Chương 3: Có duyên ?

“ Này người yêu dấu ơi...! em đã nghe gì trong tiếng sóng. Biển xanh với nắng hồng, em đẹp như ..“

- Gì mày ?

- Còn ngủ hả,lên lớp làm bài kiểm tra,nhanh lên

- Đùa nhau à

- Đùa gì,nhanh lên.

Quẳng điện thoại ra giường,tôi bật dậy lao ngay vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân . Mặc vội chiếc quần jean, tay cầm quyển vở với cái bút, tôi chạy vù ra khỏi phòng mà chẳng kịp chải đầu. Hồi khuya tôi ngủ muộn vì xem clip aoe của giải Tứ hùng , định bụng ngủ bù vào 2 tiết đầu buổi sáng,vì môn này không điểm danh. Thế mà chẳng hiểu sao lại kiểm tra ngay tiết đầu tiên thế này. Mượn tạm xe đạp của con bé tầng 1, tôi phóng như bay đến trường. Vội vàng gửi xe chỗ quán nước quen hay ngồi,bấm số gọi cho thằng bạn

- Thầy ra ngoài chưa mày

- Đang đâu đấy

- Tao vừa đến,đang chỗ quán nước đây

- Ừ ngồi đó đi,bọn anh ra

- Sao bảo kiểm tra

- Haha

- Cái ***

Lại bị mấy thằng mất dạy lừa , trò này chúng nó đã bày 2 3 lần rồi,mà không hiểu sao tới hôm nay tôi vẫn dính Vác bộ mặt bơ phờ với quả đầu chưa kịp chải quay lại quán nước,tôi gọi một cốc trà đá rồi tranh thủ ngắm mấy em sinh viên đang đứng trong quán photo đối diện. Vài phút sau thì mấy cái mặt thớt cũng xuất hiện từ phía cổng trường, vừa thấy tôi chúng nó đã thi nhau cười ha hả

- Ơ bạn Duy không lên kiểm tra à, còn ngồi đây làm gì

- Được hôm bạn Duy đi học sớm, chắc hôm nay trời bão rồi

- Mấy thằng mặt *** này,3h sáng anh mày mới ngủ đấy

- Kệ mày chứ,bọn anh đâu quan tâm ,haha.

Cả lũ ngồi chém gió đợi hết tiết đầu rồi kéo nhau vào lớp. Vọt luôn xuống bàn dưới cùng,tôi nằm gục xuống bàn tranh thủ ngủ bù. Thầy dạy môn này khá hiền, chỉ cần đừng nói chuyện or phá phách, còn thích ngủ cứ ngủ thoải mái. Vừa chợp mặt được một lúc, thì bị ăn ngay 1 bạt vào đầu.

- Dậy về mày

- Cái *** ** *** không gọi tử tế được à

- Tao hét vào tai mày còn không thèm dậy cơ mà, có muốn một vả nữa cho tỉnh không

- Ơ sao hôm nay về sớm vậy

- Thầy cho nghỉ 3 tiết sau xuống sân bóng cổ vũ cho đội nữ Khoa mình đá với nữ bên Kế toán

- Ơ ngon, về ngủ thôi

- Về đâu, ra đấy xem rồi trưa về anh em làm tí, chiều được nghỉ nốt đấy, chiều mà ngủ.

Chẳng kịp để tôi có cơ hội chuồn, chúng nó vít cổ tôi lôi ra ngoài sân bóng của trường. “ Giải Bóng Đá Nữ Sinh Viên Trường ABC “ . Sân lúc này khá đông người, tím hồng cam vàng gì đủ cả, giò trắng giò đen,giò ngắn giò dài, giò muỗi giò voi đủ cả. Bình thường nếu tỉnh táo,thì tôi chẳng bỏ sót dịp hiếm có này mà mở mang tầm mắt. Nhưng vì quá oải nên tới chỗ sân của đội nữ lớp mình, tôi nằm luôn ra đống balô của chúng nó mà ngủ,mặc kệ xung quanh ầm ầm tiếng la hét vỗ tay.

“ Bịch “ , đang mơ mơ tỉnh tỉnh thì có cái gì đó ê ê ,tê tê, và rất là phê nhói qua lưng. Ngay sau đó cảm giác khó thở như có cái gì đó chẹn ngang họng mình làm tôi bật dậy há to miệng như con cá trê cố đớp đớp lấy không khí .

