Chương 14: Hạnh phúc.

Phạm Việt đưa tay ra trước mặt Thanh Vũ, cười nói với cậu:"Chào em, anh là Phạm Việt, chắc em chính là Thanh Vũ nhỉ? Thư thường hay nhắc đến em với anh lắm đó!"

Còn gì vui hơn được gặp thần tượng mà lại còn được bắt tay, cậu lập tức nắm tay anh, gãi đầu nói:"C-chào anh, thật, thật ra, em có xem anh đánh giải lúc hai năm trước, em, em hâm mộ anh lắm."

"Thật sao?" Phạm Việt có vẻ bất ngờ nhưng sau đó cũng nhanh chóng cười đáp:"Cảm ơn em đã ủng hộ anh nhé! Tự nhiên em nhắc làm anh nhớ đến thời còn đi đánh giải với mấy anh em trong team quá!"

Hai người lời qua tiếng lại một lúc rồi chuẩn bị trở về. Thanh Vũ đến đây bằng taxi nên đương nhiên sẽ đi đón taxi để anh chị em cùng về nhưng Phạm Việt đã cản lại:

"Đứng đợi với anh một lúc nữa đi, người trong team tới đón rồi anh đưa hai chị em về luôn. Để hai chị em đi taxi anh không yên tâm."

Thanh Vũ quay sang hỏi ý Thanh Thư, cô đương nhiên là đồng ý, được ở cùng bạn trai thêm một giây một phút nào là cô mừng lắm rồi. Cô lập tức chạy đến bên cạnh Phạm Việt, đứng đợi người cùng anh.

Hơn mười phút sau, một chiếc Maserati trắng chạy vào sân bay. Phạm Việt ôm eo Thanh Thư, quay sang nói với Thanh Vũ:

"Đi thôi, đến rồi."

Phạm Việt tiến đến gần, người trong xe không bước ra, anh chỉ hạ kính xuống, nói với anh ta:"Lâu rồi không gặp, anh già."

Nghe thấy giọng nói này, Thanh Vũ vô cùng ngạc nhiên. Cậu biết trước là người của FTS đến đón rồi nhưng không ngờ là đích thân Hawthorn đến như vậy.

Hawthorn nhìn qua gương chiếu hậu cũng thấy cậu, anh nhướng mày, hỏi:"Bạn anh à?"

Phạm Việt lập tức giới thiệu:"Đây là Thanh Thư, chị dâu của cậu đó. Còn người này là Thanh Vũ, em trai của Thanh Thư, còn là fan cứng của anh nữa đó!"

Thanh Vũ ngượng ngùng, cậu cúi đầu nhìn mũi giày của nhìn chứ chẳng dám quan sát nét mặt của anh. Phạm Việt thấy Hawthorn gật đầu lại quay sang Thanh Thư nói:

"Đây là đàn em trong đội tuyển của anh, Minh Hoàng, em với nó làm quen nha."



Thanh Thư nhìn anh rồi lại nhìn sang Minh Hoàng gật đầu. Cả ba người lúc này mới bước lên xe.

Phạm Việt và Thanh Thư đang trong thời gian mặn nồng nên liền đưa nhau ra hàng ghế sau ngồi cùng, Thanh Vũ cũng không thể làm kì đà cản mũi, cậu đành lẳng lặng tiến đến ghế lái phụ.

Trên suốt cả quãng đường đi, cặp đôi gà bông kia luôn miệng thì thầm to nhỏ, Minh Hoàng thì chăm chú lái xe nên Thanh Vũ hoàn toàn chẳng có việc gì làm, cậu buồn chán nhìn ra cửa sổ.

Minh Hoàng đương nhiên để ý thấy hành động của cậu, anh đổi sang tay trái cầm lái rồi ấn mở một bài nhạc mà anh thường nghe.

Những nốt nhạc đầu tiên vang lên, Thanh Vũ liền có thể nhận ra ngay bài hát này, cậu quay phắt sang hỏi:"Là bài "Dưới Ánh Hào Quang" đúng không ạ?"

"Chính xác."- Minh Hoàng đáp.

