Hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập Tư Thị, nên cô cùng Đông Dương được phép đến bữa tiệc dưới tư cách thư ký của Cố Dư.
Bữa tiếc tổ chức từ 7 giờ tối, sau khi chuẩn bị xong trang phục, trang điểm, tạo kiểu tóc cô cùng Đông Dương đi xe cùng Tề Phi và Cố Dư đến bữa tiệc.
7:30 p.m trước cửa lớn Hàn viên cô bước xuống với bộ lễ phục đơn giản bằng vải lụa trắng mềm mại, Cô đứng cạnh Đông Dương chờ 2 vị tổng tài bước xuống.
Tề Phi hôm nay khoác trên người bộ âu phục màu đen, tôn lên dáng người cao ráo, gương mặt điển trai của Anh. Cố Dư thì mặc trên người bộ vest màu xám đâm. Hai người đi bên nhau thu hút rất nhiều ánh nhìn của các nhân viên nữ đang đứng ở cửa tiếp đón và hướng dẫn khách.
Hai người bọn cô đi phía sau cùng tiến vào trong, bước qua đại sảnh rộng lớn đi vào chiếc thang máy sang trọng, đưa bọn họ lên tầng 8.
Bước ra khỏi thang máy cô choáng ngợp trước khung cảnh sang trọng của lầu 8, sảnh rộng lớn, kéo dài, đi thêm một đoạn nữa thì đến phòng tổ chức tiệc.
Cánh cửa lớn được mở ra, bên trong phòng đã có rất nhiều nhân vật lớn trên thương trường, ở tất cả các mảng. Cô nhìn lướt qua thì có vẻ chủ trì bữa tiếc chưa đến, vẫn còn 15 phút nữa bữa tiệc mới chính thức tổ chức.
Vừa vào chưa được 5 phút mà đã có rất nhiều người đến mời rượu Anh và Cố Dư. Mấy ông giám đốc bụng bự vừa rời đi thì Trình Bách Điền cùng Trình Niệm đi tới.
T. Bách Điền: Tề tổng, Cố tổng xin chào, trước tiên tôi mời 2 vị một lý.
Cố Dư: Chào Trình tổng, ngài khách sáo rồi.
Tề Phi chỉ gật đầu, ly rượu trên tay chỉ nhấp nhẹ cũng không uống nhiều.
Trình Niệm đứng bên cạnh ba cô ta cũng không nói gì, chỉ cười nhẹ gật đầu coi như chào hỏi.
Cô bị anh kéo đi, Đông Dương nhìn thấy liền giương đôi mắt tủi thân nhìn cô, có lẽ cậu cũng đang run vì lần đầu được đến bữa tiệc lớn như này.
Tề Phi kéo Hạ Tử Yên ra ngoài ban công, đóng cửa ban công lại sau khi đã xác định là không có ai xung quanh mới ôm cô vào lòng, nói nhỏ vào tai cô:
- Hôm nay em đẹp lắm.
Nói rồi hôn nhẹ lên môi cô, vì tí nữa còn phải quay lại bữa tiệc nên anh không dám làm lem lớp make up của cô.
- Được rồi mà, đang ở nơi đông người mà, nếu để bị phát hiện thì sao. Anh sẽ bị đồn là quan hệ bất chính với nhân viên nữ tại bữa tiệc, thanh dnah của anh phải làm sao.
- Không sao hết, em là người yêu của anh rồi sẽ là vợ anh, có gì mà anh phải sợ. Người sợ phải là họ không phải anh.
- Anh không có liêm sỉ, ai là vợ anh.
Tề Phi nheo mắt nhìn cô, lên tiếng:
- Hửm, không sớm thì muộn em sẽ là vợ anh thôi.
- E hèm, yều cầu hai người nghiêm túc, đây không phải là nơi 2 người tình tứ.
Cố Dư không biết từ đâu đi ra tạt cho Anh một gáo nước lạnh, cũng thành công giải vây cho Hạ Tử Yên.
Cô nhanh chóng chỉnh lại trang chụ và tư thế rồi chạy vào trong để 2 người đan ông nói chuyện riêng.
Vừa bước vào trong cô thấy Đông Dương đang đứng ở trong góc phòng liền đi tới.
- Tiểu Đông Đông à, cứu mình, anh ấy thể hiện tình yêu mãnh liệt quá làm mình sợ, phải làm sao đây.
Đông Dương liếc nhìn bạn hiền một cái, nói:
- Hứ, không phải cậu thích lắm sao, cong ở đây kêu mình cứu.
- Đâu có, cậu cứ nghĩ xấu cho mình.
