Chương 2

Phong Tử Yên tiến thẳng tới chỗ Tiểu Minh dựt lấy cây bút trên tay cậu và tiến hành công việc. Hắn say xưa nói cho Tiểu Minh những chỗ mà cần thực hiện dự án, triển khai chúng sao cho hiệu quả nhất. Tiểu Minh cũng khá bất ngờ về việc Phong Tử Yên vào giúp mình, bởi hắn đang muốn xem khả năng của cậu đến đâu mà. Hai người mải mê mãi cho đến gần 12h thì mới bất giác nhìn đồng hồ.

"Chết quá muộn rồi, tôi phải về đây" Tiểu Minh vội vã thu dọn đồ đạc của mình.

" Đã muộn rồi cậu không thấy sao, giờ này làm gì còn xe bus nữa, gọi taxi chắc cũng khá lâu, cậu đứng ngoài đó tôi sẽ không an tâm cho lắm" Phong Tử Yên kéo Tiểu Minh lại.

"Không, tôi nghĩ tôi nên về" Tiểu Minh gạt tay Phong Tử Yên ra và cậu đang nghĩ đến điều gì đó không lành nếu ở đây thêm chút nữa.

"Vậy sao được, cậu là nhân viên của tôi, tôi phải có trách nhiệm với cậu, vậy tôi đưa cậu về nhé" Phong Tổng yêu cầu đưa cậu ấy về và chắc điều này Tiểu Minh không từ chối được. Cậu khẽ gật đầu. Thà vậy đi còn hơn là bị hắn giữ ở lại đây.

Sau khi lên xe và rời khỏi công ty, vì quá mệt mỏi cho ngày dài làm việc đã khiến Tiểu Minh ngủ thϊếp đi. Phong Tử Yên cũng chẳng biết nhà của Tiểu Minh ở đâu, hắn dừng xe lại bên đường, đẩy chiếc ghế ngồi của cậu ấy xuống thấp để Tiểu Minh nằm thoải mái hơn. Hắn chăm chú nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền kia, một khuôn mặt ngây thơ hiện lên trong đầu hắn. Quả thực đêm hôm đó cậu ta đã khiến hắn say mê. Và đến bây giờ bắt gặp con người này lần nữa, và lại khiến hắn có cảm giác khác lạ.

Mãi cho đến sáng hôm sau thì Tiểu Minh mới tỉnh dậy, phát hiện ra mình vẫn nằm trong xe của Phong Tử Yên, trên người khoác chiếc áo Vest của hắn.

" Cậu tỉnh rồi sao? Thấy cậu ngủ ngon quá, tôi không nỡ đánh thức cậu dậy, với lại cũng không biết nhà cậu đâu." Phong Tử Yên đang nhấm nháp ly cà phê và nhìn qua Tiểu Minh.

" Sao anh không gọi tôi" Tiểu Minh ngồi dậy với vẻ mặt lúng túng.

"Giờ tôi đưa cậu về thay đồ đi ăn sáng rồi đến công ty nhé, chỉ còn 1 ngày nữa thôi đấy" Phong Tử Yên khẽ quay sang cậu mỉm cười và cho xe chạy.

..........

Đến công ty như thường lệ, Tiểu Minh lao người vào công việc một cách nhanh chóng. Phong Tử Yên đứng quan sát phía xa, bất giác hắn thấy cậu thật đẹp, tự nhiên hắn có cảm giác muốn chiếm lĩnh con người đó.

Cuối cùng cũng hết một tuần lễ thử thách công việc của Tiểu Minh. Quả thực là với sức lực của cậu cũng không thể khiến doanh thu tăng lên gấp đôi trong một tuần được. Đây cũng là kết quả Phong Tổng đã đoán được ngay lúc đầu.

"Như đã hứa, tôi đã không thực hiện đúng yêu cầu, bên anh có thể sa thải chúng tôi trong ngày hôm nay" Tiểu Minh ôm lấy đống tài liệu của mình và chuẩn bị tiến hành ra về.

"Thực chất nhóm cậu làm rất tốt, chỉ cần đạt cao đến mức 1/3 doanh thu thôi thì tôi đã đánh giá rất cao. Việc để tạo gấp đôi doanh thu chắc đến tôi cũng còn không làm được, vậy nên các cậu sẽ được tôi chấp nhận làm việc tại đây. Bắt đầu từ ngày mai sẽ đi làm chính thức và tuần vừa qua các cậu vẫn có thưởng" Những câu nói của Phong Tổng khiến cho cả nhóm Tiểu Minh mừng rỡ, và cả cậu ấy cũng vui mừng khẽ nhìn Phong Tử Yên cười nhẹ.

Cuối giờ làm Tiểu Minh đến phòng Phong Tử Yên, cậu gõ cửa ...."Mời vào"

Tiểu Minh đi vào phòng và vẫn thấy Phong Tử Yên cúi đầu với đống giấy tờ trên bàn.

"Tôi Tiểu Minh đây, tôi muốn đến để cảm ơn anh đã giúp đỡ nhóm bọn tôi được có cơ hội làm việc tại đây"

Lúc này Phong Tử Yên mới nhìn lên cậu. Hắn khẽ cười và đáp trả " Cậu chỉ cảm ơn vậy thôi sao, tôi nghĩ là sẽ được nhận nhiều hơn nữa chứ" Hắn đứng dậy đến gần Tiểu Minh hơn, cúi xuống nhìn vào đôi mắt trong veo đó.