Phạm Việt ngồi ở sau cũng phải lên tiếng cảm thán:"Lâu rồi mới nghe lại, hoài niệm thật đấy! Lúc anh còn đấu giải, bài này mới ra nè, hôm nào đi đấu giải là hôm đó bên ban tổ chức phát bài này, nghe muốn thuộc luôn."

"Thế anh thuộc chưa? Hát cho em nghe với."-Thanh Thư ở bên cạnh trêu chọc anh ta.

Phạm Việt ngồi thẳng lưng, hắng giọng, bắt đầu cất giọng hát:

"Phía sau lưng ta có ngàn mũi dao. Quanh ta bao nhiêu lời dèm pha~"

Thanh Thư nghe mà cười ngặt nghẽo, Thanh Vũ thấy họ hạnh phúc như thế cũng không nhịn được mà nhoẻn miệng cười theo. Từ lúc chị ấy sang Mỹ đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên cậu trông thấy chị ấy cười vui vẻ như thế, một nụ cười thoải mái không chứa bất kỳ muộn phiền giống như trong quá khứ.

Nếu thật sự Phạm Việt có thể mang lại hạnh phúc cho Thanh Thư thì thật sự quá tốt rồi, cậu không muốn nụ cười trong sáng của chị ấy bị phá vỡ thêm một lần nào nữa đâu.

Minh Hoàng trông thấy cậu đang cười như thế cũng chẳng nói gì, anh quay đi tiếp tục tập trung lái xe.

.....

Anh đưa hai chị em Thanh Vũ về nhà trước rồi mới lên đường chạy đến Gaming House. Thanh Vũ cảm ơn hai người bọn họ rồi xách vali của Thanh Thư vào thang máy.



Cậu quan sát nét mặt của cô, cảm thấy chẳng có một chút khó chịu nào mới hỏi:"Chị định ở lại Việt Nam bao lâu?"

"Sao? Chị vừa về lại muốn đuổi chị đi à?"- Thanh Thư bĩu môi nhìn cậu.

Thanh Vũ nhướng mày:"Chị nghĩ vậy sao?"

"Haiz, thật ra chị định về nước luôn nhưng anh Việt còn ở bên Mỹ nên chị không thể ở lại luôn được. Đợi khi nào anh ấy trở về chị sẽ đi theo!"

Nghe cô nói như thế Thanh Vũ cũng chẳng có ý kiến gì, bởi dù sao Phạm Việt cũng là một người tốt. Nhưng làm sao cậu bỏ qua cho Thanh Thư dễ như vậy được, cậu nói:

"Thì ra lần này chị về nước là vì không nỡ xa người yêu đấy à?"

"Đâu có, do nhớ em nên chị mới về."- Thanh Thư đánh nhẹ vào vai cậu.

"Phải không?"

"Lại không tin chị nữa rồi, cái thằng này!"

Họ đùa giỡn với nhau suốt đoạn đường đi từ thang máy lên tầng bảy. Gặp lại Thanh Thư thế này khiến cậu rất vui bởi hơn nửa năm rồi cậu mới có thể trực tiếp nói chuyện với cô.

Thanh Thư và Thanh Vũ chỉ là chị em họ thôi nhưng mối quan hệ của họ còn thân thiết hơn cả ruột thịt. Kể từ khi ba mẹ Thanh Vũ mất, người chăm sóc cho cậu chính là người chị họ này. Và khi ba mẹ Thanh Thư ly hôn, người duy nhất ở bên cạnh an ủi cô chính là Thanh Vũ.

Hai người như một phép tính bù trừ cho nhau, bao bọc lẫn nhau, cùng nhau khôn lớn cho đến một ngày Thanh Thư phải theo mẹ sang Mỹ tái hôn, kể từ đó Thanh Vũ chẳng còn người thân nào trong nước nữa cả.

Nhưng hễ có thời gian rảnh là Thanh Thư lại trở về Việt Nam thăm cậu, mang theo những thứ cần thiết cho cuộc sống của cậu. Đến cả máy tính và điện thoại di động cậu đang dùng cũng là từ tiền lương tháng đầu tiên cô nhận được mua cho cậu.

Thanh Vũ yêu quý người chị này lắm, chỉ cần cô có chuyện buồn hay cần giúp đỡ cậu liền đến bên cạnh cô. Bởi thế nên chị em hai người mới có thể thân thiết được đến như vậy.