Ngồi phiếm chuyện với vài đứa bạn cùng chung “Hội độc thân nhưng bắt đầu sốt ruột”, câu hỏi được đưa ra lạm bàn nhiều nhất là: Phải chăng chúng ta nói quá nhiều, nên không ai dám yêu?
Ngôn ngữ là nguồn gốc của mọi sự ngộ nhận. Người ta chỉ thấy rõ ràng khi nhìn bằng trái tim … (Hoàng tử bé)
Antoine de Saint-Exupéry viết tác phẩm này ngay từ những năm 1940, ngẫm đi ngẫm lại, đến tận bây giờ vẫn còn đúng vừa vặn. Hễ mà nói càng nhiều, tỏ vẻ hiểu chuyện càng nhiều, càng phô bày chiều sâu tâm hồn càng nhiều… thì đều dễ bị ngộ nhận làm liều, rồi ế đồng đều như nhau!
Biết làm sao! Chúng ta nhiều lời
Ở những chỗ lẽ ra cần nói ngắn
Bao lần em lẳng lặng
Đủ khiến tôi bàng hoàng
Khi phần nói lấn hết phần được sống
Lấn hết mọi điều tiềm ẩn giữa câu.
Thì vạn câu thơ cũng thành rẻ rúng
Liệu còn gì vang vọng ở trong nhau.
[Khoảng cách giữa lời – Bằng Việt]
Thật đấy, hãy để ý kỹ đi. Những kẻ yêu nhau, họ có bao giờ nói đến những gì vĩ mô to tát như kiểu học thuyết sách vở sâu xa, phân tích lạm bàn kinh tế quốc gia… Không hề! Khi yêu, người ta sẽ chỉ quan tâm đến những vấn đề cực kỳ vụn vặt nhưng thắm thiết đến mức khiến người xung quanh một là khịt mũi khinh bỉ, hai là ganh ăn tức ở muốn trào nước mắt vì tủi thân, như là “ Đầu tóc nhìn dễ thương ghê, đưa đây bắt chí giùm cho”, hoặc là “Hôm nay mặc áo đẹp quá nè, cởi ra cho mặc ké”.
Trong tất cả thứ phù phiếm mang tên cảm xúc thì có lẽ Tình yêu là điều tự nhiên nhất giữa cuộc sống chộn rộn lắm chiêu nhiều trò này. Tự nhiên như hơi thở. Tự nhiên như Thị Nở xấu lặt lè vẫn kiếm được chồng. Tự nhiên như Mặt trời mọc phía đằng Đông… Và bởi đó, khi đã yêu rồi, người ta chẳng phải bận tâm vẽ vời những điều lớn lao kỳ vĩ triết lý sâu xa để cuộc đối thoại thường nhật bớt hóa ra nhàm chán. Lẽ tự nhiên, hai kẻ đang yêu, nói gì với nhau cũng trở nên ngọt ngào. Thậm chí cả câu: “Tào Tháo đang rượt tao!”.
Vậy nên, đừng bao giờ dằn mặt người thương bằng quá nhiều hiểu biết hàn lâm hoặc chiều sâu tâm lý. Hẳn họ sẽ bỏ chạy sớm thôi, bởi cảm giác người đối diện mình hệt như cuốn từ điển bách khoa toàn thư vũ trụ đủ mọi hạng mục cung bậc cảm xúc trạng thái thay đổi lật mặt nhanh hơn cả giá vàng giá đô.
Biết tiết chế cảm xúc và biết tiết lộ những khiếm khuyết của bản thân, coi bộ dễ thở hơn cho cả hai bên, và dễ giữ người yêu lâu bền. Nghiêm túc thiệt luôn đấy!
Có những lúc bạn sẽ thấy mình lóng ngóng, vụng về, tay cứ mân mê xé vụn từng mẩu khăn giấy và chân cứ xiên quàng vào nhau khi người ấy đang nhìn bạn chăm chăm chờ nghe chuyện trò. Có những lúc bạn cảm thấy cổ họng rất khô, môi không phát ra nổi một thanh âm tròn trĩnh bởi tất cả nơron thần kinh đang tập trung cực độ để phân tích, mã hóa cuộc đối thoại sao cho lời sắp nói phải thật hóm hỉnh, duyên dáng, thông minh. Thì những lúc ấy, hãy tự nhủ lòng rằng: Tình nhân họ nói với nhau những điều nông cạn lắm…
Bởi yêu nhau chưa chắc được thể hiện hết qua lời.
Chắc gì những lời hoa mỹ có cánh không phải là những khuôn sáo rỗng được “copy – paste” từ người trước sang người sau? Chắc gì những lời sâu sắc có thể khỏa lấp hết một trái tim cạn cợt hay những lời nhạt thếch bâng quơ lại không ẩn giấu một cảm tình chưa dám nói?