Chiếc xe màu đen chạy trên đường cao tốc, đuôi xe còn dán hai cái biển, một cái là “người mới tập chạy xe”, một cái là hình vẽ xe lăn, cho thấy chủ của chiếc xe này là một người dùng xe lăn.
Triệu Tỉnh Quy đeo kính râm, tay trái giữ quả bóng hỗ trợ định hướng trên vô lăng, tay phải thuần thục thao tác phanh, dẫm chân ga, hai chân trên ghế không hề nhúc nhích, điều khiển xe rất vững vàng, hòa vào dòng xe cộ trên cao tốc, không hề có chút khác thường nào.
Ngón áp út bàn tay trái của anh đang đeo một chiếc nhẫn, là Trác Uẩn đã giúp anh đeo vào, trên cổ tay trái của anh còn đeo một sợi dây đỏ có treo một con rùa vàng. Từ sau khi lên đại học, Triệu Tỉnh Quy đem con rùa vàng dưới mắt cá chân lên đeo trên cổ tay, nói đeo như thế mỗi lần cúi đầu đều có thể nhìn thấy, nhìn thấy nó thì sẽ nhớ tới Trác Uẩn.
Trác Uẩn nghiêng người dựa vào lưng ghế nhìn anh lái xe, bạn học Triệu Tỉnh Quy lái xe rất là đẹp trai! Cánh tay lộ ra dưới lớp áo ngắn tay màu đen trông rất mạnh mẽ, khuôn mặt tuấn tú đường nét rõ ràng, khi nhìn vào gương chiếu hậu cổ sẽ hơi chuyển động, yết hầu nhô ra thỉnh thoảng nhấp nhô một chút, trêu chọc trái tim Trác Uẩn đập thình thịch không thôi. Mắt cô dính chặt trên người anh, hoàn toàn không thể dời đi.
Triệu Tỉnh Quy biết cô đang nhìn anh, nhưng vì sự an toàn khi lái xe nên anh không quay đầu: “Em bay chuyến đường dài có cảm thấy mệt không? Chắc bị lệch múi giờ nữa đúng không? Anh phải lái xe mất hai giờ, hay là em ngủ một lát đi, khi nào đến nơi anh sẽ gọi em dậy.”
Trác Uẩn nói: “Không cần, em không muốn, em muốn nhìn anh, đã lâu rồi em không được ngắm anh.”
Triệu Tỉnh Quy nhếch miệng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt: “Đang ở đường cao tốc, em nói chuyện như vậy sẽ rất nguy hiểm.”
Trác Uẩn không hiểu: “Có gì mà nguy hiểm chứ?”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Người lái xe sẽ không kiềm chế được, muốn nhào sang hôn em.”
“Bớt lại.” Trác Uẩn quở trách, “Miệng lưỡi càng ngày càng trơn tru.”
Triệu Tỉnh Quy vẫn đang cười, khuôn hàm vốn lạnh lùng cứng ngắc vì nụ cười này mà trở nên mềm mại.
Thấy Trác Uẩn không muốn ngủ, anh trò chuyện câu được câu chăng với cô: “Sau này em nên thành thật nói cho anh biết ngày bay của em, đừng giở trò lung tung nữa, anh sẽ tới đón.”
Trác Uẩn hỏi: “Vậy nếu anh mắc lịch học thì làm sao?”
“Nếu thật sự không đi được mà cũng không có cách nào khác, anh có thể cho tài xế tới đón em.” Triệu Tỉnh Quy nói, “Đừng làm phiền chị Mạn và bố chị ấy nữa, họ phải xuống cao tốc Tiền Đường sau đó vòng lên lại, quá lãng phí thời gian. Cũng đâu phải không có ai tới đón em, vậy nên đừng có lừa người khác nữa.”
“Ò, em biết rồi.” Trong lòng Trác Uẩn ấm áp, “Triệu Tiểu Quy, để em kể cho anh một chuyện này, Tô Mạn Cầm đang yêu đương với một anh chàng đẹp trai cùng trường với cô ấy.”
Triệu Tỉnh Quy: “Thế à? Lớn hơn chị ấy hay nhỏ tuổi hơn chị ấy?”
