Chương 6

Lời này chính bản thân hắn còn không tin được.

- Bản cung nói thật với ngươi, bản cung không phải con đẻ của Vương phu nhân, mẹ ruột của ta chỉ là một kỹ nữ, sau khi ta được đưa về nhà họ Vương thì bà ấy đã tự vẫn rồi. Những năm nay ta ở nhà họ Vương sống không khác gì đứa ở. Nếu không phải Vương Viện cùng người bỏ trốn, ta cũng sẽ không được đưa vào cung và trải qua tất cả những đau khổ này.

Nét mặt kinh ngạc của hắn hiển nhiên thể hiện rõ hắn không hiểu vì sao ta lại nói với hắn những điều này.

- Ta biết ngài có tấm lòng nhân hậu của thầy thuốc, năm đó khi ta sinh Tuân Nhi, là ngài đã cứu mẹ con chúng ta, bây giờ mẹ con chúng ta gặp đại nạn, cầu thái y cứu giúp!

- Nương nương … thứ lỗi cho thần không thể tuân theo … nhưng chuyện hôm nay, vi thần nhất định giữ yên trong bụng.

Dứt lời, hắn muốn đi.

“Đứng lại!” – Ta trừng mắt lạnh lùng nhìn hắn.

Trong thâm cung này, cuối cùng cũng phải giẫm lên vô số xương trắng để tiếp tục tồn tại.

Lưng hắn cứng đờ.

“Nghe bí mật của ta, lại không đứng về phía ta, ngươi thấy ngươi có thể sống tiếp sao?” - Ta lạnh giọng hỏi hắn.

Hắn không quay đầu lại, chỉ nói:

- Có vẻ thân thể của nương nương đã ổn rồi, ngày sau vi thần cũng không cần tiếp tục đến khám bệnh cho ngài nữa.

- Tốt! Ngươi đi đi, dù sao ở đây cũng là sống không bằng chết, chi bằng hôm nay ta chết luôn cho xong chuyện!

Ta cầm lấy cây trâm trên cầu, định đâm vào cổ.

Ta không có người nhà để nương tựa, cũng không thể thu phục những đại thần có quyền lực trong triều, chỉ có thể dùng tính mạng của bản thân, lợi dụng sự lương thiện của người khác, buộc hắn lên thuyền của ta, cho dù hắn không lên cũng không thể phản bội ta.

- Ngài điên rồi!

Hắn quay đầu lại, nhìn thấy cây trâm đã đâm sâu vào cổ ta.

Hắn nắm lấy tay ta, rút cây ra trâm ném xuống đất.

Nhìn hắn cầm máu cho ta, ta nói trong bi thương:

- Người nghĩ ta muốn như vậy sao? Ngươi đã từng trải qua cảm giác thế giới rộng lớn như vậy mà không có một nơi để nương tựa chưa? Ai cũng có thể bắt nạt ta. Ta từng nghĩ rằng Bệ hạ sẽ che chở ta, nhưng Vương Viện quay về rồi, nàng ta còn từng gả cho người khác nhưng ngài ấy vẫn coi nàng ta như trân bảo, vứt bỏ ta như một cái giày rách. Ta nghĩ ta còn đứa nhỏ, nhưng con của ta, một đứa còn chưa sinh ra đời đã chết từ trong trứng nước, một đứa mới năm tuổi. Nếu ta chưa từng có được, nếu như ta không phải một người mẹ, ta có thể tiếp nhận sự thật, tiếp nhận những thứ bọn họ sắp đặt cho ta, nhưng ta không thể làm thế.

Ta cầm lấy tay hắn:

- Người giúp ta đi, tương lai khi Tuân Nhi lên làm Hoàng đế, ngươi và anh trai của ngươi sẽ ở vị trí dưới một người, trên vạn người.

Hắn rũ mắt, hờ hững đối diện với lời nói của ta, chỉ cần thận chăm chú băng bó cho ta.

- Ngày mai vi thần lại đến.

Nói xong, hắn không hành lễ nữa mà xoay người rời đi.