- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Nghe Bảo Anh Muốn Đánh Em
- Chương 13: Cơn giận của Phi Hòa
Nghe Bảo Anh Muốn Đánh Em
Chương 13: Cơn giận của Phi Hòa
Khi còn ở trên xe, Nguyên Phi Hòa thật ra rất yên lặng.
Hắn ngồi ở ghế phụ lái, trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, thẳng đến khi về nhà cũng không nói một câu.
Trần Mưu xuống xe trước, sau đó đi đến ghế phụ muốn nâng Nguyên Phi Hòa dậy. Nguyên Phi Hòa thấy Trần Mưu duỗi tay về phía mình liền vươn tay ra, cầm lấy tay Trần Mưu.
Động tác của Trần Mưu hơi dừng lại một chút nhưng rất nhanh cậu đã kéo Nguyên Phi Hòa, sau đó hai người dắt nhau đi về hướng thang máy.
Nguyên Phi Hòa khi uống say rất an tĩnh, hắn ngoan ngoãn cầm lấy tay Trần Mưu, đi phía sau cậu. Trần Mưu cũng không nói chuyện, cậu nắm tay Nguyên Phi Hòa như dắt một người bạn nhỏ, lâu lâu nhắc Nguyên Phi Hòa cẩn thận bậc thang phía trước.
Vào trong nhà, Trần Mưu dìu Nguyên Phi Hòa ngồi xuống ghế, còn mình thì đi đến phòng bếp rót một ly nước, đưa đến trước mặt Nguyên Phi Hòa.
Nguyên Phi Hòa ngoan ngoãn nhận ly rồi ừng ực uống nước.
Trần Mưu thấy Nguyên Phi Hòa vẫn mê mang như thế liền hỏi thử một câu:
"Anh rất thân với Lục Tri Châu?"
Động tác uống nước của Nguyên Phi Hòa lập tức dừng lại, hắn chậm rãi quay đầu nhìn chằm chằm Trần Mưu bằng một ánh mắt mà ngay cả cậu không thể lý giải nỗi.
Trần Mưu như bị ánh mắt của Nguyên Phi Hòa đâm một nhát, nhưng lại không thể nghĩ được lý do đằng sau ánh mắt đó, cậu nói:
"Sao thế? Sao lại nhìn em như vậy?"
Nguyên Phi Hòa chậm rãi đưa đầu đến, lúc Trần Mưu cho rằng Nguyên Phi Hòa sẽ hôn cậu, thì đột nhiên Nguyên Phi Hòa lại giơ tay lên cho Trần Mưu một cái bạt tai thật mạnh.
Cái tát này vừa tàn nhẫn vừa đột nhiên, đánh đến mức đầu Trần Mưu vang ầm ầm, trong lúc nhất thời cậu hoàn toàn không thể phản ứng được chuyện gì đang xảy ra.
Vài giây sau, Trần Mưu rốt cuộc cũng phản ứng lại, lửa trong lòng "bụp" một cái đốt lên, không thèm quan tâm đến chuyện thể lực lúc đánh nhau giữa cậu và Nguyên Phi Hòa chênh lệch, cậu lập tức nhào đến chỗ Nguyên Phi Hòa.
Đàn ông đánh nhau, đa phần rất thô lỗ, Trần Mưu nắm lấy bả vai của Nguyên Phi Hòa muốn đấm cho Nguyên Phi Hòa một cú, nhưng lại bị Nguyên Phi Hòa nắm chặt nắm đấm, sau đó ép cậu xoay người.
Nguyên Phi Hòa một tay chế trụ nắm tay của Trần Mưu, tay khác thuận thế mà đấm vô bụng Trần Mưu một cú thật mạnh.
Trần Mưu chỉ cảm thấy bụng mình như bị một cây chày sắt đấm trúng, tầm ắt trước mặt lập tức biến thành màu đen, một trận này làm những cảm xúc áp lực trong nội tâm cậu kíp nổ ra, cậu không hề cố kị cái gì, dùng một tay không kia duỗi đến chiếc cổ trắng nõn của Nguyên Phi Hòa.
Ánh mắt Nguyên Phi Hòa tối sâm, nhưng không đợi bàn tay của Trần Mưu bóp trúng thì hắn lại đấm thật mạnh vào bụng Trần Mưu, cú đấm lúc này đây mạnh hơn lần trước, hiển nhiên là hắn không một chút lưu tình.
