Trước khi tặng quà Phương Hạm còn có chút lo lắng, không ngờ tặng xong lại càng lo hơn.
Trái ngược với vẻ bất an của cô, Giang Diệc Nhiên lại rất bình tĩnh.
Hẳn cậu đã quen với việc nhận quà và thư tình từ con gái, nhưng người tặng là Phương Hạm thực sự khiến cậu phải kinh ngạc.
Cậu không quá ấn tượng với cô, chỉ biết bạn cùng bạn của mình học khá giỏi nhưng thường xuyên nhập viện vì sức khỏe yếu, đến lớn cũng buổi có buổi không. Ngoài ra thì chỉ còn lại ấn tượng về sự trầm lặng và rụt rè của cô.
Đối với kiểu con gái này cậu không có hứng thú, đồng thời cũng biết mình không cùng đẳng cấp với các ‘’học sinh giỏi’’ nên không để ý nhiều.
Nhưng cậu đã kịp hiểu ra khi nghe Phương Hạm giải thích.
Ừ thì dù sao cậu cũng là bạn cùng bàn của cô, do cô thường xuyên vắng mặt nên cần Giang Diệc Nhiên thu thập bài tập, tài liệu khi được phát.
Mà có vẻ Phương Hạm cũng là kiểu hay ở một mình, không thích giao lưu cùng người khác. Có khả năng đây là quà do người nhà cô ấy chuẩn bị sẵn.
Nhưng thực ra, cậu chẳng hề làm được gì nhiều để giúp đỡ Phương Hạm. Bình thường, khi phát bài, cậu sẽ chỉ tùy ý đặt nó lên mặt bàn. Thậm chí có vài lần cô rụt rè hỏi cái này phát để làm gì, cậu cũng chẳng biết đâu mà trả lời.
Tóm lại là từ trước đến giờ cậu không quá quen thuộc với Phương Hạm, đôi khi còn hơi khó chịu đối với kiểu chi li tiểu tiết của mấy học sinh giỏi như cô.
Giang Diệc Nhiên vừa ngồi xuống không bao lâu, giáo viên Toán đã từ ngoài phòng học đi vào.
Phương Hạm bình tĩnh lại, cố gắng đè nén sự căng thẳng lo âu do thiếu niên bên cạnh gây ra.
Thầy Toán bước lên bục, tuy chưa nói một lời nhưng bầu không khí nặng nề đè nén đã bao trùm cả lớp. Lớp học vốn dĩ sôi nổi trở nên yên tĩnh, chẳng mấy chốc không còn tiếng xì xào bàn tán nào nữa.
‘’Sao các anh các chị không nói nữa đi? Các anh các chị nghĩ mình giỏi lắm rồi đúng không?’’
Thầy hỏi xong, bên dưới lập tức lặng như tờ.
Kỳ thi lần này cả lớp họ đều làm không tốt, không có điểm nào quá 140, nhưng lớp bên cạnh lại có rất nhiều, điều này chắc chắn sẽ khiến giáo viên không hài lòng.
Phương Hạm nghiêm chỉnh ngồi phía cuối, liếc mắt qua phát hiện Giang Diệc Nhiên hoàn toàn không để ý đến giáo viên, vẫn đang chơi điện thoại dưới gầm bàn.
Phương Hạm không khỏi tò mò nhìn sang, hình như cậu đang trò chuyện với ai đó.
Mặc dù đa số giáo viên sẽ không tịch thu điện thoại, nhưng có ai dám ngang nhiên dùng ngay trong giờ Toán như Giang Diệc Nhiên đâu.
Nhưng cậu đang trò chuyện với ai?
Câu hỏi này chợt lóe lên trong đầu Phương Hạm, đột nhiên tiếng nói của thầy đã nhanh chóng đưa cô trở lại hiện thực.
‘’Anh chị mau nói đi? Sao anh chị không nói nữa?’’
‘’Cả cái lớp này không có nổi một người đạt 140 điểm, ngày thường cả một đám khoe khoang đắc ý, bây giờ thì hay rồi!’’
‘’Tôi nói ai chắc trong lòng người đó cũng biết.’’
Thanh âm nghiêm khắc nặng nề của thầy vang lên từ bục giảng. Phương Hạm tuy biết lời nói của thầy không nhằm vào cô nhưng vẫn không tự chủ được mà cúi gằm đầu.
‘’Anh chị không học cho tôi thì cũng phải học cho bố mẹ mình chứ? Đề hơi khó tí nhưng có đến mức phải bỏ trắng không? Làm sao thế hả? Thậm chí còn vẽ lên bài thi, các anh chị cũng hay thật!’’
