- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Ngày Thứ Bảy Sau Khi Tôi Chết
- Chương 1: Ngày thứ nhất
Ngày Thứ Bảy Sau Khi Tôi Chết
Chương 1: Ngày thứ nhất
Ngày thứ nhất
Tôi tên là Dư An, là một thanh niên lớn tuổi độc thân chưa có gia đình.Nằm trên giường kia là người yêu bảy năm nay của tôi, không lâu trước đây vừa mới chia tay xong, anh tên là Mạc Hải.
Thời điểm mang trạng thái quỷ hồn xuất hiện ở cạnh giường Mạc Hải tôi cũng tự mình hết hồn, đương nhiên tôi nhận ra được mình đã chết rồi. Chính xác mà nói, tôi đang đứng giữa ranh giới sống và sắp chết.
Lúc này đã 5 giờ mà trời vẫn còn chưa sáng, cái giờ cũng khá nhạy cảm. Theo lý thuyết, cũng dựa trên kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm của tôi, Mạc Hải hẳn là không thể nhìn thấy hồn ma là tôi đây, bởi thế nên tôi không khỏi nảy ra mấy ý đồ đen tối chút.
Anh luôn là người cực kỳ chú ý đến hình tượng, yêu nhau nhiều năm cũng chưa từng thả cái rắm nào trước mặt tôi, đây cũng là lý lo bảy năm qua tôi không được ở chung với anh. Trước kia anh tuyệt đối không thích tôi nhìn trộm anh lúc ngủ, nhưng giờ phút này tôi sắp chết tới nơi, tôi cho mình cái quyền được nhìn lén.
Tay tôi không khống chế được mà vuốt ve gương mặt anh lúc đang say giấc, tôi đoán tôi sẽ trực tiếp xuyên qua người anh, giống trong phim điện ảnh ấy, vậy mà thật ngạc nhiên, tôi thật sự chạm được vào mặt anh. Cảm nhận được thân nhiệt mang theo độ ấm, mềm mại, là gương mặt anh.
Hình như anh bị tôi đánh thức, lập tức mở mắt ra, tốc độ quá nhanh nên tôi chưa kịp phản ứng theo. Tôi cho rằng anh chắc không nhìn thấy mình đâu, nhưng tôi tận mắt thấy con ngươi anh co rút lại, mặc dù anh đã điều chỉnh nét mặt tốt đi chăng nữa, hay không muốn tôi thấy vẻ hốt hoảng của anh đi chăng nữa.
Tôi hơi khẩn trương, dẫu biết mình sắp chết thì đương nhiên cũng không hy vọng dùng trạng thái như này gặp anh, nhắc lại lần nữa, chúng tôi đã chia tay rồi.
Tôi thả lỏng cơ thể, thoáng lui ra sau một bước, nhưng động tác của anh còn lẹ hơn, như là lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng với tôi, anh lật tay bắt lấy tay tôi, sức lớn đến độ tôi tưởng mình chết thêm lần nữa.
Cuối cùng anh cũng ngồi dậy, thở dốc hổn hển, giống như mới gặp ác mộng, tôi đợi anh tỉnh tảo lại, sau đó buông tay tôi ra, bởi vì anh nắm ngay chỗ tôi đeo đồng hồ, đồng hồ cấn lên da thịt, lại đau tiếp.
"Sao em lại ở đây?"
Mạc Hảo đanh mặt mở miệng, giọng nói mang theo chút khàn khàn vừa tỉnh ngủ. Tôi câm nín không trả lời được, không biết đáp làm sao.
Nói là tôi đột nhập vào nhà riêng? Có khi bị anh đuổi thẳng cổ đi lập tức. Thật thà thẳng thắn nói cho anh là tôi đã chết? Tôi sợ anh bị tôi hù cho sợ xỉu luôn. Trước mặt anh tôi lúc nào cũng rụt rè nhút nhát, mấy lời muốn nói không ra khỏi miệng nổi, cũng vì vậy nên khó mà chịu đựng nổi suốt bảy năm mới nói lời chia tay với tôi.
Thật ra tôi cũng chả biết tại sao tôi lại xuất hiện bên giường anh, trước khi tôi có mặt ở đây đã xảy ra chuyện gì. Lúc hiện diện bên mép giường anh, đầu óc tôi có hơi mông lung, ký ức hơi mơ hồ, nhưng đương nhiên cái thái độ có lệ này không thuyết phục được người trước mắt, anh đã nhận ra cơ thể tôi có gì đó không đúng.
