Lại một ngày mới trôi qua, di động trên đầu giường reo không ngừng nghỉ, Mạc Hải đã thức dậy lại không vội nghe máy.
Mạc Hải đã nghỉ phép nhiều ngày vì muốn ở cạnh hồn ma như tôi, cho nên hôm nay nói gì thì nói anh vẫn phải đi làm. Thế là Mạc Hải có vẻ hơi ngượng ngùng, sợ tôi đi làm với anh sẽ cảm thấy quá nhàm chán, thật ra anh cũng muốn giúp tôi nhanh chóng loại bỏ chấp niệm càng sớm càng tốt, nên anh chẳng hề có ý định đi làm chút nào.
"Không đến chỗ làm sao?"
Tôi nhìn điện thoại trên đầu giường của anh rung lên một lần nữa, màn hình dần tắt rồi chuyển thành màu đen, cuối cùng không nhịn được hỏi anh. Còn anh vừa định nói gì đó, thì điện thoại lại bắt đầu rung lên, Mạc Hải bị tiếng rung này cắt ngang, lời vừa ra đã nuốt trở vô.
"Hay là em đi làm chung với anh?"
Tôi ngập ngừng đưa ra yêu cầu của mình. Trên thực tế, từ khi Mạc Hải thành lập phòng làm việc của riêng anh sau khi tốt nghiệp, tôi còn chưa đi xem qua lần nào. Trước đây tôi cũng đã nói qua, rằng tính cách của tôi tương quái gở, huống hồ Mạc Hải dường như không có ý định chủ động giới thiệu bạn của anh với tôi, nên đương nhiên tôi cũng sẽ không mặt dày mà đòi anh đưa tôi đến xem studio đằng ấy làm gì.
"Em muốn đi làm với anh thật à?"
Hinh như Mạc Hải không ngờ rằng tôi sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, dù sao hồi trước mỗi lần anh nói về công việc, tôi đều ra cái vẻ không kiên nhẫn không muốn nghe. Dần dà anh cũng không đề cập tới nữa. Thật ra không phải tôi không thích anh đi làm mà nói chính xác là tôi chỉ đang ghen thôi.
Chuyên ngành đại học của Mạc Hải là hội họa, sau khi tốt nghiệp, anh cùng vài người bạn trong trường mở một phòng tranh riêng, đồng thời thỉnh thoảng anh còn tổ chức một số buổi triển lãm tranh. Tôi biết một trong những mục tiêu sống của Mạc Hải là tổ chức một cuộc triển lãm tranh của riêng mình.
Hỏi tôi ghen gì á, thì chắc là ăn giấm với tất cả mọi người luôn đi. Tôi là một kẻ có máu độc chiếm rất mạnh, Mạc Hải là ánh sáng duy nhất của cuộc đời tôi, cho nên tôi muốn đem ánh sáng này giấu biệt mất, để không bị ai thấy hết, chỉ thuộc về một mình tôi mà thôi.
Anh rực rỡ như thế, lóa mắt như thế, điểm này đặc biệt nổi bật khi anh tập trung xông xáo làm những gì mình thích. Tôi hoàn toàn khác với mọi thứ anh thích, chuyên ngành tôi học không liên quan đến anh, những chuyện xảy ra ở phòng làm việc của anh tôi đều chẳng biết tí ti gì, vậy nên tôi mới ghen.
Tôi sợ anh gặp được người tốt hơn tôi. Tôi sợ anh gặp được người mà anh cảm thấy thích hơn tôi, tôi lại không thể để mất anh. Tôi không dám nghĩ tới hậu quả của việc mất đi anh. Thế nên tôi trở nên cáu kỉnh. Bất cứ khi nào anh đề cập đến Studio tôi đều sẽ vô thức trốn tránh, nhưng bây giờ tôi muốn biết mọi thứ về anh, bao gồm cả công việc của anh.
"Ừa, em muốn đi, anh đưa em theo với."
Đây là lần đầu tiên tôi nói thẳng lòng mình như vậy. Cho nên mới nói, thành ma cũng có ý nghĩa đấy chứ, ít nhất ta dám khẳng định trước kia có chết tôi cũng sẽ không bao giờ hạ mình nói ra mấy lời thế này. Tôi rất tự ti, càng tự ti thì lại càng không muốn để anh thấy vẻ kém cỏi của mình, tôi ngang ngược ghê.
Ở với Mạc Hải nhiều năm như vậy, nhưng tôi chưa từng biết công việc cụ thể của anh là gì, tôi cũng chưa từng cố gắng tìm hiểu sâu hơn về cuộc sống của anh. Có thể đây là một trong các chấp niệm lớn nhất của tôi không chừng.
Mặc dù tôi luôn biết rằng Mạc Hải rất thích vẽ, anh đã vẽ rất nhiều bức chân dung cho tôi, thế nhưng việc tận mắt nhìn thấy nó trong studio của anh lại là một chuyện khác.