‘’Bài thi và bảng điểm đã nhận hết rồi đúng không?’’
…
Thành tích của lớp họ lần này thua kém nhiều so với lớp bên cạnh, thầy Toán đương nhiên rất bất mãn, không khí trong lớp cũng trở nên nặng nề, buồn tẻ.
Các câu hỏi liên quan đến kiến thức cơ bản đã được giáo viên giảng qua nhanh chóng, Phương Hạm bắt đầu lấy vở ra ghi chép lại những câu mình làm sai.
Giang Diệc Nhiên vẫn không tập trung như cũ, cúi đầu nghịch điện thoại.
Cũng do cậu ngồi ở bàn cuối cùng lối sống bất cần đời này nên có vẻ giáo viên chủ nhiệm cũng chẳng buồn để tâm.
Phương Hạm thu tầm mắt, cố gắng đuổi kịp tiến độ chữa bài của thầy giáo. Không ngờ, giữa tiết học, thanh âm của thầy giáo đang giảng bài đột nhiên im bặt.
Cô ngẩng đầu lên, phát hiện thầy giáo đã ngừng lại, ông đang nhìn Giang Diệc Nhiên, không nói không rằng giơ tay ném một cục phấn về hướng này.
Phương Hạm nhìn viên phấn bay nhanh trong không khí tạo thành một đường parabol cực lớn, cứ như thế bay trúng người Giang Diệc Nhiên.
‘’Từ lúc bước vào lớp tôi đã thấy anh bấm điện thoại không ngừng rồi.’’
‘’Cứ phải tịch thu điện thoại để khiến bố mẹ mất mặt thì anh mới hài lòng đúng không?’’
Thầy giáo quát lên với Giang Diệc Nhiên, việc ngang nhiên dùng điện thoại trong giờ khiến ông rất tức giận.
‘’Nào chàng đẹp trai, anh thử giải câu 16 cho tôi nghe xem nào?’’
Vì biết ban nãy Giang Diệc Nhiên không nghe giảng nên thầy Toán mới cố ý hỏi đến.
Tuy người bị gọi không phải cô nhưng Phương Hạm vẫn thấy lo lắng không yên.
Giang Diệc Nhiên tựa hồ không thèm để tâm chút nào, ném điện thoại vào ngăn bàn, sau đó thản nhiên đứng dậy, cầm tờ đề lên xem xét.
Khi thầy Toán đã nổi cơn thịnh nộ thì cả lớp đều không dám lên tiếng. Âm thanh duy nhất còn sót lại trong căn phòng chính là tiếng giấy tờ loạt xoạt khi được cầm lên.
Phương Hạm lặng yên ngồi cạnh cậu, cả người trở nên căng thẳng.
Thật lòng thì cô cũng đoán được Giang Diệc Nhiên sẽ không thể giải được câu hỏi của thầy.
Câu này trong đề có chút khó khăn, mà vừa rồi người này căn bản không bỏ lời thầy giảng vào tai, khả năng trả lời được là không cao. Trừ khi cậu ấy đã biết trước cách làm, còn nếu không thì giờ đã muộn rồi.
Nhưng điều cô không ngờ tới là sau khi Giang Diệc Nhiên đứng dậy, nhìn tờ giấy hồi lâu và chấp nhận hiện thực là mình không biết phải làm thế nào, cậu đã ngột nhiên cúi xuống, mặt tiến lại gần cô.
Hơi thở trong trẻo mát lạnh của thiếu niên lưu chuyển trên đỉnh đầu Phương Hạm.
Cô giật nảy mình, né sang bên cạnh nửa tấc. Cô nhìn thấy rõ đối phương đang cúi xuống, tầm mắt rơi vào tờ bài thi cô đặt trên bàn.
Lúc này Giang Diệc Nhiên cách cô chưa đến nửa thước, quai hàm mịn màng trắng trẻo, khóe mắt hẹp dài đẹp đẽ của cậu phóng đại trong tầm mắt cô. Và khi cậu khom lưng cúi người xuống, chiếc khóa kéo áo khoác đồng phục cũng khẽ đung đưa theo thân mình thiếu niên.
Phương Hạm thất thần trong chốc lát.
Nhưng đối phương chỉ nhìn thoáng qua bài thi của cô, thực nhanh đã đứng thẳng dậy, vẻ mặt thản nhiên mà trả lời:
‘’Đáp án là căn bậc hai.’’