- Mình xin lỗi nhé

Quay lại đằng sau ,bỗng thấy cả sân đang dừng cả lại nhìn mình. Thì ra cái cảm giác ê ê,tê tê đó là khi lưng tôi va chạm với tốc độ tăng dần đều của quả bóng của sân bên cạnh.Tôi rất ghét cái cảm giác là tâm điểm giữa đám đông,nên cố nhịn đau gật gật đầu rồi đi ra khỏi sân mặc dù nước mắt tôi đã rơi vâng đau chảy nước mắt các bác ạ. Không phải là em yếu đuối đâu,mà nước mắt nó tự chảy ra ấy chứ trước khi đi tôi có kịp liếc nhìn qua hình dạng con bé vừa xin lỗi mình. Nguyên một cây hồng, quần hồng, áo hồng, tất hồng, giầy hồng. Ngay cả cái buộc tóc của nó cũng hồng . Mặt nó như thế nào tôi chẳng nhớ chính xác, rõ ràng là nhìn mặt nó rồi, mà ngay 5 giây sau lại chẳng nhớ mặt nó như thế nào nữa . Lủi thủi cuốc bộ ra quán nước với cái cảm giác khó thở, vừađặt đít xuống ghế thì thấy lũ bạn lò dò theo sau.

- Chết rồi,em nó kết anh Duy nhà mình rồi, tặng nguyên quả bóng tình yêu vào người như thế cơ mà

- Anh Duy đẹp trai được gái tỏ tình bằng bóng

- Hot boy cho biết cảm nghĩ của mình sao khi nhận trái bóng cupid …

- ..etc…etc...

- Cái **** **** bọn mày có im đi không, ngày *** gì đen thế không biết. Mà sao chúng mày đứng quanh tao thì không sao,mà tao nằm lại bị là sao ?

Qua dữ liệu thu được từ mồm của lũ hoa loa kèn này,thì sự việc nó diễn ra như sau :

Mở bài : Đội em nó được hưởng 1 quả phạt, cách tôi 2m, góc kéo từ gôn đối phương tới quả bóng,tới tôi là sấp sỉ 90 độ

Thân bài : Em nó lấy đà, sút, vào…ngay…lưng…thằng…đang…nằm…ngoài…biên

Kết bài : Diễn ra như tôi đã miêu tả ở trên

Tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán cho cái số phận hẩm hiu của mình, đứng lên thanh toán tiền cốc trà đá,rồi lấy xe ra về sau khi đã chửi lũ bạn một vài câu cho vơi bớt nỗi buồn bực trong lòng

Chán chẳng thiết ăn uống,nên đạp thẳng qua chợ,tôi về phòng nằm vật ra ngủ luôn

“Này người yêu dấu ơi...! em đã nghe gì trong tiếng sóng. Biển xanh với nắng hồng..” Mở đôi mắt đang cay xè ra nhìn màn hình . Tâm is calling

- Gì nữa ?

- Qua nhà thằng Tiến đi, triển thôi

- Triển cái gì ?

- Cá chép om rưa, volka 2 lít. Nấu nướng đầy đủ cả rồi,sang đi bạn hiền

- Thôi hành tao cả buổi sáng chưa đủ à,lặn đê

- Thôi nào bạn hiền, để mình sang đèo nhé

- Lặn đê

Nói rồi tôi quẳng điện thoại sang bên,ôm gối ngủ tiếp .

“Này người yêu dấu ơi...! em đã nghe gì trong tiếng sóng…”

- Có biến cho tao ngủ không mấy thằng *** ***

- Ơ

- Ơ con…

Chưa kịp văng ra vô số từ hay ho tiếp theo , bất chợt nhận ra chữ Ơ có hơi bất thường, giọng con gái. Nhìn lại màn hình . số lạ.

- Xin lỗi ai đấy ạ

- Dạ đây có phải số anh Duy lớp ABC không ạ

- Ừ đúng rồi,ai vậy nhỉ

- Dạ em là người đá bóng trúng anh sáng nay, anh cho em xin lỗi ạ

- Ừ không có gì đâu bạn nhé

- * cười nhẹ * em xin lỗi anh ạ

- Ừ , vậy nhé. Mình tắt máy đây

- Ơ

Vừa nghe được nửa chữ ơ tiếp theo,tôi đã tắt máy. Lần này chắc ăn,tôi tháo pin khỏi điện thoại, vứt lên bàn, rồi chính thức đi vào giấc ngủ thật sự, giấc ngủ nghìn giây …