Chương 2: Ngày Thứ Hai

Giọng của một người phụ nữ xa lạ đang gọi tên tôi: “Dương Phi….”

Tiếng gọi đó dường như phải bay qua một quãng đường rất xa, lúc tới được chỗ tôi đã bị kéo căng, sau đó rơi bộp xuống giống tiếng thở dài. Tôi nhìn quanh, không phân biệt được tiếng gọi ấy đến từ hướng nào, chỉ có cảm giác tiếng gọi lao tới từng đoạn từng đoạn như bị đứt gãy.

“….Dương Phi…..Dương Phi….”

Tôi như tỉnh lại ở chỗ mình ngồi hôm qua, đó là cái ghế dài bằng gỗ đang mục nát, tôi ngồi bên trên, cảm giác đung đưa lắc lư sắp ngã, một lát sau thì chiếc ghế khựng lại vững như hòn đá. Những hạt mưa lộp bộp rơi xuống giữa vô vàn hoa tuyết bay bay, giọt nước hình bầu dục sau khi nứt vỡ bắn ra nhiều giọt nước khác hơn, có giọt tiếp tục rơi xuống, có giọt lại biến mất giữa hoa tuyết.

Tôi nhìn thấy tòa nhà cũ kĩ thân thương thoắt ẩn thoắt hiện sau làn mưa, trong tòa nhà đó có căn hộ một phòng ngủ lưu lại bóng dáng và hơi thở của tôi và Lý Thanh. Tôi tới đây trong vô thức, ngồi trên chiếc ghế dài câm lặng như đã chết, mưa rơi và tuyết bay cũng tĩnh lặng như đã chết.

Tôi ngồi trong sự tĩnh lặng đó, cảm giác lờ đờ buồn ngủ, thế là khép mắt lại.

Sau đó, nhìn thấy Lý Thanh thông minh xinh đẹp, thấy tình yêu và cuộc hôn nhân sớm nở tối tàn của chúng tôi. Thế giới đó đang rời đi, quá khứ trong thế giới đó nằm trên một chiếc xe bus đang chuẩn bị vào bến, khung cảnh lần đầu tôi gặp Lý Thanh rà rà chờ tới.

Cơ thể tôi và cơ thể của những hành khách khách ép chặt vào nhau cùng rung lắc, vị khách ngồi phía trước tôi đứng dậy xuống xe, lúc tôi nghiêng mình chuẩn bị ngồi xuống, một bóng người khác nhanh nhẹn chiếm lấy cái vị trí vốn thuộc về tôi ấy. Tôi kinh ngạc trước tốc độ nắm bắt cơ hội của bóng người kia, ngay sau đó nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy, vẻ đẹp khiến người ta vừa nhìn đã phải giật mình thảng thốt.

Cô ấy hơi ngẩng mặt lên, ánh mắt của đám đàn ông trên xe lướt qua lướt lại trên khuôn mặt đó, nhưng cô vẫn thản nhiên như ở chỗ không người, có vẻ đang mải suy nghĩ. Tôi thầm trách, cô chiếm chỗ của tôi vậy mà cũng chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.

Có điều tôi thấy rất vui, trên hành trình chật chội chen chúc này, thi thoảng lại được ngắm nhìn làn da trắng muốt cùng ngũ quan xinh đẹp kia. Qua khoảng năm bến xe bus thì tôi chen ra cửa, xe bus dừng lại cửa mở, những người chuẩn bị xuống chen chúc thành một đống, tôi gần như bị xe bus đổ xuống đường. Khi đang đi bộ, cảm giác luồng giót mát lướt qua, là cô ấy đang sải bước vượt qua tôi.

Tôi đi phía sau ngắm nhìn tà váy tung bay của cô ấy, biên độ sải bước cùng độ vung của cánh tay rất lớn, nhưng phiêu diêu mê đắm. Tôi đi theo cô ấy vào một tòa nhà văn phòng, cô ấy nhanh nhẹn bước vào thang máy, tôi không theo kịp, lúc cửa thang máy khép lại tôi nhìn vào mắt cô ấy, mắt cô ấy đang nhìn ra ngoài, nhưng không nhìn tôi.

Tôi phát hiện mình làm trong cùng một công ty với Lý Thanh, hồi đó tôi mới đi làm.

Tôi là một nhân viên không có gì nổi trội trong công ty, cô ấy là ngôi sao, có vẻ đẹp và sự thông minh cuốn hút.

Tổng giám đốc công ty thường xuyên đưa cô ấy tới tham dự những bữa tiệc bàn bạc công việc làm ăn, cô ấy có kinh nghiệm trong các cuộc đàm phán thương mại. Đề tài chủ yếu trong những bữa tiệc đàm phán thương mại đó là bàn tán về phụ nữ, chuyện làm ăn chỉ là tiện thì đề cập mà thôi.

Cô ấy phát hiện ra, bàn luận về phụ nữ khiến những người đàn ông thành công này nhanh chóng trở nên tâm đầu ý hợp, vài tiếng trước còn mới làm quen, vài tiếng sau đã trở thành tri kỷ, việc hợp tác làm ăn cũng tự nhiên mà thành.

Nghe nói, trên bàn tiệc cô ấy khéo léo phóng khoáng, khiến những người đàn ông thành công có ý với cô ấy kia dù bị từ chối vẫn cười phá lên vui vẻ, với lại, tửu lượng của cô ấy cũng rất tốt, cạn ly liên tục khiến khách hàng lần lượt say ngục dưới gầm bàn, đám khách hàng đã say mèm như bùn ấy thích lại được Lý Thanh chuốc cho say mèm như bùn thêm lần nữa, khi họ gọi điện để hẹn bữa tiệc tiếp theo luôn dặn tổng giám đốc của chúng tôi:

“Đừng quên đem theo Lý Thanh đấy.”

Các cô gái trong công ty ghen tị với cô ấy, buổi trưa, họ túm năm tụm ba đứng trước cửa sổ ăn cơm hộp, rồi thì thầm bàn tán về tình trường thất bại liên miên của Lý Thanh. Đối tượng của cô ấy toàn là con trai các lãnh đạo trong thành phố, bọn họ truyền tai nhau thiên tình sử yêu đương thật giả khó phân đó. Thi thoảng cô ấy cũng đi ngang qua đám con gái đang khua môi múa mép kia, biết họ đang bàn tán chuyện mình bị đám con trai lãnh đạo đá thế nào, cô ấy vẫn mỉm cười với họ như không có chuyện gì, những lời bàn tán của họ đối với cô ấy mà nói, giống như mưa phùn không cần phải che ô. Cô ấy cao ngạo kiêu hãnh, sự thực là cô ấy từ chối họ chứ không phải họ đá cô ấy.

Cô ấy chưa bao giờ giải thích với mọi người chuyện này, bởi vì trong công ty cô ấy không có bạn, ngoài mặt, nhìn cô ấy như có mối quan hệ tốt đẹp với tất cả mọi người, nhưng thực ra, cô ấy luôn cô độc một mình.

Rất nhiều người theo đuổi cô ấy, tặng hoa tặng quà, đôi khi cùng lúc tặng mấy món, nhưng cô ấy đều mỉm cười lịch sự từ chối bằng hết. Trong công ty chúng tôi có một anh chàng rất kiên trì, sau hơn một năm liên tục tặng hoa tặng qùa đều bị cô ấy từ chối trả về, cuối cùng lại dùng cách đập nồi dìm thuyền để hòng có được tình yêu.

Vào giờ tan làm, người trong công ty lần lượt đi ra thang máy, cậu ta, tay cầm bó hoa hồng quỳ xuống trước mặt Lý Thanh. Cảnh tượng xảy ra hết sức bất ngờ đó khiến chúng tôi chết lặng, tới khi mọi người kịp hiểu ra chuyện gì và vỗ tay hò hét cổ vũ sự dũng cảm của ta, thì cô ấy mỉm cười nói với chàng trai đó:

“Lúc cầu hôn quỳ, thì sau khi kết hôn cũng sẽ thường xuyên quỳ.”

“Anh nguyện vì em mà quỳ cả đời này.”