Ngay khi Mạc Hải kề sát vào trán tôi sờ sờ, tôi có hơi sợ, tôi muốn lùi ra sau mấy bước, nhưng lực anh siết lấy tay tôi càng mạnh hơn, tôi bị cơn đau cướp hết sức lực, chỉ có thể giống như cá nằm trên thớt mặc anh chà đạp.
Sắc mặt anh thay đổi xoành xoạch khi cảm nhận được nhiệt độ lạnh băng trên người tôi, chẳng trách được, đây thật sự không phải thân nhiệt mà người sống nên có. Thế nên để chứng thực điều này, anh áp đầu vào vị trí tim trên ngực tôi, nín thở tìm tiếng tim đập.
Hồi nãy tôi mới nói, thật ra tôi chưa chết, nhưng cũng xem như đến bờ vực cái chết rồi, cũng may ban đêm yên tĩnh kia không giấu được tiếng tim đập mỏng manh như sắp biến mất của tôi, Mạc Hải bấy giờ mới thở phào một hơi, dường như thấy may mắn vì tôi chưa chết thật.
Tôi không thích cái vẻ mặt hiện giờ của anh, trông cứ như là trút được gánh nặng vậy nhở, dựa vào đâu mà tôi sắp chết đến nơi còn anh thì có thể yên tâm thoái mái ở nhà đánh một giấc ngon lành vậy chứ. Tóm lại tính tôi xấu lắm, đến chết cái nết này cũng chả thay đổi, vì thế tôi nghe được giọng nói khô khan của mình.
"Mạc Hải, em sắp chết rồi."
Anh tức thì sốt vó lên, lực tay đang ghìm tôi mới vừa hơi thả lỏng giờ lại bị nắm cứng ngắt, trong cơn đau từ nơi cổ tay truyền đến như muốn nhắc tôi đã xảy ra chuyện gì.
"Em đăng ký tour du lịch đến Shangri- La Vân Nam, trên đường bị tai nạn xe, bây giờ đang hôn mê ở bệnh viện, sắp chết rồi."
Tôi mở lời được nhưng không nói thêm điều gì, đương nhiên anh không hiểu ý tôi, thậm chí có khi còn nghĩ tôi đang đùa anh. Nhưng không phải, đúng thật là tôi bị tai nạn xe. Sau khi chia tay anh được nửa tháng, tôi đăng ký một tour du lịch, kết quả xe buýt chạy đến giữa đèo thì bị một tảng đá lăn xuống, tôi trở thành người thực vật, vậy nên nghiêm túc mà nói thì tôi chưa chết thật, tôi chỉ chưa tỉnh mà thôi.
Tôi muốn giải thích với anh, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Chúng tôi đã chia tay, anh không cần phải chịu trách nhiệm với cuộc sống của tôi, huống hồ đây là do chính tôi chọn tham gia vào đoàn du lịch, không liên quan đến anh.
"Em nói là em đang hôn mê ở bệnh viện, vậy em trước mắt anh bây giờ là gì?"
Cuối cùng anh cũng phát hiện điểm mù trong lời tôi nói, mở miệng tra hỏi người đã biến thành ma là tôi đây. Tôi như đứa trẻ được khen, nhếch môi cười, đến lúc tôi có thể thực hành mấy thứ xấu xa ấp ủ lâu nay.
Tôi cố ý dí sát vào anh, cho anh dựa vào chút ánh sáng ít ỏi mà thấy rõ mặt tôi. Tôi chưa thấy mặt của mình ra sao, nhưng thiết nghĩ hẳn sẽ là một gương mặt trắng bệch không có tí máu. Thậm chí tôi còn có thể nhìn vào hình ảnh phản quang trong con ngươi của anh mà thấy được môi mình đóng mở, cái miệng độc ác nhả ra từng chứ độc ác:
"Vì em không phải người, em là ma đây."
Tôi chờ coi cái dáng vẻ bị dọa sợ tè ra quần của anh, tôi đang cật lực tìm từ để chọc quê anh, nhưng anh không hề bị gì.
"Em chết rồi sao?"
Không giống như những gì tôi nghĩ, trông anh rất khẩn trương xen lẫn lo lắng, nếu không phải đã chia tay với anh, tôi còn tưởng anh đang quan tâm tôi.
"Tất nhiên là không, chỉ là em chưa tỉnh dậy thôi."
