Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngày Thứ Bảy Sau Khi Tôi Chết

Chương 6: Ngày thứ sáu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thời gian từng chút trôi qua, bất tri bất giác đã qua sáu ngày, nhưng linh hồn của tôi vẫn không hề có ý định quay về xác.

Thật lòng mà nói thì tôi chả có gì phải nóng vội cả, nhưng Mạc Hải lại không chờ nổi nữa, tôi còn phải trấn an ngược lại cảm xúc anh, kêu anh đừng nôn nóng thế nữa.

Cuối cùng Mạc Hải không nhịn được mà nói toẹt ra ngày mai chính là sinh nhật của tôi, anh vốn định nhân ngày này làm lành với tôi, hơn nữa còn tiện dịp cầu hôn tôi luôn, thế mà không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, nên anh chỉ có thể ngồi ở nhà lo lắng suông mà thôi.

Tôi ngạc nhiên khi nghe thấy kế hoạch này của anh, bấy giờ mới cảm thấy cực kỳ tủi thân luôn. Chuyện lớn thế này phải xí gạt tôi đến cùng đi chứ, đằng này anh lại chẳng thèm để tâm mà nói hết cho tôi nghe, vậy là khi tôi tỉnh dậy chẳng phải là đã rõ mười mươi chuyện này rồi à, cũng chẳng còn gì là chuyện vui nữa rồi.

Tôi cũng không biết rốt cuộc khi nào mình mới chịu tỉnh dậy đây, sáu ngày qua những gì có thể tôi đều làm cả, mấy thứ không thể cũng lén làm luôn, thế mà vẫn không có cách nào đưa hồn tôi vào lại xác hết.

"Hay là vậy đi, nếu ngày mai mà anh vẫn không thể làm em tỉnh thì cứ trực tiếp cầu hôn với linh hồn này của em đi ha?"

Thật ra ý tưởng này không phải là bất chợt nghĩ đến đâu, tôi có ngẫm nghĩ dữ lắm, có lẽ là hy vọng Mạc Hải cầu hôn mình và cũng xác định mối quan hệ này mới là nỗi ám ảnh lớn nhất của tôi đi.

Tất nhiên là Mạc Hải không thốt nên lời nổi, anh không muốn cầu hôn với tôi vội vàng như thế, ý đồ của anh là hù dọa tôi xem tôi sợ mà quay trở về cơ thể mình không thôi, vì thế coi như chữa ngựa chết thành ngựa sống luôn đi, nhưng đề nghị của tôi đưa ra không phải không có lý, suy nghĩ hồi lâu, rồi anh vẫn đồng ý.

"Vậy hôm nay em có muốn làm gì không?"

Anh nghiêng đầu hỏi tôi, hình ảnh này đáng yêu quá đỗi. Thực tế thì studio của anh gần đây tương đối nhàn rỗi, cũng không có dự án nào cần trông chừng, hơn nữa hôm qua anh và đối tác studio nói về việc tôi bị thương cần phải nằm viện, thế nên đối tác lập tức cho phép anh nghỉ thêm mấy ngày nữa, để anh có về chăm sóc tôi.

"Hay mình đi hẹn hò nha!"

Tôi và Mạc Hải đã bên nhau bảy năm, nhưng vì tính cách quái gở, cả hai vẫn không sống chung với nhau, vậy nên thật sự chả có lần hẹn hò nào cho ra hồn cả.

Thật ra, lúc ở nhà tôi đã tưởng tượng ra rất nhiều thứ sẽ phải làm nếu hẹn hò với Mạc Hải, thậm chí tôi còn viết mấy thứ này ra nguyên một tờ giấy A4, nhưng chưa có cái nào có thể thành hiện thực.

Nguyên nhân là do chúng tôi đều lười vận động. Mạc Hải thì khỏi phải nói, tình anh luôn là vậy đó, còn về phía tôi thì đương nhiên càng không cần phải bàn nữa, tôi đã nói tôi là một người thiếu tự tin đến mức cùng cực, thế nên tôi che lấp sự tự ti này phía sau kiêu ngạo thường ngày, muốn tôi chủ động ngỏ lời đi hẹn hò với Mạc Hải đi thì chính là muốn tôi vứt lòng tự trọng của mình đi rồi, tôi sẽ không làm, cũng không muốn làm vậy.

Nói thật thì bảy năm nay hai chúng tôi chủ yếu đọc sách và xem phim cùng nhau ở nhà, hoặc tôi đơn phương ngắm anh vẽ tranh, rồi cùng nhau làm một ít chuyện khiến cả hai đều vã mồ hôi.

Cuộc sống như thế tuy đơn điệu nhưng đầy thỏa mãn. Tôi đã sống cùng anh trọn vẹn bảy năm, có điều đến giờ tôi nghĩ mãi cũng chẳng ra, rốt cuộc bảy năm qua chúng tôi đã làm gì ấy nhỉ.