Trác Uẩn té xỉu: “Trọng điểm chú ý của anh thật kỳ lạ! Lớn hơn cô ấy, lớn hơn ba tuổi, là một nghiên cứu sinh.”
Cô kể với Triệu Tỉnh Quy quá trình Tô Mạn Cầm và người đàn ông đó gặp nhau, đối phương là ABC, người Mỹ gốc Hoa, là một vận động viên thân hình cao lớn lại cường tráng, lần đầu gặp Tô Mạn Cầm trong một hoạt động leo núi đã phải lòng cô ấy, theo đuổi hơn mấy tháng, mãi đến lễ tình nhân hai người mới xác định quan hệ.
“Người đàn ông đó thỉnh thoảng qua đêm ở nhà Mạn Mạn. Em đã gặp anh ta vài lần, con người cũng không tệ, rất chân thành.” Trác Uẩn chuyển chủ đề, “Nhưng Mạn Mạn sẽ không ở lại Mỹ, cảm giác hai người họ cũng không được bền lâu, tháng Sáu sang năm Mạn Mạn đã tốt nghiệp rồi.”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Anh tin chị Mạn có thể tự mình xử lý tốt, chị ấy là một cô gái rất thông minh.”
Trác Uẩn ngẫm nghĩ lời của anh: “Ý anh là ám chỉ em không thông minh sao?”
“Anh xin em đấy, đừng nhạy cảm như vậy.” Triệu Tỉnh Quy cười rộ lên, “Anh không quan tâm trước đây đã xảy ra chuyện gì với em, bây giờ em chỉ cần nhớ rằng em có một người bạn trai đang đợi ở Tiền Đường, cho dù có chuyện gì xảy ra em cũng đừng hoảng sợ, anh sẽ làm hậu thuẫn cho em.”
Trác Uẩn nghiêng đầu nhìn anh, nhăn nhăn nhó nhó mở miệng: “Triệu Tiểu Quy, sao anh không hỏi em là có ai theo đuổi em không?”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Không cần hỏi, chắc chắn có. “
Trác Uẩn: “Anh biết rồi à.”
Triệu Tỉnh Quy nói: “Đến anh mà cũng có người theo đuổi, sao lại không có người đuổi theo em được?”
Trác Uẩn: “…”
Cô sững sờ chốc lát mới mở miệng: “Anh chưa bao giờ nói với em, ai vậy?”
“Không biết, có mấy người.” Triệu Tỉnh Quy nói, “Không biết tên cũng không biết học ngành gì. Họ chạy đến tìm anh, giống hệt như nhìn mấy con khỉ trong vườn bách thú nhìn chằm chằm anh, hỏi wechat của anh, người nào lớn mật hơn còn muốn mời anh ăn cơm, anh đều từ chối.”
Điểm chú ý của Trác Uẩn cũng không bình thường, hỏi: “Họ có xinh đẹp hơn em không?”
Triệu Tỉnh Quy yên lặng vài giây mới trả lời: “Không.”
Trác Uẩn kêu lên: “Anh do dự!”
Triệu Tỉnh Quy bật cười: “Anh không hề do dự, anh chỉ đang ngẫm lại thôi.”
“Chuyện này mà còn phải ngẫm lại nữa sao?” Trác Uẩn tức giận trừng lớn mắt, “Vậy là anh còn nhớ mặt mấy cô ấy? Có cô nào đẹp hơn em đúng không!”
“Thật sự không có mà.” Triệu Tỉnh Quy nói, “Anh chỉ bị làm phiền nên hơi bực mình thôi, thế nên anh muốn mua một chiếc nhẫn để đeo cho họ khỏi suy nghĩ lung tung.”
Khóe miệng Trác Uẩn nhếch cao: “Anh nghĩ nhiều rồi, người đã thật sự muốn cạy góc tường thì làm sao có thể dễ dàng từ bỏ chỉ vì anh đeo nhẫn chứ?”
“Thật sao?” Triệu Tỉnh Quy nói, “Vậy hay là anh đi xăm một cái hình? Xăm tên em ở trên cổ, ai tới tìm anh anh sẽ kéo áo ra, bảo họ nhìn, hoa đã có chủ.”