“Thôi được.” cô ấy nói, “Anh cứ ở đây mà quỳ cả đời đi, cả đời này tôi không kết hôn.”

Cô ấy nói xong đi vòng qua chàng trai đang quỳ kia vào thang máy, lúc cửa thang máy khép lại cô ấy mỉm cười nhìn ra ngoài, lúc đó, mắt cô ấy nhìn thấy tôi. Cô ấy nhìn thấy ánh mắt bất an của tôi, sự lạnh lùng của cô ấy, không, phải nói là sự bình tĩnh của cô ấy, khiến tôi không rét mà run.

Tiếng hò hét và vỗ tay bỗng trở lên lố bịch, thưa thớt rồi im dần. Anh chàng đang quỳ cầu xin tình yêu kia bối rối nhìn nhìn chúng tôi, không biết nên quỳ tiếp hay nhanh chóng đứng dậy bỏ đi. Tôi nghe thấy những tiếng cười quái dị, vài cô gái đang che miệng cười, đám đàn ông con trai cũng nhìn nhau cười hi hi ha ha, họ đi vào thang máy, sau khi cửa thang máy đóng lại từ bên trong vọng ra từng tràng cười lớn, tiếng cười của họ cùng thang máy đi xuống, trong những tiếng cười đang đi xuống đó còn kèm theo cả tiếng ho.

Tôi là người cuối cùng rời đi, khi ấy cậu ta vẫn quỳ ở đó, tôi muốn nói với cậu ta mấy câu nhưng lại chẳng biết phải nói gì.

Cậu ta nhìn nhìn tôi, miệng nở nụ cười méo xệch, như định nói gì đó, cuối cùng vẫn im lặng.

Cậu ta cúi đầu, đặt bó hoa hồng xuống đất, ôm chặt hai gối của mình. Tôi thấy mình không nên tiếp tục đứng ở đây nữa, bước vào thang máy không người, khi thang máy đi xuống, tâm trạng tôi cũng rớt xuống theo.

Ngày hôm sau cậu ta không đi làm, vì vậy trong công ty vang rộn tiếng cười, toàn những đề tài liên quan đến chàng trai ấy, con trai con gái đều háo hức bảo khi họ đi làm rất tò mò, lúc cửa thang máy mở ra muốn nhìn thấy cậu ta vẫn đang quỳ ở đó. Cậu ta không quỳ ở đó nữa khiến nhiều người tiếc nuối, dường như trong nháy mắt, cuộc sống đã mất đi nhiều niềm vui. Buổi chiều, cậu ta xin nghỉ việc, đến dưới tòa nhà công ty, gọi điện cho đồng nghiệp thân quen nhất, người đồng nghiệp kia cầm điện thoại bảo:

“Mình đang bận lắm.”

Người này, sau khi cúp máy bèn khua khua tay hét lên với mọi người trong phòng: “Cậu ấy nghỉ việc rồi, không dám lên đây, muốn nhờ tôi dọn đồ mang xuống.”

Sau trận cười, một đồng nghiệp khác nhận được điện thoại của cậu ta, người này cũng lớn tiếng nói: “Tôi đang bận lắm, cậu tự lên lấy đi.”

Người này sau khi cúp máy còn chưa kịp nói là điện thoại của chàng trai bị từ chối kia, những tiếng cười đã lại rần rần vang lên.

Sau khi do dự, tôi đứng dậy, đi tới bàn làm việc của cậu ta, đầu tiên là phân loại đồ đạc trên bàn, sau đó lấy hết đồ ở ngăn kéo ra, rồi tìm một chiếc hộp giấy, bỏ toàn bộ đồ của cậu ta vào trong.

Trong lúc ấy, cậu ta gọi điện thoại cho ba đồng nghiệp nữa, tôi nghe thấy người thứ ba bảo cậu ta rằng:

“Dương Phi đang dọn đồ cho cậu.”

Tôi bê hộp giấy ra khỏi tòa nhà văn phòng, cậu ta đứng đó, dáng vẻ mệt mỏi nhẫn nại, tôi đưa hộp giấy cho cậu ta, câu ta không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, nhận đồ rồi nói cảm ơn, quay người rời đi.

Tôi nhìn theo bóng cậu ta cúi đầu đi trên đường, rồi biến mất giữa dòng người xa lạ, lòng trào dâng cảm giác khó diễn tả, cậu ta làm việc trong công ty năm năm, nhưng đối với cậu ta mà nói, đồng nghiệp trong văn phòng với những người xa lạ trên đường kia chẳng có gì khác biệt.

Tôi quay trở về văn phòng, vừa ngồi xuống liền có mấy người đi đến thăm dò tin tức, hỏi cậu ta đã nói gì, trông cậu ta thế nào, tôi không ngẩng đầu lên, nhìn màn hình máy tính đáp:

“Cậu ấy nhận đồ rồi đi luôn.”

Hôm nay, trong văn phòng hơn 1000m2 này tràn ngập cảm giác vui vẻ, tôi vào công ty làm hơn hai năm, lần đầu tiên có nhiều người cùng vui như thế này, họ nhớ lại cảnh tượng cậu ấy quỳ xuống tỏ tình ngày hôm qua, rồi lại bàn tán chuyện nực cười nào đó của cậu ta từ ngày trước, nói, cậu ta từng gặp cướp đi khi bộ ngoài công viên, giữa ban ngày ban mặt hai tên cướp đi tới trước mặt cậu ta hỏi cậu ta gần đây có cảnh sát đứng không? Cậu ta bảo không. Tên cướp lại hỏi: Có thật không? Cậu ta đáp, chắc chắn không có.

Sau đó hai con dao kề vào cổ cậu ta, bảo cậu ta giao nộp ví tiền….

Họ phá lên cười ha hả không ngớt, chỉ có mình tôi là không cười, sau đó tôi tập trung vào công việc, không muốn nghe họ nói chuyện nữa.

Có hai lần phải photo tài liệu, ánh mắt tôi vô tình chạm phải ánh mắt Lý Thanh, cô ấy ngồi chếch trước mặt tôi, tôi lập tức quay đầu đi, sau đó không bao giờ dám nhìn về phía ấy nữa. Về sau, có mấy anh chàng đi tới trước mặt cô ấy, nịnh bợ bảo:

“Nói gì thì nói, được quỳ vì em cũng đáng.”

Tôi nghe thấy câu trả lời cay nghiệt của Lý Thanh: “Các anh cũng muốn thử à.”

Trong tiếng cười rộ vui vẻ, đám con trai liên tục bảo: “Không dám…không dám….”

Lúc ấy, tôi khẽ cười, xưa nay cô ấy nói chuyện đều rất hòa nhã, lần đầu tiên nghe cô ấy khắc nghiệt như vậy, tôi thấy rất vui.

Trong số những thanh niên ở công ty, tôi là người duy nhất chưa từng theo đuổi Lý Thanh, mặc dù trái tim đôi khi cũng có xao động, tôi biết đó chỉ là yêu thầm, có điều tự ti khiến tôi cho rằng đây là chuyện không có khả năng xảy ra.

Khoảng cách các bàn làm việc trong công ty được bố trí khá gần, tôi chưa bao giờ chủ động nói chuyện với cô ấy, chỉ vui vẻ khi cảm nhận được cơ thể và hơi thở của cô ấy ở rất gần mình, đó là niềm vui được giấu kín trong lòng, chẳng ai biết, cô ấy cũng sẽ không biết.

Cô ấy làm ở bộ phận marketing, tôi ở bộ phận kinh doanh, thi thoảng cô ấy sẽ đến hỏi tôi mấy vấn đề trong công việc, tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt bình thường nhất, nghiêm túc lắng nghe câu hỏi, rồi đưa ra câu trả lời. Tôi rất trân trọng những thời khắc như thế, có thể đường hoàng chính chính ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy. Từ sau khi cô ấy dùng thái độ lạnh lẽo đối xử với người quỳ xuống tỏ tình kia, không biết tại sao tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy nữa.

Nhưng cô ấy lại thường xuyên tới hỏi tôi chuyện công việc, tần suất nhiều hơn trước, lần nào tôi cũng cúi đầu trả lời.

