Chương 1

- Chờ mong lần gặp mặt nhau, bạn học Tuân Bạch Lộ -

Ngoài trời mưa to khủng khϊếp, gió lớn nổi lên bốn phía, sắc trời âm u giống như muốn nhỏ giọt tới nơi, cây cối hai bên đường điên cuồng lay động trong gió, đủ loại đồ vật hỗn tạp bị quấn lấy trong không trung, cây dù trên tay vài người đi đường đều nhanh chóng bị gió quật bay.

Hôm nay thời tiết thật tồi tệ.

Quan trọng hơn, hôm nay là cuối tuần.

Đổi lại là trước kia, Tuân Bạch Lộ sẽ không do dự ngủ nướng cả ngày, ngủ tới lúc đói bụng sẽ dậy nấu cơm, xem kịch, sau đó lại tiếp tục ngủ.

Mà không cần phải lựa chọn tới mấy nhà hàng cách xa nhà để ăn cơm.

Đứng bên cửa sổ nhìn những giọt mưa tụ thành dòng trượt trên cửa kính, cô không khỏi thở dài một tiếng, bỗng nhiên cảm thấy hối hận.

Sớm biết vậy, ngay từ đầu lúc đối tượng xem mắt hỏi cô có muốn ăn cơm vào hôm khác hay không, cô nên đồng ý ngay mới phải.

Nhưng hai tiếng trước bầu trời vẫn còn quang đãng trong xanh, gió xuân hợp lòng người.

Quả nhiên là ông trời cũng không muốn cho cô đi xem mắt.

Kiểm tra lại lịch trình trong ngày tiếp theo của mình cũng không có lấy khoảng nào rảnh rỗi, chưa nói tới bố cô đã cẩn thận dặn đi dặn lại rằng buổi xem mắt hôm nay vô cùng quan trọng, cô cũng không thể tự ý phá hỏng được.

Trốn cũng không trốn được!

Xoắn xuýt một hồi lâu, cuối cùng Tuân Bạch Lộ cũng hạ quyết tâm đi vào phòng chọn quần áo và trang sức.

Tuân Bạch Lộ trang điểm qua loa, chỉ kẻ lông mày và tô son cho có lệ, sau đó liền xách theo túi rời khỏi nhà.

Cẳng chân, bụng và cánh tay bị mưa lạnh tạt tớt, Tuân Bạch Lộ càng có thêm niềm tin vững chắc rằng hôm nay quả là một ngày xúi quẩy.

Đầu mùa xuân, cơn mưa như mang theo không khí lạnh cuối đông trở về, đậy kín hơi ấm trước đó lại.

Rõ ràng cô còn mặc thêm một chiếc áo len dệt kim nhưng vẫn không nhịn được phải rụt cổ lại.

Thật không xong rồi!

Đương nhiên dưới loại thời tiết này, giao thông ở Bắc Thành lại tê liệt, Tuân Bạch Lộ bình tĩnh đối mặt với cảnh ùn tắc phía trước, trong xe vang lên nhạc nhẹ, cô yên tĩnh ngồi một góc liếc mắt nhìn thời gian.

Cô ra khỏi nhà từ sớm, cho dù là kẹt xe thì cũng sẽ không đến muộn.

Từ nhỏ tới lớn đã hình thành được thói quen bất kể là có hẹn với ai, cô đều tới trước giờ hẹn khoảng chừng hai mươi phút, quan niệm đúng giờ này đã sớm đã khắc sâu trong xương tủy.

Hạt mưa đập lên cửa kính xe, Tuân Bạch Lộ khẽ nhắm hờ mắt, bầu không khí bên trong xe vô cùng yên tĩnh.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên đập tan sự tĩnh mịch.

Màn hình hiển thị dòng chữ Lận Tri Tống.

Đây chính là đối tượng xem mắt của Tuân Bạch Lộ, cũng là bạn học cùng thời trung học của cô.

Ánh mắt của Tuân Bạch Lộ có vài phần u tối, nhớ lại bữa cơm ngày hôm ấy.

Trên bàn cơm, bà Mạc nói chuyện phiếm cùng với hai đứa con trai, hỏi bọn họ về công việc, gặp gỡ đối tượng và vài thứ khác liên quan đến cuộc sống sinh hoạt thường ngày, ông Tuân thỉnh thoảng chen vào hai câu, đôi lúc bốn người lại vang lên tiếng cười vui vẻ. Bỏ qua vị trí của Tuân Bạch Lộ thì bọn họ chính là một gia đình ấm áp, cuộc sống đủ đầy.