Hạ Tử Yên cô không phải không thích, mà là nếu bây giờ để mọi người biết thì họ sẽ nghĩ thế nào về cô chứ. Cô thì không sao nhưng còn những người cô quý mến sẽ bị công kích.
- Ể, Yên yên nhìn kìa.
Hạ Tử Yên quay đầu nhìn thấy Kiều YY trong bộ lễ phục sang trọng, mái tóc đen dài óng mượt được thả nhẹ sau lưng, gương mặt được trang điểm kỹ càng đang khoác tay bạn thân của Anh rể cô.
- Dương, chắc không phải cậu í đâu đúng không.
- Là cậu ấy đấy.
Hạ Tử Yên và Đông Dương nhìn nhau, Đông Dương huých tay cô, nói:
- Đi thôi, giám đốc gọi chúng ta kìa.
Cô đi theo Đông Dương nhưng mắt vẫn cứ nhìn theo YY. Quá là xinh đẹp.
Đang đi thì cô bị Trình Bách Điền chặn lại.
- Yên Yên, lâu rồi không gặp con, con có khoẻ không.
Cô giật mình khi có người đột ngột chặc cô lại. Cô đứng lại nhìn người đàn ông đáng ghét đang nói.
- Xin lỗi Trình tổng, tôi khoẻ, không có việc gì tôi xin phép.
Đang ở nơi đông người cô không thể làm mất mặt Anh được, cố kìm nén cảm giác khó chịu đang trỗi dậy trong lòng. Nói xong cô rời đi luôn mà không cho ông ta cơ hội nói tiếp.
- Yên, con đừng như vậy….- Tiếng nói với của ông ta phía sau, ông ta cũng không dám nói to sợ ảnh hưởng đến thanh danh, cũng sợ mọi người biết được cô là con gái ông ta. Vốn dĩ đối với ông ta thể diện vẫn là nhất.
Tề Phi đứng từ xa đã quan sát hết toàn bộ diễn biến vừa xảy ra, thấy cô đi đến gần anh không ngần ngại nắm tay cô lo lắng hỏi:
- Tiểu Yên, em ….
Chưa để anh nói hết cô đã lấy đàn tay vỗ nhẹ lên tay anh, gật đầu ý bảo anh không cần lo lắng, sợ anh không tin còn cười nhẹ một cái, tinh nghịch nháy măt smootj cái.
Nhưng Tề Phi biết cô đang trấn an anh thôi, anh biết giờ tâm trạng cô không tốt, bàn tay đang nắm tay cô cũng chưa chịu thả ra mà ngón cái còn xoa nhẹ lên mu bàn tay cô.
- Đi nào, chúng ta đi chào hỏi Tư tổng cùng vợ ngài ấy một chút.
Hạ Tử Yên gật đầu. Cố Dư cùng Đông Dương đã đi ra chỗ khác chào hỏi người khác.
Anh để cô khoác tay đi tới nơi có chủ trì bữa tiệc, ở có còn có chị gái cô cùng anh rể, và các bạn thân của anh ấy.
- Tư tổng chào ngài, xin chào Tư phu nhân….v.v.v.
- Chào Tề tổng, cảm ơn hôm nay cậu đẫ đến…..
Cô thả tay anh ra lén đi ra sau lương anh về phí có YY. Cô đi đến chỗ YY đang ngồi, nói nhỏ:
- Vị tiểu thư xinh đẹp này tôi có thể ngồi cạnh cô không?
Kiều YY đang ngồi nhâm nhi ly trà giật mình quay sang, gương mặt ngacj nhiên dần tươi cười:
- A, Yên Yên cậu lại trêu mình rồi.
Hạ Tử Yên ngồi xuống cạnh cô, nhìn chằm chằm nhan sắc của người con gái trước mắt, chết cô rồi, cô động lòng với người con gái này rồi.
- Đừng nhìn mình như vậy mình ngại lắm.
- Hehee, hôm nay câu xinh lắm, cậu cướp mất hồn mình rồi.
Hai người con gái ngồi cười thầm với nhau, Hạ Tử Yên đứng dậy nói:
- Đi nào, đến gặp chị mình chút, lâu rồi cậu chưa gặp chị ấy mà.
- Ừm, như vậy được không.
- Đi thôi.
Hạ Tử Yên nắm tay Kiều YY đi về phía mấy vị phu nhân quyền quý đang ngồi, a thật chói mắt sao lại có nhiêu người đẹp như vậy chứ, cứu cô khỏi những nhan sắc xinh đẹp này đi.
- -------