Bụng của Trần Mưu gặp một đòn nghiêm trọng, cả người theo phản xạ có điều kiện mà cuộn tròn lại, cậu vừa ho khan vừa muốn che bụng, nhưng lại bị Nguyên Phi Hòa dùng tay nắm chặt tóc.
Giọng nói của Nguyên Phi Hòa lạnh lùng, hắn nói:
"Trần Mưu, em biết mình đang đánh với ai không?"
Trần Mưu ho khan không ngừng, nhưng vẫn dùng cặp mắt phẫn nộ trừng Nguyên Phi Hòa, từ trước đến nay, cậu đánh nhau đều như thế này, mặc dù kĩ thuật không bằng nhưng khí thế thì không chịu lùi một bước.
Hơi thở trên người Nguyên Phi Hòa lúc này cực kì giống với lúc Trần Mưu vừa đến thế giới này, hắn cầm chặt tay Trần Mưu không một chút thương tiếc, thấy Trần Mưu còn trừng hắn thì liền tát cậu một cái bạt tai thật mạnh.
Trần Mưu bị đánh nghiêng đầu, khóe miệng rách ra.
Nguyên Phi Hòa nói:
"Em trừng anh? Em có tin nếu em lại trừng nữa thì đừng hòng thấy mặt trời ngày mai không?"
Trần Mưu không buồn nói chuyện, nhưng ánh mắt nhìn Nguyên Phi Hòa lại một chút cũng không thay đổi, hơn nữa trên mặt cậu bây giờ có thêm vết thương, ánh mắt đó càng có vẻ hung ác.
Nguyên Phi Hòa thấy bộ dáng không chịu thua của Trần Mưu thì cười khinh thường:
"Chẳng lẽ anh không trị được em?"
Nói xong, hắn liền kéo Trần Mưu đi về phía phòng ngủ.
Trần Mưu nào có chịu ngoan ngoãn bị hắn kéo đi như thế, cậu nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không màng đầu tóc của mình bị Nguyên Phi Hòa túm lấy mà giãy giụa muốn làm Nguyên Phi Hòa ngã ra đất.
Nguyên Phi Hòa thả Trần Mưu ra, hơi nghiêng người một chút, Trần Mưu thấy thế liền muốn đấm lên người Nguyên Phi Hòa, vừa vận một cú này liền đấm được Nguyên Phi Hòa.
Nếu là người thường bị ăn một đấm này của Trần Mưu thì thế nào cũng sẽ lùi về một hai bước, nhưng Nguyên Phi Hòa vẫn không nhúc nhích mà nắm được tay của Trần Mưu, sau đó thừa dịp Trần Mưu chưa đứng vũng thì trực tiếp bóp lấy gáy Trần Mưu.
Trần Mưu vừa định giãy giụa thì cảm giác được bàn tay đang bóp chặt gáy mình dùng sức, bóp đến mức hô hấp cũng khó khăn.
Cứ một đường đi, một đường đánh, hai người vẫn vào được phòng ngủ. Nguyên Phi Hòa ném Trần Mưu lên giường sau đó bắt đầu lột quần áo của Trần Mưu như lột da thỏ.
Trần Mưu đời nào chịu trận như thế, cậu liều mạng giãy giụa, vì thế trên người lại có thêm không ít vết thương.
Nhưng từ đầu đến cuối, Nguyên Phi Hòa đều chiếm thế thượng phong, hắn ấn Trần Mưu lên giường rồi từ ngăn thứ nhất của tủ đầu giường lấy ra một bó dây thừng, trói chặt hai tay hai chân của Trần Mưu.
Trần Mưu bị trói chặt hai tay lẫn hai chân, tư thế lúc này nhìn vừa khó coi vừa bất lực, đôi mắt vì hận thù mà đỏ hoe, bộ dáng kia quả thực như một con sói hoang dã bị chọc tức.
Nguyên Phi Hòa không sợ một chút nào, bộ dạng này Trần Mưu, hắn đã thấy vô số lần.