"Thật ra thì... em luôn muốn đi hẹn hò với anh."

Chớp mắt tôi còn tưởng tôi đã moi hết lời trong lòng ra mà nói rồi chứ, chờ khi hồi phục tinh thần mới nhận ra tôi đang nói với Mạc Hải. Hình như anh nhớ tới chuyện gì đó, hai vành tai có chút đỏ lên.

"Em có vẻ không mấy thích bạn anh thì phải, mỗi lần muốn dẫn em đi em đều trưng mặt lạnh nhạt thờ ơ hết. Anh nghĩ em thích ở nhà hơn nên ra ngoài chơi mới không rủ em đi cùng."

Hai chúng tôi đã đi một khúc quanh lớn như vậy. Rõ ràng là anh muốn rủ tôi đi chơi, tôi cũng muốn rủ anh đi chơi, thế nhưng không ai nói với ai câu nào. Cuối cùng thì không có ai đoán được suy nghĩ của người kia. Sau bảy năm chung sống, điều duy nhất mà chúng ta không thể học được chính là thẳng thắn.

"Tại em nói với anh em thích đọc sách xem phim, nên ở nhà anh đã chuẩn bị sẵn nhiều tiểu thuyết lẫn đĩa phim, hy vọng em sẽ không quá chán mỗi lần tới nhà anh."

Tôi nhìn kệ sách chất đầy truyện và băng đĩa, bất giác liên tưởng đến vài mảnh ký ức của mình và anh trong quá khứ. Khi nhìn thấy cuốn tiểu thuyết hoặc một bộ phim hay, tôi nóng lòng mua chúng bằng tiền kiếm được từ việc làm thêm, rồi háo hức đến nhà anh để chia sẻ cho anh xem.

Cả hai chúng tôi đều là những người không giỏi thể hiện tình yêu, vì vậy chúng tôi đã bỏ lỡ rất nhiều kỷ niệm đẹp trong suốt mấy năm qua. Tôi đã dự định vô số kế hoạch hẹn hò nhưng cuối cùng một cái cũng chưa thực hiện, đây có lẽ là điều tôi hối tiếc nhất. Nếu có thể thoải mái nói ra hết những suy nghĩ trong đầu mình, thì có thể tôi sẽ không lãng phí nhiều thời gian đến vậy.

"Đi thôi, chúng ta đi hẹn hò."

Tôi nghĩ chắc ông trời đang giúp tôi đây, tuy gặp tai nạn là tôi xui xẻo, nhưng có thể dùng linh hồn này mà ở cạnh anh cũng coi như là chuyện tốt ấy chứ, mấy năm còn thiếu kia giờ đây đều có thể dần bù đắp vào.

Có điều không ngờ là Mạc Hải lại dẫn tôi đi công viên giải trí, còn tưởng rằng anh sẽ không thích đến nơi này để hẹn hò chứ nhỉ, xem ra dù đã kết thân bảy năm, tôi vẫn chưa đủ hiểu rõ về anh.

"Lúc anh còn nhỏ, cha mẹ dẫn anh đến công viên giải trí chơi, khi ấy anh thực sự hy vọng một ngày nào đó cũng có thể đưa người mình thích đến đây."

Anh gãi gãi mũi, hình như là đang cực kỳ thẹn thùng nha, còn tôi thì bị những lời này của anh chọc xém chút rơi nước mắt tới nơi rồi, người này vẫn luôn có cách khiến tôi vì anh mà khóc, vì anh mà điên cuồng.

Tôi mang phần điên cuồng này dùng cho đến cùng, kéo anh đi chơi rất nhiều trò, thậm chí vào nhà ma cũng có. Tôi rõ ràng là ma nhưng lại bị dọa cho sợ thòng tim, nếu không phải Mạc Hải kéo tôi suốt thì chắc hai chân mềm nhũn lết trong nhà ma rồi.

Chật vật ra khỏi nhà ma, tôi ngồi bệt luôn dưới đất không đứng dậy nổi, tôi bị mấy cái thứ giả mà hù đến nỗi thiếu điều ngỡ rằng mình thật sự vừa đi dạo quanh âm tào địa phủ một chuyến.

Tôi khóc rồi thở dồn dập đến không ngừng được, Mạc Hải đành liên tục an ủi tôi. Nhưng cửa ra của nhà ma lại có quá nhiều người qua đường, thế nên hành vi của anh bị người ta chú ý đến, vài người đi ngang đã bắt đầu tỏ vẻ như đang xem bệnh nhân tâm thần, anh bất đắc dĩ phải móc điện thoại ra giả vờ như đang trò chuyện với tôi, sau đấy thì kéo tôi đến chỗ không người hôn lên môi tôi.