Tôi đoán anh cũng đặt khá nhiều tranh trong studio của mình, hầu hết là tranh phong cảnh và chân dung, nhưng tôi chưa bao giờ biết anh vẽ về tôi nhiều như vậy.
Đủ hết các cử chỉ của tôi, đủ loại biểu cảm, đủ loại góc độ, thậm chí tôi còn không biết rằng dưới ngòi bút của anh tôi có nhiều sắc thái đến thế.
"Em thích không?" Như đã đoán được sự ngạc nhiên của tôi từ lâu, anh vòng qua tôi từ phía sau, dựa đầu vào vai tôi, rồi ghé sát vào tai hỏi. Nhưng suy nghĩ của tôi đã trôi đi đâu mất, tôi không trả lời câu hỏi của anh, thay vào đó tôi lại hỏi anh một câu.
"Anh có biết tại sao em lại chọn đi đến Shangri-La không?"
Hẳn là anh không ngờ rằng tôi sẽ hỏi lại ngược lại mình, nhất thời còn chưa kịp phản ứng, rồi phả ra một tiếng nghi hoặc bằng giọng mũi.
"Trong tiếng Tây Tạng, Shangri-La có nghĩa là 'Nhật nguyệt trong tim'. Anh từng nói anh thích vẽ mặt trời và mặt trăng nhất, bởi vì chúng đều có khả năng vô hạn. Khi anh vẽ mặt trời, anh sẽ cảm thấy ấm áp, còn khi vẽ mặt trăng....trước tiên là thấy được ấm áp, sau đó thì sẽ cảm nhận được em. "
Tuy là hết sức xấu hổ nên phải ngắt quãng một lúc, nhưng tóm lại là tôi đã thuật lại toàn bộ đoạn văn này xong. Tôi không biết ma có đỏ mặt không, có điều tôi nhận thấy cơ thể mình có lẽ không còn lạnh như trước nữa, vì bây giờ tôi đang rất xấu hổ nên ngại vô cùng, thật sự muốn học theo đà điểu mà vùi đầu vào cát cho rồi..
Mạc Hải chắc không ngờ tôi vẫn còn nhớ mấy lời này, hoặc chăng lúc đó anh chỉ nói bừa thôi, nhưng tôi lại khắc ghi cả đời. Trong nhiều năm sau đó, tôi rất thích quan sát mặt trăng, thậm chí còn gửi cho anh bản vẽ bầu trời đầy sao của Van Gogh như một món quà sinh nhật năm nào đó.
Tôi chắc chắn không dại gì mà nói với anh rằng bức vẽ đấy tôi đã tự tay sao chép đâu, nhưng tôi nghĩ anh cũng đoán ra rồi. Tôi luôn muốn trở thành mặt trời và mặt trăng trong tim anh, hy vọng rằng bất cứ khi nào anh vẽ mặt trăng hay là mặt trời, anh sẽ luôn nhớ đến tôi.
Tôi đã quen với việc tự mình quyết định, thế nên bây giờ cũng không ngoại lệ. Tôi vốn không định chờ Mạc Hải trả lời, mà chỉ muốn tuôn hết những điều không thể nói trong suốt mấy năm qua, tôi sợ sau khi tỉnh lại sẽ không thể nào thẳng thắn đối mặt với anh như vậy được nữa.
"Sau khi cãi nhau với anh xong, em vẫn luôn cực kỳ hối hận rồi buồn không dứt ra được... thế rồi em tình cờ nhìn thấy có đoàn du lịch đến Shangri-La trong điện thoại, lại sẵn biết Shangri-La có nghĩa là 'Nhật nguyệt trong tim', nên em quyết định đi xem thử."
Tôi xoay người lại, chọn đối mặt với anh mà nói.
"Kết quả là, trên đường đi xảy ra tai nạn xe, cuối cùng cũng chưa được thấy 'Nhật nguyệt trong tim' gì đó ra làm sao luôn."
Tôi cũng không nhịn được mà nói giỡn mấy câu. Cả cuộc đời này của tôi đã vô cùng xui xẻo rồi, chuyện may mắn duy nhất của tôi là gặp được Mạc Hải. Nhưng tôi nghĩ cho dù có làm lại lần nữa, tôi vẫn sẵn sàng dùng vận may của đời mình để đổi lấy một cơ hội được quen biết Mạc Hải. Anh là ánh sáng của tôi, là mặt trời là mặt trăng trong trái tim tôi.
"Chờ em tỉnh lại anh đi cùng em."
Mạc Hải nắm lấy tay tôi, mang trên mình mười hai vạn phần thành kính, cẩn thận đặt lên mu bàn tay của tôi một nụ hôn.
Bạn thấy đấy, cuộc đời tôi vô cùng đen đủi, nhưng tôi không hối hận chút nào, vì người này đã khiến tôi cực kỳ hạnh phúc rồi.
- Kết thúc ngày thứ năm -