Chương 11: Hiểu nhầm

Nguyên ngày chủ nhật hôm sau,tôi ở phòng nằm nghe nhạc,ngủ liên tục. Không hiểu sao lại ngủ cả ngày được như vậy. Đến chiều thì chị Thương gọi ầm ĩ

- Alô ạ

- Hai đứa cãi nhau à ?

- Ai cơ ạ ?

- Cậu với Linh chứ còn ai nữa ?

- Không ạ

- Thế sao từ tối qua về tới giờ, nó cứ nằm lì trên giường không ăn uống gì là sao ?

- Em không biết

- Cậu không biết thì ai biết, đang cười nói vui vẻ mà ra thế này,chỉ có tại cậu thôi.

- Em có làm gì đâu

- Chị không biết ,cậu làm thế nào thì làm, lần đầu chị thấy nó như thế đấy.

- ……

- Nó giận thì phải nhường nó chứ, nó là con gái cơ mà

- Em không làm gì thật mà

- Sang đây đi

- Không phải tại em mà .

- Sang đây !

Nói rồi bà chị tắt máy luôn. Ngồi ngơ một lúc, rồi tôi vào rửa mặt,thay quần áo phóng sang bên đấy. Thôi thì giải quyết nhanh gọn luôn vậy.đỡ phải nhức đầu. Tôi lên phòng chị Thương, bà ấy đang nấu cái gì đó. Thấy tôi, bà ấy lườm khét lẹt ,rồi giở giọng ca cẩm , nào là mình là con trai,phải biết nhường nhịn. Nào là con gái giận thì phải biết giỗ dành…… Tôi ức chế quá nói lại

- Em chẳng làm gì cả

- Thế sao nó lại như vậy,rõ ràng đang yên đang lành, mà đi về với cậu xong thì lại như thế

- Có khi tại người yêu của Linh ấy

- Người yêu nào # bà chị nhìn tôi khó hiểu #

- Người yêu của Linh ấy

- Sao lại người yêu của Linh ở đây ?

- Thì là người yêu của Linh

- Cậu đang nói lảm nhảm cái gì đấy ?

- Tức là tại người yêu của Linh,không phải tại em.

- Cái gì mà lại người yêu của Linh, ai là người yêu của Linh ?

- Chị hỏi em cũng chịu

- Thằng này bị ấm đầu à, mọc đâu ra người yêu của Linh thế ?

- Chị hỏi Linh ấy, chị không biết sao em biết.

- Xuống đây

Bà chị lôi tôi xuống phòng Linh, Linh đang nằm đắp chăn quay mặt vào tường.

- Dậy nói rõ xem nào hai cái đứa này

Bà chị lôi Linh ngồi thẳng dậy, Linh thấy tôi thì mắt nhìn căm hờn lắm,mắt đỏ hoe,chắc là do khóc

- Linh, em có người yêu hả

Linh nhìn chị Thương khó hiểu

- Duy bảo em có người yêu là sao ?

Linh mím môi quay sang nhìn tôi . Tôi đành phải trình bày, đại khái là tôi gặp Linh đi chơi với người yêu như thế nào, và rằng sự việc Linh như thế này không phải là do tôi, mà chắc là do Linh với người yêu đang giận nhau. Chị Thương nhìn tôi thở dài

- Thằng ấy đi Exciter biển 29B- ABCDE ,trông đẹp trai,trắng như Linh chứ gì. Hôm thứ 6 ấy chứ gì

- Vâng.

- Thế rồi cậu bơ Linh à

- ……

Hai chị em nhìn nhau thở dài, Linh nằm xuống đắp chăn tiếp. Bà chị cốc đầu tôi một cái ,rồi nói một hơi

- Chị đến chết với cậu mất . Thằng đẹp trai,đi Ex mà cậu bảo là người yêu Linh ấy. Thằng ấy là anh ruột của Linh, hôm thứ 6 từ nhà lên đây thăm Linh. Hôm sau chị gọi cậu qua ăn cơm,là có cả nó ở đấy.

Tôi ngồi nghe không sót một chữ. Anh ruột. OMG. Tôi ngồi gãi đầu gãi tai nhìn bà chị.

- Thôi việc của cậu,tự cậu giải quyết,chị lên phòng đây.

Bà chị lên phòng, bỏ lại tôi ở đây. Phen này xong rồi,nhục mặt chưa. Đi ghen với anh ruột Linh. Duy ơi là Duy. Tôi ngại quá ngồi im không dám mở miệng. Khoảng 10p sau thì đang nhiên Linh bật dậy làm tôi giật nảy mình, nhìn tôi mắt tóe lửa.

- Anh xin lỗi

Tôi cúi mặt không dám nhìn. Linh vẫn nhìn tôi trân trân. Khoảng 2 ,3 phút thì lại nằm xuống như cũ. Tôi không biết phải làm gì, ngồi như phỗng. Rồi đang nhiên Linh lại ngồi dậy , tôi toát mồ hôi hột luôn. Chẳng nói chẳng rằng, Linh đưa tay vào eo tôi, rồi vặn. Đau chảy nước mắt mà tôi không dám kêu, ngồi im chịu trận vậy thôi. Chịu không nổi nữa, tôi mới mở miệng ra

- Tha cho anh đi mà. Anh xin lỗi mà

- Lỗi gì cơ ?