“Khùng hả?” Trác Uẩn cười sặc sụa, một hồi lâu mới nói: “Haiz, em nói thật đấy, không phải năm đó anh cũng như thế sao? Em nói em đã có chồng chưa cưới nhưng anh vẫn không từ bỏ, suốt ngày ở trước mặt em giả vờ đáng thương, chọc giận em để tạo cảm giác tồn tại.”
“Anh giả vờ đáng thương lúc nào?” Triệu Tỉnh Quy cũng vui vẻ, “Anh không bỏ cuộc vì anh cảm giác được em cũng thích anh. Một người có thiện cảm với người khác hay không thì người kia chắc chắn có thể cảm nhận được điều đó, nếu anh ta nói không thể cảm nhận được thì đó chắc chắn là một lời nói dối, hoặc là để nuôi một chiếc lốp dự phòng.”
Trác Uẩn nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út bên tay trái, kiêu ngạo cúi đầu: “Hừ, tự luyến.”
Triệu Tỉnh Quy lại bật cười, từ khi tiếp xúc với Trác Uẩn anh đã cười rất nhiều, là nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng.
Hai tiếng sau, xe chạy tới gara của tòa nhà C2 ở quận Tử Liễu, Triệu Tỉnh Quy đỗ xe xong, tháo kính râm, quay đầu nhìn Trác Uẩn.
Cô đã ngồi ở trên máy bay hơn mười mấy tiếng đồng hồ đến mụ mị đầu óc, cô nói không có buồn ngủ nhưng nửa giờ trước vừa ngáp một cái đã ngủ luôn.
Triệu Tỉnh Quy không vội vã đánh thức cô, anh ngồi yên trên ghế lái ngắm khuôn mặt say ngủ của cô.
Trác Uẩn không có gì thay đổi, vẫn là mái tóc dài màu đen như trước, quần áo thời thượng, trang điểm nhẹ nhàng, gương mặt thanh tú và xinh đẹp. Triệu Tỉnh Quy không hề cảm thấy chênh lệch tuổi tác giữa anh và cô, Trác Uẩn ở trước mặt anh hay làm nũng, còn ầm ĩ náo loạn, không có ý thức tự giác làm chị chút nào cả.
Từ nhỏ cô đã không biết làm chị, Triệu Tỉnh Quy nghĩ, khả năng cô càng muốn làm em gái hơn, để có người thương yêu có người cưng chiều, yêu cô từ tận đáy lòng.
Vậy thì hãy để anh trở thành người này, anh sẵn sàng yêu cô và chăm sóc cho cô, cô có thể giở thói ngang ngược trước mặt anh, kéo tai anh, bứt tóc anh, bắt nạt anh trong một số phương diện nào đó, anh sẵn sàng chấp nhận. Chỉ cần cô yêu anh một ngày, anh có thể tặng lại cô tất cả những gì anh có.
“Tiểu Uẩn, tỉnh đi, tới rồi.” Triệu Tỉnh Quy khẽ gọi cô, Trác Uẩn vẫn không tỉnh.
Triệu Tỉnh Quy đưa tay sờ lên gương mặt cô: “Zoe.”
“Uẩn Uẩn, honey, cô giáo Trác…”
Lông mày của Trác Uẩn khẽ nhúc nhích, cô đưa tay vuốt ve mu bàn tay anh, mở mắt ra, như đang nằm mơ, trước mắt là người mà cô đang nghĩ đến.
Cô cầm lấy lòng bàn tay của anh, thấy trên lòng bàn tay Triệu Tỉnh Quy có rất nhiều vết chai, còn có cả vết sẹo, là vết tích vì phải trải qua những cuộc huấn luyện chơi bóng rổ và rèn luyện sức mạnh thân trên ở trên xe lăn thi đấu khổ cực, không còn là bàn tay trắng trẻo sạch sẽ thời cấp ba nữa. Trác Uẩn vuốt ve những vết chai cứng trên lòng bàn tay anh, hỏi: “Đau không?”
“Không đau, anh quen rồi.” Triệu Tỉnh Quy cười, “Tới rồi, xuống xe đi, đi lấy xe lăn giúp anh.”