Sự trầm mặc kiệm lời của Tuân Bạch Lộ không ngừng sinh sôi, phá hủy đi bầu không khí hài hòa, cô ngồi một bên, cũng không quan tâm tới bọn họ, cúi đầu nghiêm túc ăn cơm, mãi tới tận lúc ông Tuân gọi mới ngẩng mặt lên vài phần.

Ông Tuân nói rất nhiều, chẳng qua là cô đã hai mươi bảy tuổi rồi, cũng nên yên bề gia thất, tìm một người để kết hôn, sinh con.

Giống như thiếu đi chuyện này cô sẽ không thể trở thành một người phụ nữ hoàn chỉnh.

Cho dù trong lòng vô cùng chán ghét loại quan niệm cổ hủ xưa cũ này nhưng Tuân Bạch Lộ cũng không biểu hiện ra bên ngoài, cô biết ông nhất định sẽ nói để sau hãy bàn.

"Con trai của chú Lận năm nay cũng vừa tròn hai bảy tuổi, có sự nghiệp ổn định, là một người tài, bố mẹ muốn sắp xếp cho hai đứa gặp nhau một lần, ăn bữa cơm chẳng hạn, con xem có thời gian rảnh rỗi thì đi đi."

Không đợi Tuân Bạch Lộ trả lời, anh cả của cô đã lên tiếng trước: "Nhà họ Lận? Lận Tri Tống ấy à? Hình như cậu ta là bạn học thời trung học của Bạch Lộ."

Ánh mắt của mọi người đều tập trung tụ lại trên người Tuân Bạch Lộ, cô đành phải gật gật đầu: "Vâng, là bạn học."

Ấn tượng của cô về những người xung quanh cũng không quá sâu sắc, nhưng nói tới Tận Tri Tống, đại khái là bởi vì quỹ đạo cuộc đời của người này tốt quá mức, tốt tới lóa cả mắt, dù là ai thì cũng không thể xem nhẹ bỏ qua anh ta được, so với đám bạn học chung với Tuân Bạch Lộ thì anh là người để lại cho cô nhiều ấn tượng nhất.

Từ khi học trung học anh vẫn luôn đứng đầu lớp, tham gia rất nhiều cuộc thi, học sinh ngoan trong lòng của tất cả các thầy cô, lúc thi vào trường đại học cũng đứng đầu, thành công trúng tuyển vào Thanh Hoa, tốt nghiệp xong liền mở công ty. Hễ là người ở bên cạnh anh đều khen anh không dứt lời, bỏ qua bản lý lịch ưu tú, cũng không biết khiến bao nhiêu người liếc mắt với vẻ ngoài xinh đẹp kia.

Ở giữa đại đa số tầm thường hoặc danh tiếng lẫy lừng, khi đó anh đã để lại ấn tượng không thể xóa nhòa trong đám học sinh non nớt lúc bấy giờ, như một ngọn lửa rực cháy thu hút ánh mắt của mọi người, cũng lại vừa khiến người ra khó mà đến gần.

Đó chính là Lận Tri Tống, đứa con của trời.

Ông Tuân sau khi nghe xong bèn gật đầu hai cái, càng thêm tươi cười vui vẻ: "Vậy là tốt rồi, bố thấy hai đứa rất hợp nhau, tiếp xúc nhiều một chút cũng không có gì là tổn hại."

Tuân Bạch Lộ đóng vai một đứa con ngoan ngoãn đã nhiều năm, sớm học được cách mặt không đổi sắc khi nói chuyện với gia đình này.

Cô đồng ý, trong lòng sớm đã nhìn rõ hết thảy ý đồ của ông Tuân.

Nhà họ Lận và nhà họ Tuân coi như là đã thân nhau mấy đời.

Vài chục năm trước, trưởng bối của hai nhà đều có quan hệ không tồi, từng người phát triển mở rộng cũng ngang sức ngang tài.

Tính từ thế hệ của ông Tuân đến nay đã khác, nhà họ Tuân bắt đầu xuống dốc nhưng nhà họ Lận lại phát triển ngày một đi lên, ở phương diện nào đó, bọn họ cũng có thể bổ sung cho nhau.

Ý muốn liên hôn không quá rõ ràng.

Nên Tuân Bạch Lộ cũng lười so đo cùng với ông, ngoài mặt giống như không có chuyện gì.

Chẳng qua là hy sinh một ngày cuối tuần quý giá của cô mà thôi.

Cho nên mới có lần xem mắt này.

Thu hồi mạch suy nghĩ trở về, Tuân Bạch Lộ nghe điện thoại.

Đầu dây bên kia vô cùng im lặng, âm thanh của người đàn ông từ ống nghe truyền tới: "Thời tiết không tốt lắm, có cần tôi qua đón cậu không?"