Khiến anh thất vọng rồi, đương nhiên tôi sẽ không chết, nhưng người trong trạng thái thực vật ai biết được,mà nói không chừng lỡ như y tá không cẩn thận ngắt ống dẫn khí của tôi, lúc đó tôi ngủm chắc.
Anh mấp máy môi nhưng lại không nói, ở bên anh bảy năm, tôi thế mà không hiểu trong lòng anh nghĩ gì, có lúc tôi còn cảm thấy anh chưa từng yêu tôi. Chứ không sao khi biết được bạn trai cũ bảy năm hiện giờ đang hôn mê ngoài bệnh viện tỉnh ven nào đó, anh lại có thế duy trì bình tĩnh đến vậy, thật là con người máu lạnh mà.
Nhưng anh không nín thinh mãi, hình như giờ mới ý thức được vẫn còn con ma là tôi trong phòng, anh bắt đầu xua đuổi tôi.
"Vậy quay về đi, về lại cơ thể của em đi."
Tôi tức đến muốn cười, lại không dễ lộ ra, chỉ đành xụ mặt hất tay anh. Lúc làm người không được thích, làm ma thì bị anh vứt bỏ. Nếu tôi biết về như thế nào thì còn đứng đây làm gì nữa, còn bị anh xua đuổi.
Rốt cuộc anh cũng nhận ra thái độ mình có vấn đề, bấy giờ giọng điệu mới chậm lại.
"Tại sao em lại biến thành thế này rồi xuất hiện ở đây?"
Đương nhiên là tôi sẽ không trả lời anh, bởi vì tôi cũng chả biết mình bị sao nữa. Thật ra do tôi là một người có tính cách quái gở, cả đời này chỉ dành trọn tim mình cho anh, vậy nên bảy năm qua cắt đứt liên lạc với người nhà, cũng không giao lưu bè bạn, có lẽ vì vậy mà trở thành ma rồi tôi chỉ có thể nhớ rõ được mỗi mình anh, thật là không có tiền đồ mà.
"Tai nạn xe...Nghiêm trọng lắm sao?"
Anh chờ mãi không thấy tôi trả lời cũng không cáu kỉnh, kế đó chỉ chiếc đồng hồ trên cổ tay tôi. Mặt kính đồng hồ bị nứt, kim cũng cũng đứng im, anh nhắc tôi gỡ đồng hồ xuống đi.
Tôi lắc đầu, không nghe theo lời anh nói, tuy rằng bị hư mất rồi, nhưng tôi không muốn gỡ nó xuống, nói ra thì....
"Đây là anh cho em."
Anh nghe tôi nói xong hơi bị thất thần, sau đó mới hiểu tôi đang nói đến thứ kia. Nhìn dáng vẻ đăm chiêu tự hỏi của anh, dường như là nhớ lại xem đã tặng cho tôi hồi nào. Cũng không thể trách anh nhớ không ra, bảy năm qua anh chưa từng tặng tôi món quà nào cả, duy chỉ có một lần đi gắp thú ngoài ý muốn gắp được cái đồng hồ này thôi. Giờ đây cái đồng hồ ấy thay đổi hoàn toàn rồi, anh mà nhớ được mới sợ.
Đến cùng thì anh cũng chịu thôi không lục lại chuyện xưa nữa, móc điện thoại ra xem gì đó, tôi nhân lúc anh không chú ý, lặng lẽ thò đầu lại gần nhìn lén màn hình điện thoại của anh, thế mà lại đang xem vé xe đi Vân Nam à.
Tôi nhìn sắc trời bên ngoài, ánh mặt trời đã từ từ treo lên cao, tia nắng ban mai xuyên qua khe hở chưa kịp che của bức màn, tôi hãy còn đang bị lậm tiểu thuyết phim ảnh não tàn, thần kinh cảnh giác lo lắng lỡ bị ánh mặt trời chiếu vào mình sẽ tan biết mất, nhưng tất nhiên anh không cho là vậy, lúc tôi không nhúc nhích mà thản nhiên kéo màn ra, nắng sớm cứ như vậy xộc thẳng vào, soi sáng mọi ngóc ngách trong phòng.
Tôi bị tia sáng kia rọi vào mắt, theo phản xạ giơ tay che lại, giờ đây anh mới nhận ra gì đó, vội vàng kéo màn lại, xoay người sốt ruột kiểm tra tình trạng của tôi.