Trác Uẩn đồng ý. Cô ra cốp xe lấy xe lăn, Triệu Tỉnh Quy hạ thấp chỗ tựa lưng, đưa cánh tay ra sau cầm bó hoa tươi lên ngửi một cái, thơm quá, nghĩ đến ba tháng tiếp theo ngày nào anh cũng được nhìn thấy Trác Uẩn, nghĩ đến thời gian sắp tới thật là tuyệt vời.
—
Bởi vì Triệu Tỉnh Quy phải đi học nên Trác Uẩn tạm thời ở lại căn C2, cô định sẽ sống ở đây đến tháng 7, sau đó sẽ cùng bạn học Tiểu Triệu đến huyện Quan sống một thời gian để bầu bạn với mẹ.
Bây giờ Biên Lâm không còn cô đơn nữa, ngoại trừ chú Miêu cách một tuần lại tới làm bạn, bình thường bà ấy cũng chia sẻ những món đồ thủ công của mình lên một trang web, có tên là “Căn nhà thủ công của dì Biên”.
Trang web là Trác Hoành giúp bà ấy đăng kí, Trác Hoành cũng mua cả giá đỡ chụp ảnh rồi dạy mẹ cách sử dụng chúng. Biên Lâm giấu mặt, chỉ lấy di động quay bàn làm việc, đồng thời giảng giải, thỉnh thoảng còn vụng về làm phụ đề.
Việc đan lát thêu thùa rất tốn thời gian, thê nên mỗi ngày bà ấy chỉ tải lên một hoặc hai video, cũng không có ý định kiếm tiền từ việc này, chỉ là muốn gϊếŧ thời gian. Nhưng không ngờ, bà ấy đã vô tình tích lũy được mấy nghìn người hâm mộ, nói rằng xem đồ thủ công của dì Biên rất thư giãn, Biên Lâm thích giao lưu với mấy cô gái trẻ, thỉnh thoảng cũng nhận được một vài món quà nhỏ.
Sau đó, Biên Lâm còn chia sẻ video về cách trồng rau của bà ấy, vườn rau trong khoảng sân nhỏ trồng cà chua, dưa chuột, rau cải xanh và mướp… được bà ấy chăm sóc kỹ lưỡng, đến mùa thu hoạch sẽ được một vụ bội thu.
Khi rảnh rỗi, Biên Lâm và chú Miêu sẽ lái xe, hai người sẽ thay phiên nhau lái, lấy huyện Quan làm trung tâm hướng ra phía ngoài, đi qua Thượng Hải, Tô Châu, Dương Châu, Hoàng Sơn… xa nhất đã đến Nhật Chiếu Sơn Đông. Hai người trung niên tay nắm tay ngắm biển, ăn hải sản uống bia ở một quán ăn, những bức ảnh được đăng trong vòng bạn bè khiến Trác Uẩn hâm mộ đến mức nước miếng chảy dài trên khóe miệng.
Biên Lâm vẫn ăn mặc giản dị, không trang điểm cầu kỳ, nhưng gương mặt đã trở nên khỏe khoắn và hồng hào. Trác Uẩn chưa từng thấy mẹ vui vẻ như vậy, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười. Trước khi mặt trời lên, bà ấy cùng chú Miêu đi ngắm bình minh trên biển, đăng lên vòng bạn bè: ⌈Một ngày tốt lành lại bắt đầu!⌋
Trước khi Trác Uẩn trở về, Triệu Tỉnh Quy và Trác Hoành cũng giống như cô, rất hâm mộ Biên Lâm và chú Miêu, ngày tháng trôi qua hệt như cuộc sống thần tiên. Sau khi Trác Uẩn trở về, người hâm mộ chỉ còn lại một mình Trác Hoành.
Trác Hoành nhìn Triệu Tỉnh Quy vừa đăng trong vòng bạn bè, anh không lộ mặt, chỉ chụp hai bàn tay, một to một nhỏ, ngón út móc ngón út, ngón áp út tay trái đeo nhẫn, tự cho là đã cố gắng khiêm tốn nhưng thực ra kiêu ngạo đến cực điểm.