Kỳ thực thầy giáo trên bục giảng có thể thấy hết loạt hành động vừa rồi của Giang Diệc Nhiên, nhưng Phương Hạm không ngờ cậu lại dám ngang nhiên làm chuyện đó ngay dưới mí mắt giáo viên, còn đọc đáp án trong bài của cô một cách trắng trợn như thế.
‘’Bạn cùng bàn viết là căn bậc hai nên anh cũng bảo đáp án là căn bậc hai phải không?’’
‘’Giang Diệc Nhiên, tôi không quan tâm chuyện mấy nữa cậu sang Singapore du học, nhưng cho dù chỉ còn một ngày ngồi trong cái lớp này, tôi vẫn yêu cầu cậu phải có thái độ đàng hoàng cho tôi. Cậu không muốn học cũng chẳng sao, nhưng đừng có làm ảnh hưởng đến người khác.’’
Thầy giáo thực nghiêm khắc mà dùng thước gỗ gõ lên mặt bàn, sau đó vung lên: ‘’Đi xuống góc lớp đứng cho tôi!’’
Thiếu niên vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì, nhướng mày xoay người đi đến góc lớp. Chỉ còn mỗi Phương Hạm một mình một chỗ, trong đầu vẫn quanh quẩn những lời thầy giáo vừa mới nói.
Sao cơ? Giang Diệc Nhiên muốn ra nước ngoài ư?
Phương Hạm bỗng nhiên cảm thấy trong lòng như bị nhéo một chút, nặng nề lẫn khó chịu.
Cô mơ hồ nhớ ra hình như bố mẹ cậu ấy làm kinh doanh, điều kiện gia đình tương đối tốt, muốn đưa cậu ấy là nước ngoài du học cũng là chuyện thường thôi. Nhưng cô không biết bao giờ Giang Diệc Nhiên đi, lẽ nào là ngay trong học kỳ này?
Tưởng tượng đến ngày Giang Diệc Nhiên rời đi, tâm tình Phương Hạm cư nhiên nảy sinh một loại mất mát.
Cô và cậu ấy ngoại trừ việc học chung một lớp, ngồi chung một bàn ra thì chẳng còn mối liên hệ nào khác với nhau. Nếu Giang Diệc Nhiên thực sự ra nước ngoài, thì cũng chính là nói cả đời này cô sẽ không còn cơ hội nhìn thấy cậu nữa.
Phương Hạm nắm chặt cái bút trong tay, trái tim cô dần trầm xuống.
Cô không nhịn được quay đầu liếc nhanh qua người phía sau. Đối phương khoác áo đồng phục, đứng ở góc cuối căn phòng. Vốn chỉ là áo khoác đồng phục xanh trắng bình thường, nhưng treo lên người cậu lại trở nên đẹp đẽ và hợp mắt cực kì, dáng người cao gầy còn thẳng tăm tắp như ngọc thụ lâm phong.
Phương Hạm liếc nhìn một cái đã vội vàng quay đầu lại, sợ rằng Giang Diệc Nhiên sẽ phát hiện ra. Cũng may đối phương vẫn luôn nhìn thẳng về phía trước, hoàn toàn không chú ý đến cô.
Cô lén lút thở dài.
Tuy rằng chưa từng trải qua luyến ái, thậm chí thời gian vui đùa bên bạn bè cùng trang lứa đều rất ít. Nhưng cô cũng đã đến tuổi dậy thì, khó tránh được việc bị hấp dẫn bởi chàng trai có vẻ ngoài bắt mắt.
Vừa hay Giang Diệc Nhiên chính là chàng trai đẹp nhất cô từng gặp qua.
Tuy thành tích trong lớp của cậu không được tốt, nhưng so với cả khối cũng không phải kém cỏi nhất.
Trường của Phương Hạm chia thành ban trọng điểm và ban thường, lớp của họ là một trong bốn lớp có thành tích tốt nhất của ban trọng điểm. Mặc dù Giang Diệc Nhân mỗi ngày chỉ biết cờ lơ phất phơ, thành tích đứng gần cuối lớp, nhưng so với cả ban thì vẫn nằm ở đoạn giữa chấp nhận được.
Mà thực ra, ngay từ khi mới vào trường Phương Hạm đã chú ý đến cậu.
Cô nhớ rõ ràng điểm thi đầu vào của cậu còn cao hơn cô rất nhiều, thành tích học kì Một khi đó vẫn còn tốt, nhưng không biết vì sao từ học kì Hai mọi thứ bắt đầu tụt dốc không phanh.
Bình thường lên lớp không học bài đã đành, về nhà cũng càng không, cứ nhìn mấy cuốn sách giáo khoa và tài liệu bài về nhà vẫn còn mới tinh nguyên tem nguyên mác là hiểu,
Tuy Phương Phạm không biết tại sao cậu lại biến thành bộ dạng này, nhưng cô vẫn cảm thấy thực đáng tiếc.