Thấy anh khẩn trương như vậy tôi lại có chút ngại ngùng, thế là đành phải tránh đi tay anh đang toan đưa tới, chủ động kéo màn ra, dùng hành động thực tế để cho anh biết là tôi không sao. Còn có thể làm sao được, tôi biến thành ma rồi, cùng lắm là chết thêm lần nữa thôi.
Sự cố ngoài ý muốn lại xảy ra, tự nhiên hắn không mua được vé xe. Tôi vốn cho rằng anh sẽ mua suất trễ hơn tý, không ngờ anh chọn trực tiếp vác tôi lên xe, tự thân lái xe đi Vân Nam.
Là Vân Nam đó, cho dù không ngủ nghĩ lái liền một mạch thì ít nhất cũng phải hết một ngày một đêm mới tới nơi. Bỗng tôi có chút không hiểu được người đàn ông bên tôi bảy năm này, tôi tưởng trong lòng anh tôi không quan trọng đến vậy.
Dọc đường đi tôi cứ mải suy nghĩ miên man, kể từ lúc anh kéo tôi từ trong nhà ra đến xe rồi bắt đầu lái, anh không nói thêm câu nào nữa. Cứ như quay về những ngày tháng chúng tôi ở chung bảy năm qua, hai kẻ không có mồm mép tiến tới bên nhau, không có đề tài chung, có gì để nói với nhau, không khí im lặng đến kỳ lạ, ở cùng một chỗ với anh trong không gian kín như vậy, tôi thậm chí còn cảm thấy hít thở không thông.
Cũng may sự ngột ngạt này không kéo dài lắm, xe vừa ra khỏi Hàng Châu, tôi lập tức biến mất khỏi xe. Không hẳn là biến mất, mà ý là tôi là bị giữ lại ở Hàng Châu.
Cả tôi cũng chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, tôi bị văng ra khỏi xe, bởi vì xảy ra đột ngột, nên tôi lăn quay xuống bụi cỏ bên cạnh trạm thu phí vài vòng mới ngừng lại được.
Anh gần như tức khắc phát hiện có chuyện không ổn, giậm phanh gấp, tài xế theo sát phía sau hùng hổ bóp còi chửi bới liên tục, mãi cho đến khi anh quay xe lái tới chỗ tôi mới dừng.
Anh không biết có phải tôi cố ý làm vậy không, nhưng nhìn tôi mình mẩy chật vật thế này cũng không giống lắm, vì thế anh đậu xe bên lề, lôi tôi dậy rồi đi về hướng ra ngoại tỉnh, quả nhiên còn chưa đi được hai bước, tôi đã bị một lực từ đâu ra kéo về, lần này tôi té thảm hơn, cả người bật ngửa ra sau không có gì để níu, tôi đau đến mức hét thảm lên. Làm ma mà cũng đau vậy hả, đầu năm nay thật quả là khó khăn mà.
Thực hành là thước đo duy nhất để kiểm nghiệm chân lý, may là tôi không ngã vô ích, ít ra tôi và anh đều hiểu được một điều, tôi không thể nào bước chân ra khỏi tỉnh này. Anh càng không thể để tôi lại đây một mình, huống hồ tôi là linh hồn của Dư An, không có hồn thì cơ thể không có khả năng tỉnh lại, tôi cần trở lại trong thân xác Dư An.
"Thế này là có chấp niệm gì sao? Phải hoàn thành nó ở đây à?"
Anh đoán thế. Dù sao cũng yêu nhau bảy năm, mặt này thì anh khá hiểu tôi. Tôi là một kẻ vừa cứng đầu lại bướng bỉnh, người giống như tôi đây cho dù có biến thành quỷ cũng phải đi theo bên cạnh anh, phải ở lại đây, thì chắc chắn là có chuyện chưa làm xong, chỉ tiếc là chính tôi cũng không biết, nói đến cùng thì có ám ảnh gì ở đây chứ.
Tôi tên là Dư An, là một con ma lớn tuổi độc thân chưa có gia đình. Tính từ hôm nay là tròn bảy ngày nữa là đến sinh nhật tôi.
Tác giả có lời muốn nói: Giọng văn toàn văn khá u ám, có thể gây khó chịu trong quá trình xem, xin hãy cẩn thận.
- Kết thúc ngày thứ nhất –
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Ngày Thứ Bảy Sau Khi Tôi Chết
- Chương 1: Ngày thứ nhất