Mấy hôm sau tôi tan làm khá muộn, cô ấy đi thang máy từ trên tầng của khu quản lý xuống, cửa thang máy mở tôi thấy một mình cô ấy ở trong đó, đang do dự không biết nên vào hay không, thì cô ấy ấn nút giữ cửa bảo:

“Vào đi.”

Tôi bước vào thang máy, đây là lần đầu tiên tôi và cô ấy ở riêng, cô ấy hỏi tôi: “Anh ấy thế nào?”

Đầu tiên tôi ngẩn ra, sau đó mới hiểu cô ấy đang hỏi về anh chàng quỳ tỏ tình kia, tôi đáp: “Trông cậu ta khá mệt mỏi, có lẽ đã lang thang ngoài đường cả đêm.”

Tôi nghe cô ấy hít sâu một hơi, nói: “Anh ấy làm thế khiến tôi quá khó xử.”

Tôi đáp: “Cậu ta cũng khiến chính mình khó xử.”

Tôi nhìn số tầng lóe lên từng chập khi thang đi xuống.

Cô ấy đột nhiên hỏi tôi: “Có phải anh thấy tôi quá lạnh lùng không?”

Đúng là tôi thấy cô ấy có chút lạnh lùng, nhưng sự cô độc trong giọng nói khiến tôi bỗng thấy buồn. Tôi bảo: “Tôi thấy cô rất cô đơn, hình như cô không có bạn.”

Nói xong câu đó mắt tôi ướt nhòe. Tôi sẽ không nghĩ đến cô ấy khi màn đêm buông xuống, bởi tôi tự cảnh cáo chính mình, cô ấy là người không liên quan gì tới tôi cả, nhưng lúc đó, tự nhiên tôi thấy buồn vì cô ấy. Cô ấy giơ tay ra chạm vào cánh tay tôi, tôi cúi đầu nhìn, cô ấy đưa cho tôi gói giấy, rút ra một tờ, khi đưa trả lại tôi không nhìn cô ấy.

Những ngày sau đó chúng tôi vẫn giống như chúng tôi của trước kia, việc ai người ấy làm, cô ấy thường tới hỏi tôi chuyện công việc, tôi vẫn nhìn cô ấy bằng ánh mắt bình thản, nghe cô ấy hỏi xong và trả lời.

Ngoài những lúc ấy ra, chúng tôi chẳng có bất kì giao tiếp nào khác.

Mặc dù buổi sáng đi làm gặp nhau ở công ty, trong mắt cô ấy sẽ sáng lên sự vui vẻ, nhưng chuyện xảy ra trong thang máy không làm tôi dám mơ tưởng hão huyễn, tôi chỉ cảm thấy trải nghiệm ấy khiến chúng tôi trở thành những đồng nghiệp có quan hệ thân thiết hơn mà thôi.

Nghĩ tới việc đi làm có thể gặp cô ấy, tôi đã rất thỏa mãn rồi, chẳng hề nhận ra cô ấy bắt đầu nảy sinh tình cảm với mình.

Các cô gái thời ấy đều coi việc được lấy con trai lãnh đạo làm vinh dự, cô ấy lại là ngoại lệ, chỉ thoáng nhìn cô đã biết đám con ông cháu cha đó chẳng phải đối tượng để gửi gắm cả đời. khi cùng tổng giám đốc tham gia các bữa tiệc thương mại, cô ấy chứng kiến cảnh đám đàn ông vì muốn theo đuổi người phụ nữ khác mà lén tỏ ra ân cần ngọt ngào với họ sau lưng vợ, có lẽ, chính những trải nghiệm ấy đã quyết định tiêu chuẩn chọn bạn đời của cô ấy, đó chính là tìm kiếm một người đàn ông chung thủy đáng tin, mà vừa khéo, tôi lại chính là người như thế.

Sự ngờ nghệch của tôi trong chuyện tình cảm giống căn phòng cửa đóng then cài, mặc dù bước chân tình yêu đi tới đi lui ngoài cửa, tôi cũng đã nghe thấy, nhưng tôi lại cho rằng đó chỉ là bước chân của người qua đường, là bước chân đi về phía người khác.

Cho tới một ngày, bước chân đó dừng lại ở đây, sau đó chuông cửa vang lên.

Đó là một buổi chiều muộn mùa xuân, công ty không còn một bóng người, tôi còn ít việc nên tăng ca làm cho xong, cô ấy đi về phía tôi.

Tôi nghe thấy tiếng giày cao gót nện trên nền đá hoa cương bước tới bên cạnh tôi, khi ngẩng đầu tôi thấy nụ cười của cô ấy.

“Thật kỳ lạ.” Cô ấy nói, “Tối qua em mơ thấy kết hôn cùng anh.”

Tôi há hốc miệng kinh ngạc, làm sao có chuyện đó được? Ngay lúc đó, tôi chẳng nói được lời nào, cô ấy nhìn thấy, rồi nói đầy ý tứ.

“Thật sự rất kỳ lạ.”

Cô ấy nói xong rồi quay người bỏ đi, tiếng gót giầy nện trên nền đá cứ vang lên lộp cộp mãi giống tiếng tim tôi đang đập thình thịch, sau khi tiếng giày cao gót biến mất, trái tim tôi vẫn đập rộn ràng mãi không thôi.

Tôi bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, mấy ngày tiếp theo hồn bay phách lạc, mỗi khi màn đêm buông xuống tôi bèn nhớ lại vẻ mặt và ngữ khí của cô ấy khi nói câu đó, thận trọng suy đoán liệu có phải cô ấy có ý gì với tôi không?

Ngày nghĩ sao đêm chiêm bao làm vậy, một buổi tối tôi đã mơ thấy mình kết hôn với cô ấy, không phải là một buổi lễ thành hôn ồn ào, mà là cảnh hai chúng tôi tay nắm tay đi đến cục dân chính trên phố đăng ký kết hôn.

Hôm sau gặp cô ấy trên công ty, tôi bỗng đỏ mặt tía tai. Cô ấy nhạy bén phát hiện ra điều đó, nhân lúc bên cạnh không có ai, cô ấy hỏi tôi:”Tại sao thấy em lại đỏ mặt?”

Ánh mắt của cô ấy nhìn tôi chăm chăm, tôi né tránh ánh mắt đó, rồi run rẩy bảo: “Hôm qua anh mơ thấy đi đăng ký kết hôn với em.”

Cô ấy phì cười vui vẻ, khẽ bảo: “Hết giờ làm đợi em ở con đường đối diện công ty.”

Một ngày quá dài, dài hệt như những năm tháng thanh xuân của tôi. Tôi làm việc thiếu tập trung, lúc nói chuyện với đồng nghiệp thì hỏi một đằng đáp một nẻo, đồng hồ treo trên tường càng chạy càng chậm, khiến tôi có cảm giác hơi thở của mình cũng trở nên khó khăn hơn.

Tôi khổ sở trải qua quãng thời gian lê thê đó, cuối cùng cũng đợi được tới khi tan làm, nhưng khi tôi đứng trên con đường đối diện công ty, thấy hít thở vẫn khó khăn, không biết cô ấy đang tăng ca hay cố tình kéo dài thời gian để thử thách tôi, tôi đợi mãi đến khi trời tối, mới thấy cô ấy xuất hiện ở cửa lớn công ty, cô ấy dừng lại trên bậc thềm một lát, nhìn quanh, sau khi thấy tôi thì chạy xuống, vừa chạy qua đường vừa né tránh xe cộ chạy ngang chạy dọc tới trước mặt tôi, cười bảo:

“Đói rồi phải không? Em mời anh ăn cơm.”

Nói xong cô ấy thân mật khoác tay tôi kéo đi, cứ như không phải chúng tôi hẹn hò lần đầu, mà yêu nhau đã lâu. Đầu tiên tôi giật mình, nhưng ngay sau đó tôi bị nhấn chìm bởi hạnh phúc.

Mấy ngày sau đó, tôi liên tục hỏi mình liệu đây có phải sự thật hay chỉ là ảo giác?