Hơn nửa tiết Toán về sau Giang Diệc Nhiên cứ mãi đứng ở góc lớp. Phương Hạm ngồi yên nghe giáo viên chữa bài, ghi lại lưu ý cách làm, trong suốt thời gian ngắn ngủi đó cô cũng không ngừng suy nghĩ đến chuyện Giang Diệc Nhiên sắp ra nước ngoài.
Cuối cùng chuông tan học đã vang lên.
Thầy Toán chưa chữa xong bài, chỉ đành lùi lại các tiết học tiếp theo. Ông trở lại bàn giáo viên thu dọn đồ đạc nhưng chưa cho lớp tan, ấy thế mà Giang Diệc Nhiên đã tùy ý quay lại chỗ ngồi của mình.
Cậu kéo ghế ra, đi vòng lên phía trước rồi ngồi xuống.
Phương Hạm len lén nhìn cậu một cái, sau đó nhanh chóng dời tầm mắt, trái tim lại đập nhanh hơn chút.
Trong suốt giờ ra chơi này Giang Diệc Nhiên không ra ngoài mà vẫn luôn ngồi đó cắm đầu chơi điện thoại. Phương Hạm lặng lẽ ngồi một bên như thường lệ, mấy lần muốn mở miệng hỏi xem có phải cậu sắp ra nước ngoài hay không, nhưng suy đi tính lại hai người dù sao cũng chẳng tính là thân thiết, tự dưng hỏi sẽ có chút đột ngột.
Thời gian cho việc tập thể dục giữa giờ thường rất dài.
Trường họ quy định học sinh sẽ tập thể dục vào mùa hè và chạy bộ quanh sân vào mùa đông. Nhưng vì đêm qua có tuyết lớn, mặt đường cũng kết băng nên nhà trường đã tạm thời hủy bỏ.
Kỳ thật cho dù là tập thể dục hay chạy bộ thì cũng không hề gì đến Phương Hạm, vì vấn đề sức khỏe nên cô đã được miễn tập từ lâu, vào các giờ ra chơi cô sẽ thường ngồi một mình trong lớp, ngóng đầu ra xem các bạn vận động.
Nhưng hôm nay không có ai ra khỏi lớp, trong phòng học rất náo nhiệt khiến Phương Bình cảm thấy có chút may mắn lẫn vui vẻ——
Đặc biệt là khi chàng trai cô thích đang ngồi cạnh cô.
Có điều, hai người họ chỉ ngồi rất gần nhau thôi chứ không hề giao tiếp gì cả, nhưng như thế đã đủ để Phương Hạm thỏa mãn rồi.
Giang Diệc Nhiên bên cạnh không ngừng lướt màn hình di động, mãi đến tiết thứ ba mới cất đi.
Như thường lệ, giáo viên Hóa học bắt đầu tiết học bằng việc cho học sinh viết phương trình. Phương Hạm vừa lấy vở ghi Hóa ra thì bỗng nhiên cảm nhận được cánh tay trái của mình bị ai đó đυ.ng nhẹ.
Cô quay đầu lại, đập vào mắt là gương mặt tinh xảo lãnh đạm của Giang Diệc Nhiên. Ngay sau đó, trái tim cô không khỏi khẩn trương như bị ai nắm lấy.
‘’Cậu còn bút không?’’ Đối phương hỏi.
‘’Hả?’’ Phương Hạm căng thẳng không kịp phản ứng lại, lỗ tai dường như bị đổ đầy nước.
Sắc mặt thiếu niên vẫn bình thường, bình tĩnh lặp lại câu hỏi: ‘’Tớ hỏi cậu có thừa bút không, nếu có thì cho tớ mượn.’’
‘’À, có có.’’
Tim cô đập thình thịch, vừa đồng ý, cô vừa vội vàng lấy một cây bút nước từ trong hộp bút đưa cho cậu.
Giang Diệc Nhiên thuận miệng nói cảm ơn, nhận lấy cây bút từ tay cô một cách thực tự nhiên, lại lấy từ ngăn bàn ra quyển vở ghi, xé một tờ giấy rồi bắt đầu hì hục viết gì đó.
Phương Hạm thấy cậu viết tên xong mới luyến tiếc thu hồi tầm mắt.
Cô nắm chặt cây bút, nhìn vào tờ giấy trắng trước mắt mà tim vẫn chưa thôi loạn nhịp, hai mắt nóng bừng lên.