cũng tốt không ít, cũng không biết Nguyên Phi Hòa mua thuốc ở chỗ nào mà vết thương bình thường mất mười ngày mới khỏi giờ chỉ có hai ba ngày đã bớt gần hết rồi, hơn nữa nếu tiếp tục dùng thì tuần sau cậu có thể đi làm rồi.

Nhưng tuy rằng như thế, Trần Miên Miên vẫn có thể nhìn thấy trên mặt Trần Mưu những vết xanh tím, chỉ từ những dấu vết đó thì có thể biết anh trai của cô mấy ngày này khẳng định không dễ chịu.

Trần Miên Miên nói:

“Anh ta không ở nhà sao?”

Trần Mưu nói:

“Ừm, đi ra ngoài rồi.”

Trần Miên Miên nghe vậy nhưng vẻ mặt có chút kì lạ, cô nói:

“À… không có ở nhà à.”

Trần Mưu cũng không cảm giác được chỗ nào không đúng, cậu nói:

“Sao thế?”

Trần Miên Miên nói:

“Không có gì, chỉ là trước kia, không phải mỗi lần anh bị thương thì anh ta đều ở nhà chăm scs anh sao? Giờ thì sao, đánh đã rồi thì ngay cả chăm sóc cũng không chịu.”

Trần Mưu cũng không có kí ức ở phương diện này, lần này có thể coi là lần đánh nhau chính thức đầu tiên của cậu và Nguyên Phi Hòa, đối với chuyện Nguyên Phi Hòa rốt cuộc có ở nhà chăm sóc cậu hay không thì cậu vẫn chưa để trong lòng.

Trần Miên Miên hỏi:

“Anh ở nhà ăn gì thế?”

Trần Mưu nói:

“Anh ấy hầm canh củ cải chua với thịt vịt…. Nè, em đi vào nhà bếp làm gì?”

Trần Miên Miên quay đầu lại nói đương nhiên:

“Uống canh đó!”

Trần Mưu lúc này mới nhớ, Trần Miên Miên thích nhất là đồ ăn do Nguyên Phi Hòa làm, này cũng khó trách. Đồ ăn mà Nguyên Phi Hòa nấu, so với nhà hàng có khi hương vị còn ngon hơn, đặc biệt là canh. Chỉ cần có hầm thì chắc chắn Trần Miên Miên liền muốn húp.

Trần Miên Miên bưng chén từ nhà bếp ra, một chút cũng không giác ngộ mình đang bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm (*), mà con nói xấu Nguyên Phi Hòa, cô nói:

“Em nói anh nghe, em về sau sẽ không khuyên anh nữa, anh muốn thế nào cũng mặc kệ anh!”

(*): Là một câu tục ngữ cổ của Trung Quốc. Câu này có nghĩa là đã được lợi từ người khác thì dù người ta có cái gì không ổn, không đúng với ý mình thì cũng không dám nói.

Trần Mưu không nói gì, mở TV lên xem thế giới động vật.

Trần Miên Miên nói:

“Nếu anh không muốn chia tay với anh ta thì nhớ giám sát anh ta chặt chẽ một chút, gần đây có đồn đãi rằng anh ta đang qua lại với Vương Kiều Hoa ở tập đoàn Bạc Lực đó!”

Trần Mưu liếc mắt nhìn Trần Miên Miên một cái, nói:

“Nên là hôm nay em đến đây để nói cho anh việc này?”

Trần Miên Miên rụt cổ lại, lẩm bẩm nói:

“Em nói như thế cũng đâu phải khuyên anh chia tay, anh không nghe à….”