Chúng tôi hẹn gặp nhau mỗi sáng ở bến xe bus, rồi cùng ngồi xe đến công ty. Tôi thường đến đó trước hơn tiếng đồng hồ, khi chưa thấy cô ấy xuất hiện tôi thấp thỏm bất an, sau khi nhìn thấy dáng hình thướt tha mê người của cô ấy bước nhanh về phía tôi, tôi mới yên tâm, xác định không phải ảo giác, mà là sự thật.

Chúng tôi cùng đi làm cùng tan làm, hơn mười ngày qua đi, đồng nghiệp trong công ty không phát hiện ra chúng tôi đang yêu đương, có lẽ họ cũng giống tôi lúc này, cho rằng đó là chuyện không thể xảy ra. Đôi lúc, sau khi tan làm tôi đã xong việc, còn cô ấy chưa xong, tôi bèn ngồi ở bàn của mình để đợi cô ấy.

Có đồng nghiệp đi qua hỏi tôi: “Sao còn chưa về?”

Tôi đáp: “Tôi đang đợi Lý Thanh.”

Tôi nhìn thấy nụ cười thần bí nở trên môi người đồng nghiệp ấy, như đang cười việc tôi sắp giẫm vào vết xe đổ của người khác.

Lại có lúc, cô ấy xong việc tôi chưa xong, cô ấy liền ra ngồi bên cạnh tôi.

Đồng nghiệp đi ngang qua, vẻ mặt thể hiện sự khác biệt, người đó ngạc nhiên hỏi cô ấy: “Sao còn chưa về?”

Cô ấy đáp: “Tôi đang đợi anh ấy.”

Tin chúng tôi yêu nhau bị bàn tán rầm rộ trong công ty, đám đàn ông con trai thì băn khoăn khó hiểu, cho rằng việc Lý Thanh không để mắt đến con trai của lãnh đạo thành phố mà lại chọn tôi chẳng khác gì việc bỏ quả dưa gắp hạt vừng. Họ cho rằng họ chẳng thua kém tôi ở điểm nào, nên lại càng phẫn nộ bất bình, họ thì thầm với nhau, bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu là thật, ếch ăn thịt thiên nga cũng là thật. Đàn bà con gái thì hả hê, cười trên nỗi đau của người khác, khi gặp tôi họ cười đầy ẩn ý, sau đó cảnh cáo lẫn nhau, tìm người yêu không cần phải kén chọn quá, đại khái được rồi, nhìn Lý Thanh kia kìa, chọn qua kén lại cuối cùng lại chọn ngay một món hàng rẻ tiền.

Chúng tôi đắm chìm trong tình yêu của mình, những lời bàn tán ấy, theo lời cô ấy thì chỉ là gió thổi bên tai.

Cũng có lúc cô ấy tức giận, khi cô ấy biết họ gọi tôi là cứt trâu, là ếch và hàng rẻ tiền, cô ấy đã nói tục, cô ấy bảo họ đang đánh rắm.

Cô ấy nhìn tôi đắm đuối, nói: “Anh rất đẹp trai.”

Tôi tự ti đáp: “Anh đúng là hàng rẻ tiền mà.”

“Không.” Cô ấy phản bác, “Anh lương thiện, chung thủy, đáng tin.”

Chúng tôi tay nắm tay đi trên đường vào ban đêm, sau đó ngồi rất lâu trên chiếc ghế đá ở một góc khuất trong công viên, cô ấy mệt bèn ngả đầu lên vai tôi, tôi giang tay ôm lấy vai cô ấy. Chính là ở đó, lần đầu tiên tôi hôn cô ấy, lần đầu tiên cô ấy hôn tôi.

Sau đó, chúng tôi thường xuyên ngồi trong căn phòng trọ nhỏ của Lý Thanh, cô ấy bắt đầu để tôi nhìn thấy mặt yếu đuối của mình, kể cho tôi nghe những khó khăn khi phải theo sếp tổng tới các bữa tiệc làm ăn, những ánh mắt háo sắc và lời nói tục tĩu của đám đàn ông thành công, lòng cô ấy chán ghét họ, nhưng vẫn tươi cười tiếp đón và liên tục cạn ly với họ, sau đó vào nhà vệ sinh nôn, nôn xong lại tiếp tục uống.

Chuyện cô ấy yêu con trai lãnh đạo thành phố chỉ là tin đồn, cô ấy từng gặp ba người, đều là do sếp tổng giới thiệu, cả ba người ấy đều là kiểu công tử ăn chơi, người đầu tiên ăn nói cao ngạo, người thứ hai thường nhìn cô ấy bằng ánh mắt kỳ quái, người thứ ba vừa gặp đã động chân động tay với cô ấy, cô ấy mỉm cười cúi đầu né tránh thì hắn bảo cô ấy đừng vờ vịt nữa.

Bố mẹ cô ấy ở nơi khác, sau khi chịu đủ mọi ấm ức tủi nhục, cô ấy sẽ gọi điện thoại cho họ, muốn khóc lóc kể lể, nhưng khi điện thoại vừa kết nối cô ấy lại gượng cười nói mình đều ổn cả, để họ yên tâm.

Những gì cô ấy kể khiến tôi đau lòng, tôi nâng mặt cô ấy lên bằng cả hai tay, hôn mắt cô ấy, làm cho cô ấy thấy nhột, và bật cười.

Cô ấy còn bảo để ý tôi từ lâu, thấy tôi là một nhân viên mẫn cán, còn một đồng nghiệp lười biếng chơi bời khác thì thường xuyên chiếm đoạt thành tích của tôi làm của mình, đem báo cáo cấp trên, vậy mà tôi chẳng hề so đo với cậu ta. Tôi bảo, đúng là có lần tôi cũng rất tức giận, định tới tra hỏi cậu ta, nhưng lời nói lên tới môi lại thôi.

Tôi nói: “Nhiều khi anh cũng hận sự yếu đuối của mình.”

Cô ấy thương xót xoa xoa mặt tôi bảo: “Anh sẽ không cứng rắn với em chứ?”

“Tuyệt đối không.”

Cô ấy kể tiếp, khi đám đàn ông con trai trong công ty theo đuổi cô ấy bằng đủ mọi phương thức khác nhau, tôi lại gần như không có bất kì động thái gì, cô ấy thấy tò mò, liền tới tìm tôi hỏi chuyện công việc, để quan sát ánh mắt tôi, nhưng ánh mắt tôi không giống ánh mắt của những anh chàng trong công ty, đó là ánh mắt thân thiện, đơn thuần. Về sau xảy ra chuyện anh chàng quỳ xuống tỏ tình kia khiến cô ấy thấy có cảm tình với tôi, cô ấy lặng lẽ quan sát tôi thu dọn đồ đạc của người đó trong tiếng cười nhạo của mọi người, rồi mang xuống cho cậu ta. Cô ấy ngừng lại một lát, giọng rất khẽ, nói rằng bản thân ở ngoài oanh liệt rạng rỡ nhưng buổi tối về căn phòng trọ nhỏ hẹp này lại vô cùng cô đơn. Khi ấy, cô ấy rất muốn có một người yêu thương mình bầu bạn bên cạnh. Khi tôi và cô ấy ở cạnh nhau một thời gian ngắn ngủi trong thang máy, giây phút mắt tôi ướt nước, cô ấy đột nhiên cảm nhận được sự ấm áp khi có người thương xót, mấy ngày sau đó cô ấy càng khẳng định tôi chính là người có thể bầu bạn bên cô ấy cả đời này.

Sau đó, cô ấy khẽ véo mũi tôi hỏi: “Tại sao không theo đuổi em?”

Tôi đáp: “Anh làm gì có dã tâm ấy.”

