Chương 1: Anh tên là gì?

:Một ngôi trường ở Bắc Kinh, Trung Quốc.- Ôi sao hôm nay trời lại nóng thế nhờ, cậu cũng cảm thấy vậy đúng không Tử Hoa.

...

- Tử Hoa.

..

- LÝ TỬ HOAA!.

- Ơi tớ nghe rồi, hôm nay nóng thật.

- Tớ kêu cậu nãy giờ mà cậu không nghe cơ à, đang nghĩ đến chuyện gì đấy?

- Tớ chỉ đang nghĩ ngôi trường này rộng lớn thật nếu mà lạc nhau thì cũng hơi khó tìm rồi.

- Úi xời, cậu đừng lo có tớ ở đây rồi. Mà sao đông quá vậy nhỉ mọi người vẫn còn đứng mãi đường lên phòng đông quá rồi.

- Hay để tớ đi mua nước rồi quay lại nhé!, được không cậu chờ tớ xíu nha.

Nói xong cậu con trai ấy liền chạy đi.

- Cái tên Tạ Diệp này đã bao đừng đi rồi mà...

Sau khi Tạ Diệp chạy đi thì Tử Hoa cũng chỉ đứng nhìn mọi người đang lần lượt xem danh sách rồi lên phòng học của mình. Đã trôi qua 5p đến đây thì dường như mọi người đã tản bớt đi.

Tử Hoa cũng định đi nhưng nghĩ lại Tạ Diệp vẫn còn chưa trở lại bèn chờ thêm một chút thì cậu bị chú tổng phụ trách nhắc nhở rằng phải mau lên phòng để giáo viên con điểm danh.

Tử Hoa có giải thích, giáo viên hứa sau khi nhìn thấy cậu ấy sẽ dẫn Tạ Diệp lên.

Nghe xong cậu cũng quyết định phải mau tìm phòng học nhanh chóng.

- Ờm..Anh trai ơi có thể cho tôi hỏi phòng 15 ở đâu được không.

Bấy giờ người con trai bị gọi đang uống nước rồi đành quay đầu lại nhìn xem đó người nào.

- Trông tôi già lắm sao?

...

- Tôi xin lỗi, tôi không biết nên chỉ có thể gọi như vậy. Cậu có thể cho tôi hỏi phòng 15 ở đâu được không.

- Phòng 15 ở lầu 4A đằng kia có cầu thang, cậu có thể đi theo hướng đó.

- Cảm ơn cậu rất nhiều.

Không nói gì thêm, nghe nơi cần đến cậu liền một mạch chạy ngay đi.

Rất may mắn vừa kịp lúc cậu vào thì giáo viên cũng vào.

- Xin chào các em, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau từ giờ tôi sẽ là chủ nhiệm của các em đến hết năm cấp 3.Có vẻ các em đều cảm thấy lạ lẫm với một môi trường học mới nhưng một thời gian thích...

- Thưa thầy em vào muộn.

...

- Cậu học sinh nam này sao lại vào muộn vậy hả, em mau vào lớp đi.

- Bố em nhầm tưởng em còn học lớp 9 nên chở về trường cấp 2.

Cả lớp cười ào lên thật lớn.

- Nào, lớp im lặng. Được rồi em mau vào đi đừng đứng bên ngoài nữa.

Thầy giáo đang tìm chỗ ngồi cho cậu, mắt thầy va vào chỗ bàn kề cuối gần cửa số. Ở đó có một cậu con trai đã ngồi sát cửa sổ đón nhận ánh nắng nhẹ.

Thầy vừa nói vừa chỉ tay vào chỗ đó.

- Em mau vào chỗ đó ngồi đi. Đó là bạn Tử Hoa rất tốt dễ gần, trước lạ sau quen không cần khách sáo.

Người con trai ngồi sát cửa sổ ấy chính là Tử Hoa

- Dạ em biết rồi.

Tử Hoa bấy giờ vẫn còn đưa mắt ra ánh nắng không chú ý đến người bên cạnh đã ngồi xuống cùng bàn với mình. Cậu giật mình bởi tiếng kêu của người cùng bàn.

- Tử Hoa.

Cậu quay phắt qua ngay.

- Cậu là Tử Hoa? Tên hay nhỉ, chúng ta lại gặp nhau rồi.

- Cậu.. là người khi nãy uống nước ở hành lang.

- Đúng, sao không gọi tôi là anh trai nữa?

Vừa nói vừa nhìn với ánh mắt hơi gian.

- Lúc đó trông cậu không như học sinh lớp 10 nên tớ mới gọi vậy. Để bữa sau tớ mời cậu nước nha.

- Không cần.

- Vậy.. anh tên là gì?

Lời vừa nói không thể rút cậu ngẫm lại thấy sai sai bèn sửa.

- Cậu tên là gì.

- À hóa ra cậu vẫn thích gọi tôi là anh nhỉ.

- Tớ...

- LÝ TỬ HOA.

Lúc này Tạ Diệp đã xuất hiện trong lớp tất cả mọi người đều nhìn về cậu ấy.

- Vâng, chào thầy ạ.

Thầy bèn nhìn thì biết đó là cháu của mình.

- Tạ Diệp , là em à?

- Ớ thầy.

- Là em Tạ Diệp nè.

Tuy là 2 chú cháu nhưng vẻ bề ngoài của thầy không hề bị già lão hóa. Mà ở thầy có một vẻ đẹp trường thành tính cách thầy lại vô cùng vui vẻ . Thầy giáo này tên là Trương Đoàn nên mọi người hay gọi thầy là Thầy Trương.

- Ối thầy Trương lâu rồi mới gặp lại thầy.

- Rồi rồi được rồi em vào chỗ ngồi đi.

Ngay lúc này cậu mới chợt nhớ lại Lý Tử Hoa nhìn khắp lớp thì thầy cậu ấy đã ngồi cùng một nam sinh lạ lẫm

Tuy tức giận nhưng khi xin thầy đổi chỗ thì lại không thể

Vì sơ đồ lớp đã ghi tên xong, một phần thầy làm biếng xóa.