Linh không vặn nữa,nhưng vẫn giữ nguyên tay. Kiểu như mày mà lệch thì mày chết với bà ấy

- Lỗi hiểu nhầm em

Linh vặn nhẹ nhẹ

- Thế thôi hả ?

- Lỗi không trả lời tin nhắn

Vặn mạnh hơn chút

- Hết rồi à ?

- Hết rồi

Vặn như lúc ban đầu

- À còn còn.

Tôi nhăn nhó

- Lỗi gì ?

- …….

Lỗi gì nhỉ, làm gì còn lỗi gì. Sao không nghĩ ra lỗi gì nữa nhỉ . Thấy tôi không nói gì, Linh lại xoắn,lần này mạnh hơn cả lúc đầu. Các bác bị con gái xoắn eo rồi chắc các bác biết, đau kinh khủng luôn. Tôi bí quá làm liều, ôm lấy Linh . Đúng là ngu vẫn hoàn ngu,Linh dùng luôn tay kia xoắn. Thôi trót phóng lao thì phải theo lao, tôi ôm chặt hơn,cắn răng chịu đòn. Được vài phút thì Linh thôi xoắn, lấy tay đẩy tôi ra, mặt đỏ lừ nhìn tôi phụng phịu.

- Ai cho ôm mà ôm hả

Tôi cười trừ ,lấy tay xoa xoa chỗ bị xoắn. Lúc về phòng cởi áo ra thấy thâm tím

- Hic, em vặn đau quá

- Đáng đời

- Anh xin lỗi rồi mà

- Xin lỗi mà xong hả

- Hic, thế sao nữa

Linh lấy tay xoa bụng, mặt xị ra

- Đói quá

Giờ mới nhớ Linh chưa ăn gì, tôi cũng đã ăn gì đâu. Tôi cũng xoa lại

- Anh cũng đói quá

Linh lườm tôi khét lẹt

- Cái gì cơ ?

- À không, em muốn ăn gì anh mua cho

- Ăn kem

- Đói mà ăn kem à

- Không biết.

- Thế ăn cái gì đã,rồi ăn kem sau

- Bánh cuốn nóng.

- Giờ này hả

Linh gật gật. Tôi nghĩ vài giây,hình như có quán ở gần trường

- Ừ đợi anh tí, anh đi mua

- Không,đi chung

- Ừ

Tôi ra ngoài cho Linh thay quần áo, leo lên phòng bà chị. Thấy đang chat vs ông Hoàng, cười khúc khích.

- Nó hết giận chưa

- Rồi ạ

- Đến là chịu cậu. Thế lên đây làm gì

- Linh bảo đi ăn bánh cuốn

- Ơ chị nấu cháo gà cho nó trong bếp kìa, bánh gì giờ này. Đem xuống cho nó ăn đi

- Có ạ. Oke.

Vác nồi cháo gà xuống, ngửi mùi mà bụng tôi réo sòng sọc. Linh đang chải đầu,thấy tôi bưng nồi vào thì tròn mắt ngạc nhiên

- Cháo chị Thương nấu cho em , bảo anh đem xuống.

Vừa nói xong câu thì thấy bà chị vào

- Cháo chị nấu đấy, ăn đi. Sáng mai thi rồi, tối còn đi đâu

- Chị nói em mới nhớ

Linh đi vào cầm ra 2 cái bát với 2 cái thìa. Múc một bát rồi đưa cho tôi

- Duy ăn luôn đi,chưa ăn tối đúng không

- …

Tôi chưa kịp nói,thì bụng tôi nó đã xác nhận, ngại không biết chui mặt vào đâu. Thôi thì đành muối mặt mà ăn vậy, đấy là bát cháo gà ngon mà khó nuốt nhất tôi từng ăn Ăn xong, Linh đem bát vào rửa, bà kia thì đem nồi về. Tôi không khác ông hoàng,có 2 a hoàng hầu hạ Đúng kiểu ngàn năm tăm tối có 1 lóe huy hoàng. Ngồi thêm 5 phút nữa thì đứng lên tính về cho Linh ôn thi

- Thôi anh về đây, em ôn bài đi

- Có giỏi thì đi về đi

Linh lườm tôi. Tôi đành ngồi im nhìn Linh lôi sách ra ôn bài. Được 10p thì chán quá, đứng lên lại máy tính của Linh ngồi chơi. Toàn thấy picachu,đào vàng, bắn trứng.. không thấy aoe đâu. Mò mãi mới thấy có trò bắn gà là khả quan. Tóm lại là tối hôm ấy thì tôi ngồi bắn gà, Linh ngồi ôn bài. Tận 10 rưỡi mới được tha bổng về. Tối hôm ấy ngủ ngon hơn hẳn, xung quanh vẫn thoang thoảng mùi hương lúc ôm Linh