Một năm sau, chúng tôi kết hôn. Căn nhà của cha tôi quá nhỏ, chúng tôi thuê một căn hộ một phòng ngủ để bắt đầu cuộc sống tân hôn. Cha tôi vui lắm, vì tôi cưới được một cô gái thông minh xinh đẹp nhường ấy. Cô ấy đối với cha tôi cũng rất tốt, cứ cuối tuần là về đón cha lên ở với chúng tôi một ngày, lần nào cũng là hai chúng tôi về đón, chen lên trên xe bus xong cô ấy luôn nhanh nhẹn giành được cho cha một chỗ ngồi, việc này khiến tôi nhớ lại cảnh lần đầu gặp cô ấy, tôi cười, nhưng chưa bao giờ kể cho cô ấy nghe chuyện đó. Tết đến, chúng tôi ngồi tàu hỏa tới thăm cha mẹ cô ấy, cha mẹ cô ấy đều là công nhân của một xí nghiệp quốc doanh, họ thật thà lương thiện, rất vui vì thấy con gái lấy được một người chồng hiền lành đáng tin cậy.

Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi bình yên vui vẻ, chỉ có điều cô ấy vẫn theo sếp tổng ra ngoài tiếp khách, trời tối, tôi ở nhà một mình chờ đợi, cô ấy thường về rất muộn, mệt mỏi mở cửa vào nhà, toàn thân đầy mùi rượu giang hai cánh tay ra muốn được tôi ôm, dựa đầu vào ngực tôi một lúc rồi mới lên giường nằm nghỉ. Cô ấy chán ghét những bữa tiệc, nhưng lại không thể từ chối việc tiếp khách, khi đó cô ấy đã là phó giám đốc của bộ phận Marketing. Cô ấy không thích chức vụ phó giám đốc này, theo lời cô ấy thì chỉ là một phó giám đốc hầu rượu người ta thôi.

Cô ấy thường nói với tôi, xinh đẹp là giấy thông hành của phụ nữ, nhưng tờ giấy thông hành này lại thường xuyên bị công ty đem ra sử dụng, bản thân cô ấy chưa từng dùng lần nào.

Chúng tôi ổn định tiến bước trong quỹ đạo cuộc sống hơn hai năm, bắt đầu lên kế hoạch mua một căn nhà cho riêng mình đồng thời quyết định sinh con. Cô ấy cho rằng có con rồi sẽ có lý do để từ chối đi tiếp khách. Vì việc này mà cô ấy dừng uống thuốc tránh thai, nhưng lúc này, trên con đường đi về phía trước của chúng tôi bắt đầu có chướng ngại vật. Trong một lần đi công tác, cô ấy đã nhận ra mình thật sự là người thế nào, và cũng nhận ra tôi là người thế nào. Cô ấy là một người có khả năng thay đổi số mệnh của mình, còn tôi chỉ có thể để mặc số mệnh vần vò mà thôi.

Cô ấy ngồi trên máy bay, bên cạnh là một tiến sĩ du học Mỹ về nước, người đàn ông này vừa tự khởi nghiệp, lớn hơn cô ấy mười tuổi, có vợ có con, trong suốt hơn hai tiếng đồng hồ bay, anh ta nhiệt tình hăng hái kể cho cô ấy nghe về viễn cảnh tươi đẹp trong sự nghiệp của mình. Tôi nghĩ, vẻ đẹp của cô ấy đã thu hút anh ta, vì vậy anh ta mới nói không biết mệt mỏi như thế. Cô ấy đi theo sếp tổng tham gia không ít các bữa tiệc đàm phán thương mại, kinh nghiệm ấy giúp cô ấy đưa ra những gợi ý hữu ích cho anh ta. Sau giây phút ngẩn ngơ vì sắc đẹp thì anh ta bắt đầu ngạc nhiên về sự nhạy bén và tinh tế của cô ấy, liền đưa ra lời mời ngay trên máy bay:

“Cùng làm với anh đi.”

Xuống máy bay, anh ta không về khách sạn đã đặt trước, mà chuyển tới ở cùng khách sạn với cô ấy, bày tỏ muốn tiếp tục được thỉnh giáo, lý do của anh ta thật đường hoàng chính chính, nhưng tôi lại cho rằng anh ta vẫn tham lam vẻ đẹp của cô ấy thì đúng hơn. Ban ngày hai người ai làm việc của người nấy, buổi tối ngồi trong quán bar thảo luận về những khó khăn anh ta gặp phải trong quá trình khởi nghiệp, Lý Thanh tiếp tục đưa ra lời khuyên cho anh ta. Cô ấy không chỉ đặt những giả thuyết mới cho sự nghiệp của anh ta, mà còn cho anh ta biết nhiều quy tắc khi làm việc ở Trung Quốc, ví dụ, làm thế nào để tạo dựng được quan hệ với các cơ quan bộ ngành nhà nước, lót tay cho họ ra sao….Anh ta sống và học tập ở Mỹ nhiều năm, không hiểu nhiều quy tắc ngầm của xã hội Trung Quốc hiện tại. Lúc hai người chia tay, anh ta lại bày tỏ mong muốn được mời cô ấy về làm cùng. Cô ấy chỉ cười không đáp, cho anh ta số điện thoại nhà mình.

Khi đó, trái tim cô ấy đã xuất hiện sự thay đổi. Sếp tổng công ty chúng tôi chỉ nghĩ rằng cô ấy xinh đẹp thông minh, chưa biết tới tài năng và dã tâm của cô ấy, cô ấy cho rằng, người đàn ông gặp trên máy bay kia mới thật sự hiểu mình.

Sau khi về nhà cô ấy lại uống thuốc tránh thai, nói tạm thời chưa muốn sinh con. Sau đó tối nào cũng có điện thoại gọi tới, cô ấy cầm điện thoại nói chuyện với anh ta, có lúc nói hơn một tiếng đồng hồ, có lúc hai ba tiếng đồng hồ. Mới đầu, điện thoại thường do tôi nhận, nhưng sau này khi chuông điện thoại reo tôi không còn ra nghe nữa. Những chuyện cô ấy nói trong điện thoại toàn là nghiệp vụ của công ty anh ta, anh ta hỏi ý kiến của cô ấy, cô ấy suy nghĩ xong sẽ trả lời. Về sau, cô ấy chỉ cầm điện thoại nghe anh ta nói, còn mình rất ít lên tiếng. Mỗi khi cúp máy, cô ấy đều trầm mặc, phải một lúc sau mới phát hiện tôi đang ngồi bên cạnh, tôi không nói gì, nhưng lòng dậy lên cảm giác bi ai.

Nửa năm sau, anh ta tới thành phố chúng tôi, khi ấy anh ta đã làm xong thủ tục ly hôn.

Cô ấy ăn cơm tối xong liền tới khách sạn của anh ta, trước khi đi cô ấy bảo tôi, là mình đến chỗ anh ta. Tôi ngồi trên ghế sô pha cả buổi tối, đầu trống rỗng, mọi tư duy như đã chết. Trời sáng cô ấy mới quay về, tưởng tôi đã ngủ, rón rén mở cửa thấy tôi vẫn ngồi trên ghế, cô ấy vô thức sững lại, rồi sau đó sợ sệt đi tới, ngồi xuống cạnh tôi.

Cô ấy luôn là người rất tự tin, đây là lần đầu tôi thấy cô ấy sợ sệt. Cô ấy bất an cúi đầu, run rẩy nói với tôi rằng, người đó đã ly hôn, vì cô ấy mà ly hôn.

Cô ấy nghĩ mình nên cùng với anh ta, bởi vì họ cùng chung chí hướng. Tôi không nói gì.

Cô ấy nhắc lại một lần nữa, anh ta ly hôn vì cô ấy, tôi nghe giọng điệu nhấn mạnh đó, lòng thầm nghĩ, bất kì người đàn ông nào cũng nguyện ly hôn vì cô ấy. Tôi vẫn im lặng, nhưng biết mình đã mất Lý Thanh.

Tôi rất hiểu, sống với tôi cô ấy chỉ có một cuộc sống an bình tầm thường, nhưng nếu cùng anh ta thì sẽ có được sự nghiệp.

Thực ra, từ nửa năm trước tôi đã có dự cảm rằng cô ấy sẽ bỏ tôi mà đi, suốt nửa năm đó, dự cảm ấy càng ngày càng mãnh liệt, giờ phút này, dự cảm đã thành sự thật.

Cô ấy hít một hơi thật sâu, nói với tôi: “Chúng ta ly hôn nhé.”

“Được.” Tôi đáp.