Trác Hoành kìm lại một bụng giấm chua, miễn cưỡng ấn like cho Triệu Tỉnh Quy.
Trác Uẩn tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy Triệu Tỉnh Quy đang nghịch điện thoại di động, trên môi treo nụ cười.
“Cười ngây ngô gì đó?” Trác Uẩn lau tóc, “Dọc đường đi cũng cười tủm tỉm, anh có cần làm quá vậy không hả?”
Triệu Tỉnh Quy ngẩng đầu nhìn cô: “Vừa đăng ảnh lên vòng bạn bè, Trác Hoành đã like cho anh.”
Trác Uẩn lấy điện thoại ra xem bài đăng của anh trên vòng bạn bè, sau đó che mặt hét lên một tiếng, giậm chân nói, “A! Anh lắm trò thật đấy!”
Triệu Tỉnh Quy điều khiển xe lăn đi lấy quần áo để thay: “Anh đi tắm, em đi ngủ trước đi, đỡ bị lệch múi giờ.”
Trác Uẩn lắc mông đi tới, ngồi trên đùi của anh, dùng ngón tay chọc vào ngực anh, ánh mắt quyến rũ: “Em không ngủ, em chờ anh.”
Triệu Tỉnh Quy: “…”
Anh vội vàng phóng vào phòng tắm, Trác Uẩn cười lớn một tiếng: “Cẩn thận không bị ngã! Em đã xả nước nóng cho anh rồi đó!”
Sau khi Triệu Tỉnh Quy tắm xong, anh lăn xe trở về phòng ngủ, trên người không mặc quần áo, thắt lưng chỉ có một chiếc khăn tắm lớn.
Rèm cửa đã được kéo vào từ lâu, trong phòng chỉ có một ngọn đèn ngủ được thắp sáng, Trác Uẩn mặc áo ngủ dựa vào đầu giường chờ anh, lắc lắc chiếc điện thoại di động nói: “Nhiều người ấn like lắm đấy, hỏi anh có phải cầu hôn thành công rồi không.”
Họ có rất nhiều bạn chung, ví dụ như Tô Mạn Cầm, Bành Khải Văn, còn có Biên Lâm, Trác Hoành, Hách Dục, Hách Tịnh và những người khác của gia đình hai bên, Triệu Tỉnh Quy điều khiển xe lăn tới bên giường: “Cầu hôn bây giờ cũng vô ích, anh chưa đủ tuổi kết hôn hợp pháp. Nếu có thể kết hôn vào năm hai mươi tuổi, anh sẽ lập tức cầu hôn.”
Trác Uẩn ngồi thẳng dậy, vươn tay về phía anh: “Quỳ một gối sao?”
“Có hơi khó.” Triệu Tỉnh Quy nắm tay cô, tay kia chống trên giường, bắp đùi vận sức đặt mông lên giường. Theo động tác của anh, chiếc khăn tắm trên eo tuột xuống, cảnh xuân chợt hé lộ, con rùa nhỏ chui ra khỏi lớp mai cứng, đón nhận ánh mắt nóng bỏng của Trác Uẩn.
Năm tháng không gặp, Triệu Tỉnh Quy vẫn có chút xấu hổ, muốn xoay người lại nhặt khăn tắm thì bị Trác Uẩn giữ chặt cánh tay, kéo ngược trở về.
Cô quấn lấy anh như một con rắn, ôm lấy cổ anh, cúi đầu hôn lên môi anh.
Phần thân trên của chàng trai hai mươi tuổi đã chắc khỏe hơn rất nhiều, có lẽ năm nay do tập luyện quá nhiều nên ngực nảy nở, cơ bụng ngày càng lộ rõ, hai cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy vòng eo thon thả của người con gái trong lòng mình.
Trác Uẩn mang theo Triệu Tỉnh Quy ngã xuống giường, nháy mắt nụ hôn trở nên ướŧ áŧ khó chia lìa, họ đã lâu không chạm vào nhau, chỉ cần một nụ hôn hay một cái chạm nhẹ của ngón tay cũng có thể khiến cơ thể run lên, ngọn lửa trong l*иg ngực như được dội một vốc dầu nóng, cháy hừng hực phun trào.