Trói Trần Mưu xong, Nguyên Phi Hòa thong thả lột quần áo của cậu, sau đó đến trước mặt Trần Mưu, mềm mại gọi một tiếng: "Mưu Mưu..." – Nguyên Phi Hòa bây giờ so với bộ dạng lãnh khốc lúc trước như hai người khác nhau.
Trần Mưu hận lúc này không thể cắn rụng một miếng thịt trên mặt Nguyên Phi Hòa, nghe Nguyên Phi Hòa gọi cậu như thế, cậu càng tức giận mà hét lớn:
"Đừng gọi tôi là Mưu Mưu!!"
Nguyên Phi Hòa hơi hơi nhíu nhíu, hắn nũng nịu nói:
"Anh liền gọi đó, Mưu Mưu, Mưu Mưu, Mưu Mưu..."
Trần Mưu nói:
"Cút! Mày cách xa tao ra! Mày không phải là Nguyên Phi Hòa của tao!! Nguyên Phi Hòa của tao sẽ không đối xử với tao như vậy!!"
Nguyên Phi Hòa nghe vậy cũng không bực, hắn chậm rãi nói:
"Vậy Nguyên Phi Hòa của em sẽ đối xử với em như thế nào?"
Trần Mưu vừa định mở miệng trả lời thì lời lại bị nghẹn trong họng. Nguyên Phi Hòa của cậu đối xử với cậu như thế nào sao? Đương nhiên là dịu dàng, tinh tế, lời nói hiền lành, sẽ không đối xử bạo lực với cậu như vậy.
Nguyên Phi Hoà không đợi đáp án của Trần Mưu đã nói:
"Vậy em đối xử với hắn ta như thế nào?"
Trần Mưu trừng mắt nhìn Nguyên Phi Hòa trước mặt mình, rốt cuộc vẫn hỏi ra ba từ:
"Mày là ai?"
Nguyên Phi Hòa cười ngọt ngào, hắn nói:
"Mưu Mưu ngốc, anh đương nhiên là Nguyên Phi Hòa."
Trần Mưu cả giận nói:
"Con mẹ nhà mày, mày không phải là Nguyên Phi Hòa!!!"
Cậu không nói nên lời được nguyên do, chỉ cố chấp tin người trước mặt giờ đây không phải là Nguyên Phi Hòa.
Nguyên Phi Hòa nhìn Trần Mưu bị lột sạch như một con côn trùng chịu nhục vặn vẹo trên giường, lửa nóng ban đầu, bây giờ càng đốt mạnh, hắn nói:
"Mưu Mưu, anh rất thích em."
Chuyện kế tiếp, không cần phải kể nữa.
Trần Mưu có lòng muốn phản kháng nhưng lại không có năng lực, bị Nguyên Phi Hòa lăn lộn như điên. Lần này, bởi vì Trần Mưu tức giận nên không chịu chịu thua, cuối cùng lúc bị ngất trong phòng tắm thì lại bi Nguyên Phi Hòa hôn cho tỉnh.
Nguyên Phi Hòa lúc này đã hơi tỉnh rượu một ít, thấy Trần Mưu uể oải liền tốt tính hỏi một câu:
"Mưu Mưu, em không thoải mái sao?"
Trần Mưu nghe Nguyên Phi Hòa hỏi thế, chỉ cảm thấy người này đang trào phúng cậu, cậu khàn giọng mắng một chữ đệt, rồi nói tiếp, có bản lĩnh thì làm tiếp đi, Nguyên Phi Hòa mà không làm thì hắn là cháu nội của cậu.
Đều là đàn ông nên Trần Mưu tất nhiên biết một số việc thì cũng chỉ làm được vài lần thôi, tuy giờ cậu mệt muốn chết, nhưng cậu không tin Nguyên Phi Hòa có thiên phú dị bẩm đến thế, đã làm cả đêm rồi mà vẫn có thể làm tiếp!
Nhưng sự thật đã chứng minh, kết cấu thân thể của Nguyên Phi Hòa hiển nhiên đã đột phá ra khỏi phạm vi người thường, hắn chẳng những có sức lực lớn mà phương diện nào đó cũng đặc biệt mạnh, nghe thấy Trần Mưu khıêυ khí©h, hắn liền cười to, nói:
"Nếu Mưu Mưu đã nghi ngờ anh, anh không chứng minh năng lực của mình một chút thì coi sao được."