Tôi nói xong, không kìm được nước mắt chảy dài, mặc dù tôi không muốn chia tay cô ấy, nhưng tôi không có khả năng để níu kéo. Cô ấy ngẩng lên thấy tôi khóc, cô ấy cũng khóc, đưa tay lên lau nước mắt, và bảo:

“Em xin lỗi, em xin lỗi….”

Tôi lau mắt đáp: “Đừng nói xin lỗi.”

Buổi sáng hôm đó hai chúng tôi vẫn đi làm như bình thường. Tôi xin nghỉ phép một ngày, cô ấy nộp đơn xin thôi việc, sau đó chúng tôi cùng tới cục dân chính để làm thủ tục ly hôn.

Cô ấy về nhà trước sắp xếp hành lý, tôi ra ngân hàng rút toàn bộ tiền tiết kiệm của cả hai về, có hơn 6 vạn tệ, đó là tiền để chuẩn bị mua nhà. Sau khi về nhà, tôi đưa tiền cho cô ấy, cô ấy do dự một lát, chỉ lấy hai vạn tệ. Tôi lắc lắc đầu, muốn cô ấy mang hết tiền đi.

Cô ấy nói, hai vạn tệ là đủ rồi. Tôi bảo cô ấy làm thế tôi sẽ lo lắng.

Cô ấy cúi đầu nói, không cần phải lo lắng, tôi phải biết khả năng của cô ấy chứ, cô ấy sẽ xử lý mọi việc ổn thỏa thôi.

Lý Thanh nhét hai vạn tệ vào túi xách, hơn bốn vạn còn lại để trên bàn. Sau đó, cô ấy nhìn căn nhà nhỏ mà hai chúng tôi đã chung sống bằng ánh mắt lưu luyến, nói với căn phòng rằng:

“Tôi phải đi đây.”

Tôi giúp cô ấy thu dọn quần áo, chất đầy hai vali to. Tôi xách hai chiếc vali xuống con đường dưới nhà, tôi biết, cô ấy sẽ đến khách sạn anh ta ở trước, sau đó họ cùng ra sân bay, tôi gọi cho cô ấy một chiếc taxi, đặt hai vali vào cốp xe.

Giờ phút chia tay đã đến, tôi vẫy vẫy tay với cô ấy, cô ấy bước tới ôm chặt lấy tôi, nói với tôi rằng:

“Em vẫn yêu anh.”

Tôi đáp: “Anh mãi mãi yêu em.”

Cô ấy khóc, bảo: “Em sẽ viết thư gọi điện cho anh.”

“Đừng viết thư cũng đừng gọi điện.” tôi nói, “Anh sẽ buồn.”

Cô ấy lên xe, lúc xe rời đi cô ấy không nhìn tôi, mà mải lau nước mắt của mình. Cô ấy cứ thế mà đi, đi lên con đường đời đã được định sẵn.

Việc chúng tôi đột ngột ly hôn như tiếng sét giữa trời quang đối với cha, ông nhìn tôi bằng vẻ mặt hết sức kinh hãi, tôi nói qua với ông về lý do hai chúng tôi ly hôn. Tôi bảo, kết hôn với cô ấy vốn là một sự hiểu lầm, vì tôi không xứng với cô ấy. Cha tôi lắc đầu quầy quậy, không thể chấp nhận những gì tôi nói, ông đau lòng bảo:

“Cha vẫn luôn nghĩ đó là một cô gái tốt, cha đã nhìn nhầm người rồi.”

Đồng nghiệp của cha là vợ chồng Hách Cường Sinh và Lý Nguyệt Trân, vẫn luôn coi tôi như con trai của họ, khi biết tin này cũng kinh ngạc y như cha. Hách Cường Sinh khẳng định người đàn ông kia là kẻ lừa đảo, sau này chắc chắn sẽ đá Lý Thanh, nói cô ấy chẳng biết tốt xấu gì cả, sau này sẽ hối hận.

Lý Nguyệt Trân từng yêu quý cô ấy như thế, khen cô ấy thông minh, xinh đẹp, tâm lý, giờ lại khẳng định cô ấy là một kẻ hám lợi, sau đó cảm khái thở dài thườn thượt, ở xã hội coi trọng đồng tiền hơn thể diện này, những cô gái hám lợi càng ngày càng nhiều.

Lý Nguyệt Trân an ủi tôi, nói trên thế gian này những cô gái tốt hơn cô ấy còn rất nhiều, bà đang có trong tay cả nắm đây. Lý Nguyệt Trân giới thiệu cho tôi không ít người, nhưng đều không thành.

Trong lòng tôi, Lý Thanh là độc nhất vô nhị.

Những lúc đi hẹn hò với những cô gái kia, tôi thường âm thầm đem họ ra so sánh với cô ấy, rồi sau đó chìm đắm trong tuyệt vòng không thể thoát được.

Năm tháng sau này, thi thoảng tôi thấy cô ấy trả lời phỏng vấn trên tivi, thi thoảng lại đọc được những tin tức liên quan tới cô ấy trên báo và tạp chí. Cô ấy khiến tôi thấy vừa thân thuộc vừa xa lạ, thân thuộc là nụ cười và phong thái, xa lạ với ngữ điệu và nội dung mà cô ấy nói. Tôi có cảm giác cô ấy là nhân vật chính của công ty kia, còn chồng cô ấy chỉ là nhân vật phụ. Tôi mừng cho cô ấy, trên tivi hay trên báo cô ấy vẫn xinh đẹp như thế, tấm giấy thông hành kia giờ cô ấy đã tự mình sử dụng rồi.

Sau đó tôi lại buồn đau cho mình, ba năm cô ấy sống cùng tôi, là một đoạn đường tắt trong cuộc đời, sau khi rời xa tôi mới coi như bước lên đường chính.

Trong sự tĩnh mịch như đang tan dần, tôi lại lần nữa nghe thấy tiếng gọi của người phụ nữ xa lạ kia: “Dương Phi….”

Tôi mở mắt ra nhìn xung quanh, mưa tuyết đã ngớt, một người phụ nữ rất giống Lý Thanh đi về phía tôi từ bên trái, cô ấy mặc một chiếc áo ngủ, lúc đi nước vẫn chảy ròng ròng từ trên áo ngủ xuống.

Cô ấy tới trước mặt tôi, ngắm nghía kĩ khuôn mặt tôi, rồi lại ngắm kĩ chiếc áo ngủ trên người tôi, cô ấy đã nhìn thấy hai chữ “Lý Thanh” phai màu. Sau đó, gọi như thăm dò:

“Dương Phi?”

Tôi cảm thấy cô ấy Lý Thanh, nhưng tại sao giọng cô ấy lại xa lạ như thế? Tôi ngồi trên ghế dài lặng lẽ nhìn cô ấy, vẻ mặt cô ấy cũng rất kỳ quái, cô ấy nói:

“Anh mặc đồ ngủ của Dương Phi, anh là ai?”

“Anh là Dương Phi.” Tôi đáp

Lý Thanh nghi hoặc nhìn khuôn mặt kỳ quặc của tôi, bảo: “Anh không giống Dương Phi.”

Tôi đưa tay lên sờ sờ mặt mình, mắt trái nằm trên xương gò má, mũi nằm bên cạnh mũi, cằm nằm ở phía dưới cằm.

Tôi nói: “Anh quên chỉnh trang lại.”

Hai tay cô ấy giơ ra, thận trong đặt con mắt bị rơi ra ngoài của tôi vào lại hốc mắt, di chuyển chiếc mũi đang nằm vắt vẻo bên cạnh của tôi về đúng vị trí, rồi cạch một tiếng đẩy chiếc cằm đang rớt bên dưới của tôi lên.

Sau đó, giật lùi một bước ngắm tôi kĩ càng, nói: “Giờ thì anh giống Dương Phi rồi.”

“Anh là Dương Phi.” Tôi nói, “Em giống Lý Thanh.”

“Em chính là Lý Thanh.”

Chúng tôi cùng mỉm cười, nụ cười thân thuộc khiến chúng tôi nhận ra nhau.

Tôi nói: “Em là Lý Thanh.”

Cô ấy bảo: “Anh đúng là Dương Phi.”

