Trên xe sự im lặng bao chùm, cùng với không gian nhỏ của xe làm cô cảm thấy thật khó thở. Cô không dám nhìn anh, cũng không dám nói chuyện. Bông nhiên anh lên tiếng phá tan bầu không khí:
- Tiểu Yên.
Hạ Tử Yên nghe anh gọi mà giật cả mình, lí nhí trả lời:
- Dạ.
- Sao em không nghe điện thoại của anh cũng không trả lời tin nhắn.
Hạ Tử Yên im lặng, trả lời thế nào đây, trả lẽ cô nên trả lời là em cố ý không nghe hay em không muốn trả lời.
- Hmm, chắc là lúc anh gọi em không cầm điện thoại.
- Vậy sao, vậy sao em không gọi lại cho anh.
- Em không để ý.
- Thế còn tin nhắn.
- Em xin lỗi.
Sự im lặng lại bao chùm, anh cũng không hỏi nữa, mỗi lần anh hỏi là cô giảm 10 năm tuổi thọ mất.
Lái xe thêm một lúc thì đến tiệm hoa. Một tiệm hoa rất đẹp, cô chưa từng đến tiệm hoa nào nhìn thơ mộng thế này. Ở đây có nhiều loại hoa đắt đỏ. Thấy cô tiến vào, một người phụ nữ trung niên bước đến hỏi: Xin chào, cô có thể giúp gì cho cháu không.
- Xin chào, cô có giúp cháu bó một bó hoa cát tường, và một bó hoa hồng nữa ạ.
- Được, 2 cháu qua kia ngồi ở kia chờ một chút nhé.
Cô gật đầu cùng anh ngồi xuống bàn chờ, anh nãy giờ có vẻ tâm trang của anh không được tốt lắm. Chắc là đang khó chịu gì đó. Cô lấy điện thoại ra lướt vòng bạn bè, lướt một tí cô bỗng nhớ ra gì đó. Đứng dậy tiến về phía cô chủ cửa tiệm, nói:
- Cô giúp cháu bó thêm một bó hoa hướng dương, trang trí bằng một chút hoa baby nhé cô, cháu mang đi tặng nên giúp cháu bó đẹp một chút ạ.
Quay trở về chỗ ngồi cô quay sang nói với anh: Chút nữa anh có thể đưa em đến địa chỉ này không?
Tề Phi lười biếng gật đầu một cái. Anh đang dỗi vì cô tránh anh, nhưng cũng không biết làm gì để được cô quan tâm.
Nhận hoa thanh toán tiền xong, cô cùng anh đến địa chỉ số nhà xx, đường xx. Đến nơi cô xuống xe, anh cũng lẽo đẽo theo sau.
- Alo, mình đang ở ngoài cậu mau ra ngoài đi.
......đợi một lúc có tiếng nói vang lên:
- Yên yên, sao cậu lại đến đây.
Hạ Tử Yên chìa bó hoa hướng dương được bó tỉ mỉ ra, tươi cười nói: Chúc mừng sinh nhật cậu YY.
Kiều YY chia tay ra nhận bó hoa từ tay cô, bó hoa rất đẹp, đây cũng là lần đầu cô nhận được quà sinh nhật từ bạn học. Nên cảm ơn rối rít.
- Yên yên cảm ơn cậu vì món quà, mình rất thích.
- Ừm, trời lạnh hơn rồi cậu mau vào nhà đi, mặc phong phanh quá cảm bây giờ.
- Yêu cậu, cậu đi trước đi. Rồi mình vào nhà.
- Được, bye bye.
Hạ Tử Yên chạy về phía anh, miệng vẫn cười tươi như hoa. Ngồi trên xe rồi, thấy cô vẫn cười, anh lên tiếng hỏi: “Vui vậy sao”.
Nụ cười trên môi cô đông cứng, cứng ngắc nhìn anh, cô quàng khăn mà anh vẫn để ý thấy sao. Cô không trả lời mà chỉ ừm một cái.
Chiếc xe đi vào khuôn viên Lục gia, vừa vào cô đã thấy chị gái, liền nhảy bổ đến, ôm ấp. Hoa cô cùng anh mua về được dì Ánh Hoan cùng mẹ anh cắm vào lọ.
- Chị à, chị sao vậy.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, làm cô hoang mang im lặng theo dõi mọi người hỏi han chị. Một lúc sau bác sĩ đến, sau khi khám xong cả nhà như vỡ oà, chị cô có thai rồi.
Ngồi ăn mà cô cứ bay bổng theo câu trả lời của bác sĩ, ngồi ăn cũng không tập trung, thỉnh thoảng lại liếc xuống bụng chị cô, anh rể cũng hành động nhanh thật.
Cô ăn xong trước nên ra ngoài trước, mọi người vẫn đang vừa ăn vừa cười đùa rôm rả. Vừa ra khỏi phòng ăn cô đã bị anh kéo ra ngoài vườn.
- Anh làm gì vậy, buông tay em ra. Tề Phi anh có nghe em nói không.
Tề Phi nghe cô nói cũng không buông vẫn cứ nắm chặt kéo cô ra một góc khuất trong vườn. Đứng ổn định lại tâm trạng, anh nhìn thẳng vào mắt cô, lên tiếng:
- Tiểu Yên, anh biết bây giờ anh nói ra cái này rất đường đột, em phải bình tĩnh lắng nghe. Anh thích em.
Ầm, một tiếng nổ trong đầu cô vang lên, anh nói gì vậy chứ, mấy tháng trước anh vẫn chưa có tình cảm với cô, vậy mà bây giờ anh nói thích cô.
- Xin lỗi, em không còn thích anh nữa.
Tề Phi im lặng nhìn thật sâu vào đôi mắt cô lên tiếng:
- Vậy sao, vậy từ giờ anh sẽ khiến em thích anh thêm một lần nữa, dù em có cố tình tránh anh thì anh cũng không lùi bước đâu. Anh sẽ không để vuột mất em đâu.
- Anh đừng như vậy, em sẽ rất khó xử.
- Anh mặc kệ, vào nhà thôi, người em lạnh rồi, đứng đây nữa em sẽ thành tảng băng mất.
- Em....
Chưa để cô nói hết anh đã lấy tay bịt miệng cô lại rồi cúi xuống hôn lên chán cô, khi thấy mặt cô đỏ bừng thì mỉm cười khoái chí rồi nắm tay cô vào nhà.
Phương Lâm thấy cô và anh vào nhà thì lên tiếng: “Yên yên lạnh lắm sao con mặc ít vậy, mau lại đây ăn hoa quả đi con.”
Hạ Tử Yên gật đầu chạy như bay qua đó, còn ở bên anh thì chắc tim cô nổ tung mất. Cô vừa ngồi xuống thì mật ong từ lòng chị cô chạy sang lòng cô nằm, sự ấm áp từ quả bóng lông mật ong làm cô thấy ấm hơn. Từ lúc cô vào nhà cô cũng không dám nhìn anh, nhưng cô cảm nhận được ánh nhìn của ai đó đang nhìn chằm chằm vào cô.
Nếu lời tỏ tình của anh nói sớm hơn thì cô đã đồng ý nhanh chóng rồi, nhưng bây giờ sau khi nhận được sự đau đớn đó cô không dám thử thêm một lần nữa rồi để bản thân lại phải đau khổ.
- ----------
Mọi người hãy like truyện để mình có thêm thật nhiều động lực ra truyện nha!! Cảm ơn các bạn nhiều!!