Dịu dàng như ngọc, du dương trầm bổng, không thể nghi ngờ âm thanh này chính là thứ êm tai nhất, Tuân Bạch Lộ đã biết điều này khi còn học trung học.

Khi đó thầy cô giao yêu cầu đọc bài văn, Lận Tri Tống đứng lên, mỗi câu mỗi chứ đều uyển chuyển vô cùng dễ nghe.

Mỗi lần học Ngữ Văn, Tuân Bạch Lộ đều thất thần, cảm giác buồn ngủ dâng lên khiến cô chẳng nghe được thứ gì đành phải đi ra khỏi lớp.

Chỉ một đoạn nhưng ký ức lại vô cùng sâu sắc.

Nhưng chính giọng nói của chàng trai đã kéo cô ra khỏi trạng mê man, đầu óc không tỉnh táo.

"Hiệp phi tiên lấy ngao du, ôm minh nguyệt mà trường chung."

Tuân Bạch Lộ lẩm nhẩm một câu như thế, sau nhiều năm như vật vẫn còn nhớ rõ, nhớ rõ giọng nói của Lận Tri Tống, thanh âm lành lạnh lại tự nhiên, ưu nhã đọc ra.

Đại khái là có cái này, sách ngữ văn có nhiều thơ ca, Tuân Bạch Lộ thích Xích Bích phú, không gì sánh nổi.

"Không cần đâu, tôi đang ở trên đường tới rồi, có lẽ mười phút nữa là tới." Mắt Tuân Bạch Lộ nhìn tình hình giao thông bên ngoài, có thể đi rồi.

Bên kia khẽ ừ một tiếng: "Vậy tôi cúp máy trước."

"Được."

Qua lớp kính gió vẫn còn ào ào gầm rú quần quật không ngừng, mưa càng lúc càng lớn, Tuân Bạch Lộ nhân lúc rảnh rỗi nhìn ra bên ngoài, cành cây nghiêng ngả dữ dội hơn, giống như ngay sau đó sẽ đứt gãy.

Thứ thời tiết tồi tệ!

Cô thật sự rất ghét bãi đỗ xe ngoài trời.

Đây là nhận xét chân thực nhất của Tuân Bạch Lộ sau khi xuống xe liền bị mưa tạt.

Kỹ thuật của cô không tồi, thế nhưng ở đây chỗ nào cũng có vũng nước, trốn cũng không thoát, mỗi bước đi đều phải thật cẩn thận.

Nhìn thấy cửa của nhà hàng, Tuân Bạch Lộ như vừa sống sót sau tai nạn, xúc động tới rơi lệ.

Không biết Tận Tri Tống tìm được một nơi như vậy ở đâu.

Từ bên ngoài nhìn vào chính là một nhà hàng bình thường, bên trong lại có chút khác biệt.

Nhà cửa hoa lệ nguy nga, uy nghi cổ điển, trong đại sảnh có mấy chiếc bàn gỗ, mẫu đơn chất đống trên nhưng chiếc bàn nhỏ dựa vào tường, từng cụm từng đóa, bày ra khí chất phú quý giàu sang. Ở trung tâm có một sân khấu nhỏ, đang có người ê a hát, những lời này Tuân Bạch Lộ nghe cũng không hiểu, nhìn thấy những người ngồi ngay ngắn dưới đài, uống trà đàm đạo, không hiểu sao lại thấy thích bầu không khí này.

Cô đứng một hồi, nhân viên phục vụ đến gần hỏi: "Xin hỏi, là cô Tuân phải không ạ?"

Tuân Bạch Lộ sững người nhìn xuống, lập tức gật đầu.

"Anh Lận đang ở Mặc Trúc Cư, mời cô đi theo tôi."

Tuân Bạch Lộ cứ tưởng rằng phải lên lầu, rốt cuộc nhân viên phục vụ lại dẫn cô đi thẳng tới sân sau.

Cầu nhỏ cùng dòng nước quanh co dẫn tới nơi vắng vẻ.

Xung quanh rất yên tĩnh, ngay cả âm thanh của câu xướng cũng từ từ phai nhạt đi.

Tuân Bạch Lộ hỏi nhân viên phục vụ: "Sao cô biết được người cần tìm là tôi?"

"Anh Lận có nói, Cô Tuân là một mỹ nhân dịu dàng lại còn tốt bụng, rất dễ nhận ra."

Dịu dàng, tốt bụng, quả thực có rất nhiều người miêu tả Tuân Bạch Lộ như thế.

Cô rất ít khi tức giận, đối với ai cũng đều cười híp mắt, vui vì giúp người, lại rất có duyên, tất cả mọi người đều cảm thấy như vậy.