Tôi nói: “Giọng em khác quá.”

“Giọng anh cũng khác rồi.” Cô ấy nói

Chúng tôi nhìn nhau.

“Giọng em bây giờ giống như của một người anh không quen.” Tôi bảo

“Giọng anh cũng giống một người xa lạ.” Cô ấy nói

“Thật kỳ lạ.” Tôi nói, “Anh từng thân thuộc với giọng nói của em như thế, thậm chí thân thuộc cả hơi thở của em.”

“Em cũng thấy lạ, em hẳn phải rất thân thuộc với giọng anh…” Cô ấy ngập ngừng rồi mới mỉm cười, “Cũng thân thuộc với hơi thở của anh.”

Cô ấy đổ người về phía tôi, tay vuốt vuốt áo ngủ của tôi, sờ đến chỗ cổ áo.

Cô ấy bảo: “Cổ áo vẫn chưa bị sờn rách.”

Tôi nói: “Sau khi em đi anh không mặc lại nữa.”

“Giờ mặc rồi à?”

“Giờ là áo liệm.”

“Áo liệm.” Cô ấy thoáng khó hiểu.

Tôi hỏi cô ấy: “Chiếc của em đâu?”

“Em cũng không mặc lại lần nào.” Cô ấy nói, “Không biết để đâu.”

“Em sẽ không mặc.” Tôi nói, “Bên trên thêu tên anh mà.”

“Phải.” Cô ấy nói,”Em và anh ta kết hôn rồi.”

Tôi gật gật đầu.

“Em hơi hối hận.” cô ấy nở nụ cười tinh nghịch, nói: “Em nên mặc nó, để xem anh ta có phản ứng thế nào.”

Sau đó cô ấy bắt đầu buồn bã, nói: “Dương Phi, em đến để chào từ biệt anh.”

Tôi thấy chiếc áo ngủ trên người cô ấy vẫn rỏ nước, hỏi: “Em mặc chiếc áo ngủ này nằm trong bồn tắm phải không?”

Mắt cô ấy lóe lên thần sắc mà tôi từng quen thuộc, hỏi: “Anh biết chuyện của em à?”

“Anh biết.”

“Biết từ bao giờ?”

“Hôm qua.” Tôi ngẫm nghĩ một lát, “Cũng có thể là hôm kia.”

Cô ấy ngắm tôi thật kĩ, rồi như nhận ra điều gì, nói: “Anh cũng chết rồi?”

“Uh.” Tôi đáp, “Anh chết rồi.”

Cô ấy nhìn tôi buồn bã, tôi cũng buồn bã nhìn lại cô ấy.

“Ánh mắt anh như đang thương tiếc em.”

“Anh cũng có cảm giác ấy.” Tôi nói, “Chúng ta dường như cùng thương xót đối phương.”

Cô ấy nhìn xung quanh với ánh mắt hoang mang, hỏi tôi: “Đây là đâu?”

Tôi chỉ chỉ ra tòa nhà cũ kĩ thấp thoáng sau làn mưa, cô ấy định thần nhìn một lúc, nhớ ra căn hộ từng lưu giữ những kỉ niệm của chúng tôi.

Cô ấy hỏi: “Anh vẫn sống ở đó à?”

Tôi lắc lắc đầu: “Sau khi em đi anh đã chuyển khỏi đó.”

“Chuyển về chỗ cha anh?”

Tôi gật gật đầu.

“Em biết tại sao mình lại đến đây.” Cô ấy cười.

“Trong vô thức” tôi nói, “Chúng ta không hẹn mà cùng đến đây.”

“Giờ ai sống trong căn hộ đó?”

“Không biết.”

Mắt cô ấy rời khỏi tòa nhà, hai tay túm chặt vạt áo ngủ vẫn đang rỏ nước: “Em mệt rồi, phải đi rất xa mới đến được đây.”

Tôi nói: “Anh đi không xa lắm, cũng thấy mệt.”

Cơ thể cô ấy lại lần nữa đổ tới, ngồi xuống chiếc ghế dài, ngồi bên trái tôi. Cô ấy cảm thấy chiếc ghế lắc lư như sắp đổ, nói: “Chiếc ghế này như sắp sập ấy.”

Tôi đáp: “Một lát nữa là ổn thôi.”

Cô ấy thận trọng ngồi đó, cơ thể căng cứng, một lát sau thấy cô ấy thả lỏng, nói: “Sẽ không sập.”

Tôi bảo: “Như ngồi trên tảng đá vậy.”

“Phải.” Cô ấy đáp.

Chúng tôi yên lặng ngồi đó một lát, giống như đang ngồi trong giấc mộng. Dường như phải rất lâu sau, giọng cô ấy bỗng vang lên.

Cô ấy hỏi: “Anh chết thế nào?”

“Anh không biết.” tôi nhớ lại cảnh tượng cuối cùng của mình, “Anh vừa ăn xong bát mì trong một nhà hàng, trên bàn có tờ báo, nhìn thấy tin tức liên quan đến em, bếp của nhà hàng đó hình như bị cháy, nhiều người tháo chạy ra ngoài. Anh vẫn ngồi im, mải miết đọc tin em tự sát, sau đó một tiếng nổ lớn vang lên, chuyện xảy ra tiếp theo thì anh không biết nữa.”

“Chính vào hôm qua à?” Cô ấy hỏi

“Cũng có thể là hôm kia.”

“Là em hại chết anh.” Cô ấy nói

“Không phải em.” Tôi bảo, “Là tờ báo đó.”

Đầu cô ấy dựa vào vai tôi: “Có thể cho em dựa nhờ chút không?”

“Em đã dựa rồi.”

Hình như cô ấy cười, đầu cô ấy trên vai tôi khẽ rung lên hai lần. Cô ấy nhìn thấy miếng vải đen trên cánh tay trái của tôi, giơ tay ra vuốt.

Cô ấy hỏi tôi: “Anh để tang em à?”

“Anh để tang chính mình.”

“Không có ai để tang anh sao?”

“Không.”

“Cha anh đâu?”

“Ông ấy đi rồi, hơn một năm trước đã đi rồi. Ông mắc bệnh nặng, biết không chữa được, nên đã lẳng lặng bỏ đi vì không muốn làm phiền anh. Anh đi tìm khắp nơi, nhưng không tìm thấy.”

“Ông là một người cha tốt, ông đối với em cũng rất tốt.” Cô ấy nói

“Người cha tốt nhất.” Tôi đáp

“Vợ anh đâu?”

Tôi không trả lời.

“Anh có con không?”

“Không.” Tôi nói, “Anh không tái hôn.”

“Tại sao không tái hôn?”

“Không muốn.”

“Có phải em khiến anh đau lòng không?”

“Không phải.” Tôi nói, “Vì anh không gặp được người phụ nữ nào giống em nữa.”

“Em xin lỗi.”

Bàn tay cô ấy vuốt ve mãi miếng vải đen trên cánh tay tôi, tôi có thể cảm nhận được tình cảm dạt dào đó.

Tôi hỏi: “Em có con không?”

“Em từng muốn có một đứa con.” Cô ấy đáp, “nhưng sau em đã từ bỏ ý định ấy.”

“Tại sao?”

“Em mắc bệnh lây qua đường tìиɧ ɖu͙©, là anh ta lây cho em.”

Tôi cảm giác khóe mắt mình có nước, là giọt nước khác với nước mưa và hoa tuyết, tôi giơ tay phải lên lau những giọt nước ấy đi.

Cô ấy hỏi tôi: “Anh khóc à?”

“Hình như thế.”

“Khóc vì em ư?”

“Chắc vậy.”

“Anh ta bồ bịch bên ngoài, còn thường xuyên đến các câu lạc bộ đêm chơi gái, sau khi lây bệnh bọn em đã sống ly thân.” Cô ấy thở dài một tiếng, kể tiếp, “Anh biết không? Ban đêm em thường xuyên nghĩ đến anh.”

“Sau khi ly thân với anh ta?”

“Phải.” Cô ấy do dự rồi nói tiếp, “và sau khi xong việc với người đàn ông khác.”

“Em yêu người đàn ông khác?”