Vì thế lại lăn lộn một hồi.
Trần Mưu tự vác đá đập chân mình, cả người mệt muốn điên, Nguyên Phi Hòa tuy rằng tháo dây thừng trên người cậu, nhưng cậu không còn một chút sức lực nào để động đậy. So với lần trước thì lần này còn nghiêm trọng hơn, bắn ra cả nướ© ŧıểυ, phía trước nóng rát, cậu thậm chí còn nghi ngờ có phải thằng đệ của mình cứ thế mà bị phế rồi không.
Nguyên Phi Hòa ôm Trần Mưu trong ngực, cảm thấy mỹ mãn mà vào giấc, Trần Mưu bị Nguyên Phi Hòa ôm cũng hôn mê bất tỉnh.
Ngày hôm sau, mặt trời lên cao, Trần Mưu mới mơ mơ màng màng tỉnh lại.
Cậu nhìn vị trí bên cạnh, phát hiện Nguyên Phi Hòa không thấy, cũng không biết là đã chạy đi đâu. Trần Mưu chậm rãi từ trên giường đứng dậy, hai chân run run đi về phía WC, ước chừng nửa tiếng sau mới vác sắc mặt xám trắng đi ra ngoài.
Trong WC có gương, Trần Mưu tất nhiên cũng sẽ nhìn thấy gương mặt sưng đỏ cùng với vết thương trên người mình, không nói đến những dấu vét tìиɧ ɖu͙©, thì chỉ cần hai cú đấm của Nguyên Phi Hòa tối hôm qua thôi, cũng đủ cho bụng cậu bầm xanh bầm tím một mảng.
WC xong xuôi, Trần Mưu lại nằm bệt trên giường, cậu nằm nghỉ trong chốc lát rồi muốn tìm điện thoại để xin nghỉ, tìm nửa ngày mới thấy nó nằm trong đống quần áo nhăn nhúm của mình trong góc phòng, sờ soạng một hồi mới lôi được điện thoại ra.
Gọi điện cho Trần Trí Tường, Trần Mưu nói thẳng là mình bị bệnh, muốn xin nghỉ.
Trần Trí Tường nghe xong trực tiếp cho phép, anh ta trầm mặc hai giây, sau đó hỏi:
"Cậu có phải lại đánh nhau với hắn ta không?"
Trần Mưu: "............."
Đột nhiên lại không biết nói gì.
Trần Trí Tường thấy Trần Mưu không phủ nhận, cũng đoán ra đã xảy ra chuyện gì, anh ta nói:
"Trần Mưu, cậu có biết như thế là không ổn không? Cậu rồi cũng sẽ có một ngày bị hắn ta đánh chết, rốt cuộc là tình yêu quan trọng hay là mạng nhỏ của bản thân quan trọng hơn?"
Trần Mưu nói:
"Tôi biết rồi, không cần anh nói."
Lời tốt khó khuyên quỷ đáng chết, Trần Trí Tường lời nên nói cũng đã nói, lúc này thấy Trần Mưu bị đánh vẫn là bộ dáng chấp mê bất ngộ, không khỏi cảm thấy có chút bất hạnh, trận này không cãi, đến nói anh ta cũng lười nói tiếp, trực tiếp cúp điện thoại.
Trần Mưu nghe tiếp tút tút từ điện thoại, chỉ thở dài thật sâu rồi tiện tay ném điện thoại xuống sàn nhà.
Cậu luôn là người không khôn kéo cho nên mới bị nhiều người tính kế đến thế, tuy cậu biết nhưng tính cách vẫn tùy tiện như cũ, trải qua một hồi lăn lộn hô qua, cậu cũng hiểu rõ Nguyên Phi Hòa ở đây không phải là Nguyên Phi Hòa cạnh hắn ở thế giới kia.
Trần Mưu nhớ lại lời của Trần Trí Tường vừa nói, anh ta nói: Tình yêu quan trọng hay là cái mạng nhỏ của cậu quan trọng hơn
Ở kiếp trước, Trần Mưu dùng hành động của mình để chọn người yêu, nhưng hiện tại, cậu có chút mê mang.
TBC.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Nghe Bảo Anh Muốn Đánh Em
- Chương 13: Cơn giận của Phi Hòa