Tôi là ma, là một con ma lạnh ngắt không có hơi thở, nhưng anh lại không ngại chút nào. Anh nói, trong lòng anh tôi vĩnh viễn là nhật nguyệt vừa ấm áp vừa dịu êm.

Bấy giờ tôi mới bật cười thành tiếng mà ngừng thút thít, xong kế đến theo như kế hoạch thì kéo anh đi xem phim chiếu rạp. Nói thật tôi vẫn luôn trông chờ một lần có thể cùng người yêu đi xem phim điện ảnh mà tôi thích, như vậy tôi sẽ tận dụng ánh sáng u ám ở rạp chiếu phim để công khai nắm lấy tay người tôi yêu, sau đó thì tình ý dạt dào hôn môi anh. Tựa như đó chỉ là mơ, vậy mà giờ đều thành hiện thực hết này.

Lúc ra khỏi rạp chiếu phim thì đã quá muộn, tôi và anh đi bộ về nhà dưới ánh trăng mờ trong đêm tối, tôi lại nhắc đến chuyện trước đây, hoặc có thể nói là một chấp niệm khác của tôi cũng được.

Thành đôi với anh là do tôi chủ động bày tỏ trước, không thể tưởng tượng được luôn, như tôi nói ấy, anh là sự dũng cảm lần đầu tiên và duy nhất cả đời này của tôi.

Lúc ấy Mạc Hải là sinh viên năm cuối trường tôi, là nhân vật nổi tiếng lắm, là một vị thẳng nam chính gốc, được các bạn nữ cực kỳ yêu thích. Theo như tôi thấy thì coi như là nhất kiến chung tình đi, tức là ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã bị gương mặt ấy mê hoặc, sau đó càng tìm hiểu rồi càng u mê không có lối ra luôn.

Vì vậy nên thực tế khi tỏ tình với anh ấy, tôi đã chuẩn bị tâm thế ôm thất bại 100%. Tất nhiên tôi biết anh không thích con trai, nhưng tôi không cam lòng tự kết án tử khi mà vẫn chưa thử cố gắng. Anh là người đầu tiên tôi thích, không có lý do gì tôi lại phải từ bỏ cả. Dù là người xui xẻo đến đâu đi nữa thì tôi vẫn luôn nung nấu ý chí chiến đấu với số phận của mình.

Cái tôi không ngờ đến đó là anh thế mà lại đồng ý. Tôi còn tưởng anh sẽ phát cho tôi một tấm thẻ người tốt, hoặc là dứt khoát trề ra bộ mặt ghét bỏ cảnh cáo tôi đừng làm phiền anh nữa chứ, chỉ là tôi không nghĩ đến khả năng anh sẽ đồng ý nhanh gọn như vậy.

Sự tự ti bấy lâu nay của tôi dâng lên cũng vào lúc này. Tôi yêu anh là điều đương nhiên, nhưng tôi yêu anh thật sự hèn mọn, trước tới nay tôi vẫn luôn lo được lo mất, bởi vì tôi chẳng có chỗ nào tốt hết, bất cứ phương diện nào tôi cũng đều không xứng với anh. Tôi nghĩ ngay từ đầu anh hứa sẽ ở bên tôi, có lẽ chỉ là muốn tìm thứ gì đó mới mẻ chút thôi, hoặc có lẽ anh chưa quen với con trai bao giờ nên muốn thử một lần cho biết.

Người như tôi làm gì xứng có được hạnh phúc, cho nên khi hạnh phúc thật sự đến gõ cửa tôi lại cảm thấy không chân thật. Thậm chí tôi còn ác ôn mà nghĩ có phải anh đang cá cược với người khác hay không, hay là có chăng anh chỉ muốn trêu đùa tôi chơi mà thôi. Bảy năm qua tôi vẫn luôn trang bị cho mình tâm lý sẵn sàng, cảm trước sau gì cũng có một ngày anh bỏ tôi mà đi, vậy nên lúc anh thật sự nói ra câu chia tay kia, tôi thế mà cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều, giống như tảng đá lớn treo bấy lâu nay trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.

"Thật ra thì em luôn muốn hỏi anh một chuyện là anh rốt cuộc có thích em không vậy, hay lâu nay chỉ muốn có người ở cạnh bên thôi.....Có điều trải qua mấy ngày này ở chung, em mới nhận ra có thể là trước giờ cách mà em và anh bên nhau có vấn đề. Là do em không chịu thẳng thắn, không chịu nói thật lòng mình, lại còn lo lắng vô cớ, ngược lại em phải xin lỗi anh vì tình cảm anh dành cho em bấy lâu, em thật sự xin lỗi."

Đây là lời chân thành nhất mà tôi từng nói trong đời đấy.

- Hết ngày thứ sáu -
« Chương TrướcChương Tiếp »