“Không yêu.” Cô ấy nói, “Là một quan chức, sau khi xong việc với anh ta, em sẽ nhớ tới anh.”

Tôi cười khổ.

“Anh ghen à?”

“Chúng ta đã ly hôn từ rất lâu rồi.”

“Sau khi anh ta đi, em nằm một mình trên giường nghĩ về anh rất lâu.” Cô ấy khẽ khàng, “Khi chúng ta sống với nhau, em thường xuyên phải ra ngoài tiếp khách, muộn đến đâu anh cũng không ngủ, đợi em về bằng được. Lúc về đến nhà em rất mệt, đòi anh phải ôm em, khi dựa vào người anh em thấy lòng nhẹ nhõm….”

Khóe mắt tôi lại xuất hiện giọt nước, tôi đưa tay phải lên quệt chúng đi.

Cô ấy hỏi tôi: “Anh có nhớ em không?”

“Anh vẫn luôn cố gắng để quên em.”

“Vậy anh quên chưa?”

“Chưa quên hoàn toàn.”

“Em biết anh sẽ không quên.” Cô ấy bảo, “Anh ta chắc đã quên em lâu rồi.”

Tôi hỏi cô ấy: “Anh ta bây giờ ở đâu?”

“Chạy trốn sang châu Úc.” Cô ấy đáp, “Vừa nghe phong phanh công ty bị điều tra, anh ta đã bỏ trốn, còn không thèm nói với em tiếng nào.”

Tôi lắc lắc đầu, nói: “Anh ta không giống chồng em.”

Cô ấy cười khẽ, cũng nói: “Em kết hôn hai lần, chỉ có một người chồng, là anh.”

Tay phải tôi lại giơ lên lau mắt.

“Anh lại khóc à?” Cô ấy hỏi

“Anh vui.” Tôi đáp.

Cô ấy kể cho tôi nghe về cảnh tượng cuối cùng của mình, “Em nằm trong bồn tắm, nghe tiếng đạp cửa hung hăng của những người đến bắt em, hô gọi tên em, giống như kẻ cướp. Em nhìn máu bơi qua lượn lại trong nước như lũ cá, rồi từ từ lan rộng ra, nước càng ngày càng đỏ….anh biết không? Giây phút cuối cùng đó em luôn nghĩ về anh, nghĩ đến căn phòng nhỏ mà chúng ta từng sống với nhau.”

Tôi hỏi: “Sau đó em đến đây.”

“Phải.” Cô ấy đáp, “Em đã đi một quãng đường rất xa.”

Đầu cô ấy rời khỏi vai tôi, hỏi: “Anh vẫn sống ở chỗ cha à?”

“Căn nhà đó bán rồi, để gom tiền chữa bệnh cho cha anh.”

Cô ấy hỏi: “Vậy giờ anh ở đâu?”

“Sống trong một phòng trọ nhỏ.”

“Đưa em đến phòng trọ của anh.”

“Căn phòng đó vừa nhỏ vừa cũ, hơn nữa rất bẩn.”

“Em không quan tâm.”

“Em sẽ thấy khó chịu.”

“Em rất mệt, em muốn nằm trên một chiếc giường.”

“Thôi được.”

Chúng tôi cùng đứng dậy, mưa tuyết vừa ngớt giờ lại rơi dày đặc.Cô ấy khoác tay tôi, giống như bắt đầu một tình yêu. Chúng tôi quấn quýt đi trên con đường huyền ảo mơ hồ, không biết đã đi bao lâu, đến căn phòng trọ của tôi, lúc tôi mở cửa, cô ấy nhìn thấy hai tờ thông báo yêu cầu tôi đi nộp tiền điện và tiền nước, tôi nghe tiếng cô ấy thở dài, tôi hỏi: “Sao lại thở dài?”

“Anh vẫn nợ tiền điện và tiền nước.”

Tôi giật hai tờ giấy đó xuống, “Anh đã nộp rồi.”

Chúng tôi bước vào căn phòng nhỏ bừa bãi, dường như, cô ấy chẳng để ý đến sự bừa bộn của căn phòng, mà nằm xuống giường, tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, sau khi nằm xuống áo ngủ của cô ấy cũng rũ ra, cả cô ấy và chiếc áo ngủ trông đều mệt mỏi. Cô ấy nhắm mắt, cơ thể như trôi trên giường, một lúc sau, cô ấy mở mắt ra.

“Tại sao anh lại ngồi đấy?”

“Anh đang ngắm em.”

“Anh nằm lên đây.”

“Anh ngồi được rồi.”

“Lên đi.”

“Anh ngồi đây thôi.”

“Tại sao?”

“Anh thấy hơi ngại.”

Cô ấy ngồi dậy, giơ một tay về phía tôi, tôi đưa tay mình cho cô ấy, cô ấy kéo tôi lên giường.

Hai chúng tôi nằm song song trên đó, tay đan vào nhau, tôi nghe thấy hơi thở đều đặn của cô ấy, như những con sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ bình lặng. Một lát sau, cô ấy khẽ nói, tôi cũng bắt đầu nói. Lòng tôi trào dâng một cảm giác kỳ lạ, tôi biết mình đang nằm cùng một người phụ nữ thân thuộc, nhưng giọng nói lạ lẫm của cô ấy khiến tôi có cảm giác như đang nằm cùng một người tôi không hề quen biết. Tôi kể cho cô ấy nghe cảm giác này của tôi, cô ấy nói cô ấy cũng có cảm giác kỳ lạ ấy, như đang nằm cùng một người đàn ông xa lạ.

“Thế này đi.” Cô ấy quay người lại, “Để chúng ta ngắm nhìn lẫn nhau.”

Tôi cũng quay về phía cô ấy, cô ấy hỏi tôi: “Giờ ổn hơn chưa?”

“Giờ ổn hơn rồi.” Tôi đáp

Bàn tay ướt rượt của cô ấy vuốt vẻ khuôn mặt bị thương của tôi, nói: “Ngày chúng ta chia tay, khi anh tiễn em lên taxi, em đã ôm lấy anh nói một câu, anh còn nhớ không?”

“Nhớ.” Tôi đáp, “Em nói em vẫn yêu anh.”

“Là câu đó.” Cô ấy gật gật đầu, “Anh cũng nói một câu.”

“Anh nói anh mãi mãi yêu em.”

Cô ấy cùng chiếc áo ngủ trèo lên người tôi, tôi có chút bối rối, hai tay giơ lên, không dám ôn lấy cô ấy. Miệng cô ấy ghé sát tai tôi, ướt rượt nói:

“Bệnh tìиɧ ɖu͙© của em chữa khỏi rồi.”

“Anh không có ý đó.”

“Ôm em đi.”

Hai tay tôi ôm cô ấy.

“Vuốt ve em đi.”

Hai tay tôi vuốt ve lưng, eo và đùi cô ấy, tôi vuốt ve khắp người cô ấy.

Cơ thể cô ấy ướt nhẹp, tay tôi như đang vuốt ve cô ấy trong nước.

Tôi nói: “Em béo hơn trước.”

Cô ấy cười khẽ: “Eo to hơn rồi.”

Tay tôi vuốt ve không ngừng, sau đó cơ thể tôi phủ lên cơ thể của cô ấy, cơ thể cô ấy cũng phủ lên cơ thể tôi, cơ thể của chúng tôi như xuất hiện sợi dây gắn kết….tôi ngồi dậy, nhìn cô ấy đứng bên giường, đang dùng tay vuốt vuốt lại tóc.

Cô ấy nói với tôi: “Anh dậy rồi à.”

“Anh không ngủ.”

“Em nghe thấy tiếng anh ngáy.”

“Anh không hề ngủ.”

“Thôi được.” cô ấy nói, “Anh không ngủ.”

Cô ấy thắt xong đai của áo ngủ, nói với tôi: “Em phải đi rồi, mấy người bạn đang chuẩn bị cho em một tang lễ rất to, em phải về ngay mới kịp.”

Tôi gật gật đầu, cô ấy đi ra cửa, lúc mở cửa quay lại nhìn tôi, buồn bã nói: “Dương Phi, em đi đây.”