Bản thân Tuân Bạch Lộ có chút hoảng hốt, cô đúng là một người dịu dàng.

Trọng tâm sự chú ý của cô đặt ở dịu dàng, còn nhân viên phục vụ lại chú ý tới mỹ nhân.

Qua mấy lượt người, người này là điều khác biệt nhất.

Mày liễu mắt phượng, khí chất tao nhã, chỉ cần lẳng lặng đứng đõ cũng trở thành phong cảnh, quần áo đơn giản lại có phong cách riêng, thêm làn da trắng nõn, dù lọt thỏm trong đám đông cũng chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhận ra.

Đây dĩ nhiên là người đẹp.

Tới Mặc Trúc Cư, Tuân Bạch Lộ tự nhiên đẩy cửa ra,

Nét mặt không có những cảm xúc cơ bản khi đi xem mắt như khẩn thương, mâu thuẫn, chờ mong, cô vô cùng bình thản, tới đây như một cuộc gặp mặt bình thường.

Màn trúc được đẩy ra, cuối cùng cũng có thể thấy đối tượng xem mắt cũng là bạn học cũ của mình, Lận Tri Tống.

Người kia ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp, phong thái đẹp đẽ như tùng như bách.

Anh đeo kính gọng bạc, mặc áo sơ mi màu trắng, mỗi một cúc áo đều cài chặt kín đáo, vừa cấm dục lại vừa kiềm chế, khớp xương rõ ràng đang cầm lấy chén trà, hơi nóng lay động theo chiều gió, khuôn mặt càng thêm mơ hồ.

Nghe thấy tiếng động, Lận Trí Tống hơi nghiêng người, nhướn mày nói: "Đến đây."

Anh và Tuân Bạch Lộ vẫn có vài phần không giống như trong ấn tượng.

Hồi học trung học, anh không đeo kính, mặc đồng phục học sinh màu trắng, tóc đen nhánh xõa tung, luôn luôn có mấy lọn rủ xuống trước trán, khi đó anh tràn đầy sức sống dù là nói chuyện cũng mang theo hơi thở của thiếu niên trẻ tuổi, đôi khi nhiệt huyết khi lại lười nhác uể oải, tràn đầy sức trẻ.

Bây giờ, khuôn mặt vẫn giống nhau như thế, chỉ có khí chất là thay đổi rất nhiều.

Cái thứ tinh thần phấn chấn không còn sót lại chút gì, trải qua nhiều năm tháng lắng đọng cuối cùng chìm xuống đáy, sau càng ôn hòa, khiêm tốn nhã nhặn hơn.

Tuân Bạch Lộ thầm nghĩ, điểm này càng phù hợp với hình tượng ông chủ của một công ty.

Lúc gặp mặt cô và Lận Tri Tống đều không nói lời nào, hai nhà Tuân- Lận quan hệ thân thiết, trong con phố nhỏ hai nhà trước sau vẫn có thể tình cờ gặp nhau.

Huống chi bọn họ còn là bạn cũ thời trung học, có rất nhiều việc trong quá khứ đều có thể nói một hồi lâu.

Tuân Bạch Lộ làm nghề phiên dịch, Lận Tri Tống là ông chủ của một công ty khoa học kỹ thuật, đều là bạn cùng ngành cần giao tiếp nhiều, vậy nên trong trường hợp nào cũng không quá khó khăn trong việc tìm chủ đề.

Chung quy, bọn họ nói chuyện với nhau cũng khá ổn.

Sau lần này, hảo cảm của Tuân Bạch Lộ đối với Lận Tri Tống một đường trực tiếp tăng lên, ôn nhu điềm đạm, biết tiến biết lùi, ở chung mỗi chỗ cũng có chừng mực, vô cùng hòa thuận.

Hơn nữa, khẩu vị của cô và Lận Tri Tống rất giống nhau, tất cả những món anh gọi đều là món mà cô thích ăn.

Phải chăng đây là định mệnh?

Bên ngoài mưa dần tạnh.

Trời trong nắng ấm, tiết đầu xuân lại ngập tràn.

Tuân Bạch Lộ và Lận Tri Tống tạm biệt nhau lên xe trở về nhà.

Ở khúc giao đèn xanh đèn đỏ, Tuân Bạch Lộ vô thức thoáng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, phía sau có một chiếc xe vẫn luôn đi theo cô, từ đầu tới cuối đều giữ khoảng cách không gần không xa.

Theo từ nhà hàng mãi cho đến khi về tới nhà.

Cuối cùng, Lận Tri Tống từ trên xe bước xuống đi tới, chào hỏi với cô.

"Chờ mong buổi gặp mặt lần sau, bạn học Tuân Bạch Lộ."