Triệu Tỉnh Quy không biết chân của mình đang ở tư thế nào, hình như vừa rồi anh đã quên đặt chúng lên giường.
Không thành vấn đề, anh dùng cánh tay chống đỡ phần thân trên, ra sức cọ xát vào người Trác Uẩn, ôm cô và hôn cô một cách điên cuồng. Cuối cùng, Trác Uẩn cắn lỗ tai anh nói một câu, Triệu Tỉnh Quy nhắm mắt lại, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, hai má nóng rực vùi sâu vào ổ vai cô…
….
Phòng khách lầu một, Triệu Tương Nghi từ lớp học khiêu vũ chạy về nhà, vui vẻ hét lên: “Mẹ! Chị Trác về rồi phải không? Con nhìn thấy trên vòng bạn bè của anh.”
Phạm Ngọc Hoa nói: “Đúng vậy, mới về tới buổi trưa.”
Triệu Tương Nghi định chạy lên lầu: “Con đi tìm chị ấy chơi!”
Phạm Ngọc Hoa vội vàng kéo con gái lại: “Chị Trác của con bị lệch múi giờ, có lẽ đang ngủ trưa, con đừng làm phiền.”
“À.” Triệu Tương Nghi lại hỏi, “Thế anh con đâu?”
“Anh con…” Phạm Ngọc Hoa rất đau đầu, “Chậc, anh con đã là người trưởng thành rồi, con quan tâm nó làm cái gì?”
Triệu Tương Nghi:”?”
—
Tòa nhà giảng dạy số 2 của trường Đại học A.
Đã đến giờ học nên trên hành lang rất vắng người, một cô gái tóc dài đeo một chiếc túi nhỏ trên vai, giẫm trên đôi giày cao gót, mặc một chiếc váy bó sát màu đen, đi dọc theo cầu thang để đến bên ngoài một phòng học trên tầng ba.
Cô có dáng người uyển chuyển, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt tươi tắn và một đôi mắt sáng, nhưng biểu cảm lại khá lạnh lùng.
Vẫn chưa có tiếng chuông tan học, cô gái ngậm một cây kẹo mυ"ŧ dựa vào tường nghịch di động. Mấy bạn học nam đi ngang qua đều phải liếc nhìn cô gái thêm vài lần, thỉnh thoảng có những từ như “người đẹp”, “xinh đẹp” lọt vào tai cô.
Cô vẫn không ngẩng đầu, đến khi không có ai trong hành lang, cô mới nhìn khung cảnh khuôn viên vườn trường bên ngoài lan can. Cô rất quen thuộc với tòa nhà dạy học này, ánh mắt cô nhìn về phía xa xa, cảm giác đặc biệt hoài niệm.
Không bao lâu sau, tiếng chuông tan học vang lên, cửa lớp được mở ra, cô gái vui vẻ chạy tới cửa, từ bên ngoài thò đầu ra khỏi khung cửa.
Có một người con trai đang chuẩn bị đi ra, anh ta đối mặt với cô, khuôn mặt đỏ bừng, nhịn không được hỏi: “Bạn học, bạn đang tìm ai vậy?”
Cô gái mỉm cười ngọt ngào, nói đã nhìn thấy người mình đang tìm kiếm, là anh chàng đẹp trai ngồi xe lăn ở hàng đầu tiên với khuôn mặt lạnh lùng kia, anh đang thu dọn cặp sách của mình. Có một cô bé ngồi bên cạnh anh, đang cùng anh cười đùa nói chuyện.
Cô gái mặc đồ đen thu lại nụ cười: “…”
“Triệu Tỉnh Quy!” Cô kêu một tiếng, Triệu Tỉnh Quy ngẩng đầu thì thấy cô, vẻ mặt sửng sốt, sau đó lập tức nở nụ cười: “Sao em lại đến đây?”
Cô gái bên cạnh anh bị nụ cười chưa từng thấy này làm chói mắt, ngây ngốc hỏi: “Cậu quen cô ấy à?”
Triệu Tỉnh Quy đã cất cặp sách xong, treo nó sau xe lăn, trả lời: “Đó là bạn gái tôi, tới đón tôi tan học.”