Chương 2
Hai mắt hắn tối sầm, thân thể nhanh chóng di chuyển, người con gái cố gắng hoá quyện cũng người đàn ông ngay trước mắt cô cùng 2 người đàn ông khác?! Chuyện này... cô cũng chưa từng nghĩ đến, nhưng dù sao cũng đã học qua, cũng biết họ đang làm gì... chỉ là không ngờ họ lại... ngay tại đây
“Ư... Lăng thiếu......” Khóe miệng cô dịu dàng kêu lên, hai tay vòng ra vô thức giữ chặt sống lưng của hắn.
Đột nhiên, hắn trở nên u ám, cơ thể chuyển động nhất thời ngừng lại.
Cô cho dù chỉ xem biểu hiện của anh ta, còn chưa tiếp xúc nhiều với anh ta cũng đã biết anh ta thật là một người lòng dạ khó đoán, lúc ấy anh ta chẳng phải nên ôm cô ta hay sao?
“Hơ...... Sao vậy anh?!” Cô gái mở to đôi mắt, giật mình nhìn người phía trên. “Anh......”
Hắn vẫn ngồi im âm trầm nói. “Cô có thể biến đi được rồi.”
"" Ngay tại đây, anh bắt em phải nhảy từ trên xe xuống? ""
“Thiên......” Cô gái sợ đến ngây người, thân thể lỏa lồ run rẩy bẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cũng biến thành trắng bệch
Sửa sang xong bộ dạng của mình, hắn xoay người, gương mặt giống như ác ma phá tan tòa thành rộng lớn, miệng bắt đầu đếm ngược. “3, 2......”
Còn chưa kịp đợi hắn đếm tới một, cô gái vội vàng đứng dậy, nén lệ, nhảy từ xe xuống
"" Có vẻ như đã gãy một bên chân "" Anh chàng ngồi cạnh cô cười nói
Tại sao? tại sao nụ cười ấy lại có thể tồn tại với tình cảnh này? Họ là gì chứ, tại sao lại có thể độc ác đến vậy...
Cùng lúc này......
Cô run sợ, hay tay nắm chặt lại, rốt cuộc mím môi nói: "" Gần tới nhà tôi rồi, các vị có thể dừng lại ở bãi đỗ bên kia... ""
"" Sao vậy, chúng tôi có thể đưa cô về ""
"" Hơ hơ, không sao, tôi tự về được ""
Chiếc xe của anh dừng lại ở một điểm gần quán Bar nổi tiếng Thượng Hải, anh chàng ngồi ghế lái xe ngoảnh xuống nhìn cô: "" Cô có thể về rồi, chúng tôi cũng đang có việc tại đây ""
Đúng lúc đó có 2 chiếc xe Aston Martin đi đến dừng lại... từ trong xe bước ra khoảng vài người đàn ông tầm 30 tuổi đi đến, người đi đằng trước nhìn thoáng qua cô rồi lại đi tới trước mặt 3 người đàn ông cạnh cô "" Lăng thiếu và 2 thiếu gia... lâu rồi không gặp, hôm nay thật hân hạnh, có thể vào trong ngồi với chúng tôi 1 chút không? ""
Thì ra... người được người đàn ông kia gọi là Lăng thiếu là anh chàng lạnh lùng đáng sợ ấy
Còn anh chàng ấm áp cạnh cô là Tần Thiếu...
"" Được rồi "" Lăng thiếu trả lời ngắn gọn
Người đàn ông nhất thời nhìn về phía cô: "" Tiểu thư đây là... cũng đã đến đây rồi, có thể vào trong 1 lúc ngồi với chúng tôi 1 lúc."" Anh ta có ý mời cô, nhẹ nhàng đưa bàn tay ra
Thấy người ta lịch sự, tao nhã như vậy, cô cũng không đành lòng từ chối nhưng cô rốt cuộc đêm nay có việc bận: "" Nhưng, tôi.... ""
"" Có thể, cô vào... ""Lời nói của cô còn chưa nói thành câu đã bị một giọng khác chen vào
Tại sao lại có người kì quái đến thế chứ, cô cũng đâu có là gì của anh ta, anh ta có quyền gì quyết định, thật là một người kì lạ
Đối với cô là lần đầu tiên đến một nơi như này, không phải không có điều kiện đến chỉ là không muốn đi
Thành phố ồn ào náo nhiệt, màn đêm buông xuống, bầu trời âm u, không khí ngột ngạt lan tỏa ra bốn phía. Bao trùm tất cả mọi nơi, ở trung tâm của thành phố, các cửa hàng lớn vẫn không có gì thay đổi, đèn điện sáng rực rỡ...
Ở cửa quán là 2 chữ "" PHONG THIÊN "", hai chữ mạ vàng rất to được treo ở không trung, cao khoảng mười mấy mét, dòng chữ mang một nửa nghệ thuật, một nửa thực tế. Chúng đang lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, nhìn những người sắp sa ngã.
Bên trong lại là thứ âm nhạc sôi động nhất, khuấy động tất cả mọi người, còn đối với cô thứ âm nhạc này quá lớn, đến mức không thể chịu đừng được, cô theo phản xạ bịt tai lại
Cô theo họ lên lầu 2, tại một căn phòng Vip, hoàn toàn khác với những căn phòng khác, có lẽ đây là phòng bình thường đến đều là doanh nhân giàu có hoặc là nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị.
Bên trong khác hẳn với bên ngoài, rất im lặng, có thể thấy được cách âm rất hiệu quả, cô cũng vì thế mà buông đôi tay xuống lặng lẽ tìm một chỗ để ngồi
"" Chào cô gái, tôi tên là Nhược Phong, có lẽ cô còn rất trẻ... "" Người đàn ông phía đối diện cô tỏ ý muốn làm quen
"" À, tôi 17 tuổi, anh cứ gọi tôi là Liu là được, đó là biệt danh mà những người khác thường gọi tôi "" cô cũng tươi cười với Nhược Phong nói
"" Cô có thể uống với tôi 1 ly chứ? ""
Cô có vẻ như lo lắng, trước giờ cô chưa từng nếm qua rượu, tính tình trẻ con, chỉ ham nước ngọt "" Tôi... không biết uống rượu ""
"" Coi như nể tôi, uống với tôi 1 ly là đủ ""
Thấy anh ta cũng thuộc dạng người tử tế, cô cầm ly rượu uống 1 hớp cạn sạch, vốn chẳng biết thưởng thức rượu ngon, đối với cô loại rượu nào cũng như nhau,
cô uống như nước lọc chỉ khác loại nước này làm cho người ta cảm giác rất kì lạ, tê dại toàn bộ cơ thể,.... phản ứng như vậy - loại rượu này không phải loại bình thường... đây là loại rượu gây say siêu mạnh chỉ có thể dành cho những người có tửu lượng và cách kiềm chế lớn,.... còn cô đã ngà ngà say, lảo đảo ngã xuống ghế sofa....
Thân hình mảnh khảnh ngã xuống, không kiềm chế được, bỗng dưng cô như một người thay đổi hoàn toàn, mọi thứ như tan biến hết trong cô, chỉ còn lại cái cảm giác lâng lâng của rượu, cô đứng lên chỉ tay vào Nhược Phong
"" Con mẹ nó... chẳng phải tôi đã bảo sẽ không uống rượu rồi hay sao ""
Những người xung quanh theo vậy mà há hốc mồm nhìn cô, thật to gan, trước mặt Lăng thiếu lại dám làn càn như vậy, lại dám hung hăng trước mặt Nhược công tử nói những điều như thế