"Vậy...vậy anh muốn gì?" Tiểu Minh lúng túng, rời chân ra phía sau nửa bước để tránh đυ.ng vào khuôn mặt của hắn.

"Muốn cậu làm cho tôi một việc, việc đó là gì sau này tôi sẽ nói" Hắn cười ranh mãnh khi nhìn thấy gương mặt lo lắng của Tiểu Minh.

" Được, tôi hứa sẽ làm cho anh, sau này có việc gì giúp đỡ anh cứ nói với tôi"

Tiểu Minh ra khỏi công ty và trở về nhà. Trong lòng cậu cảm thấy có chút gì đó vui khó tả. Cậu nghĩ Phong Tử Yên cũng không đáng ghét cho lắm và hắn cũng không hề có ý định nhắc lại chuyện cậu đã từng ngủ với hắn để dựa vào đó mà uy hϊếp hay trêu ghẹo cậu. Và cứ thể đến những ngày tiếp theo, dường như cậu bị cuốn vào công việc, đôi khi lại bắt gặp ánh mắt Phong Tử Yên nhìn cậu say đắm, điều đó khiến cậu hơn ngượng ngùng. (dm chuẩn bị câu dẫn em ấy)

"Tiểu Minh, ăn cơm tối với tôi nhé!" Phong Tổng tiến đến bàn làm việc của Tiểu Minh, khẽ gõ tay lên bàn ra hiệu.

"Nhưng tôi còn làm việc, chắc có lẽ không kịp mất, anh cứ đi ăn trước đi" Bởi lẽ công việc hôm nay quá nhiều, chắc cậu phải ở lại công ty thêm chút nữa.

Phong Tổng cũng chẳng năn nỉ cậu và hắn bỏ đi ra ngoài ăn cơm. Mặc cho Tiểu Minh bề bộn với một đống bản thảo, giấy tờ, bản thiết kế....Cậu cũng hơi cảm thấy đói bụng như cố gắng thêm chút nữa rồi đi ăn cũng không muộn. Khi mà công ty chỉ còn lại mỗi mình cậu thì một lát sau Phong Tử Yên trở về với túi đồ ăn trên tay. Hắn đặt trước mặt Tiểu Minh, chống hai tay lên bàn cúi xuống chỗ cậu đang ngồi.

"Còn làm nữa, cậu không chịu quan tâm lấy bản thân mình gì cả, mau ăn đi cho nóng" Hắn ra lệnh cho Tiểu Minh dừng công việc để ăn hết chỗ thức ăn hắn đã mua.

"Anh không ăn sao? Một minh tôi sao có thể ăn hết được" Tiểu Minh vừa cầm đôi đũa khua khua vào chỗ thức ăn trên bàn.

"Tiểu Minh này, tôi có thể hỏi cậu một câu được không?" Hắn ngồi đối diện cậu và nhìn một cách chăm chú vào đôi mắt nhu tình đó.

"Vì sao hôm đó cậu lại chọn tôi?" Không để Tiểu Minh đồng ý trả lời câu hỏi hay không, hắn đã tiếp tục hỏi thêm câu nữa.

"Tôi có thể không nói được không?" Tiểu Minh bị câu hỏi đó khiến cậu nuốt không trôi nhưng vẫn bình thảm đáp trả.

"Thôi được tôi không hỏi nữa, cậu ăn đi, có ngon không?" Phong Tử Yên vẫn mải mê nhìn cậu ăn

"Ngon lắm, cảm ơn anh!" Tiểu Minh Khẽ đáp, mỉm cười nhìn hắn.

Bất giác hắn nhổm người lên, nâng cằm Tiểu Minh đặt lên môi của cậu ấy nụ hôn nhẹ. Đôi mắt Tiểu Minh mở to nhìn hắn. Bất ngờ cậu đẩy người về phía sau.

"Anh làm gì vậy?" Tiểu Minh nhíu mày nhìn hắn.

"Tại cậu nói đồ ăn ngon nên tôi cũng muốn thử, mà đúng ngon thiệt" Hắn nhìn Tiểu Minh cười.

Tiểu Minh bị hắn chọc cho phát bực mình. Ăn xong cậu quay trở lại công việc, mặc hắn cứ ngồi nhìn cậu, Cậu không quan tâm cho lắm, nhưng cứ bị ánh mắt ấy dõi theo để là khó chịu.

"Anh có người yêu chưa?"

"Có rồi, nhưng tôi chỉ yêu đơn phương thôi" Phong Tử Yên bình thảm đáp. Hăn cười và nói "Chắc bữa sau tôi phải nhờ cậu tư vấn cho tôi xem làm thế nào để chinh phục người đó thôi"

Tiểu Minh chẳng buồn đáp lại, cậu chỉ ừ nhẹ và quên đi ngay lời hắn nói. Xong việc hắn cùng cậu tắt điện và rời khỏi công ty.

Mọi thứ diễn ra như hàng ngày, công việc tại công ty càng lúc càng nhiều. Tiểu Minh vừa đảm nhiệm việc thiết kế vừa phải lo khâu chuẩn bị trưng bày sản phẩm nên khá bận rộn. Nhiều lúc cậu quên ăn cơm thì Phong Tử Yên lại xách bị đồ đến cho cậu. Dần dần cậu cảm thấy hắn rất chi là thú vị. Đối với các nhân viên khác hắn rất lạnh lùng như sao đối với cậu có cảm giác ấm áp. Tự nhiên cậu nhớ lại đêm hôm đó ở cùng hắn. Sống lưng cậu lạnh toát và giật mình khi có điện thoại trong túi reo lên. Hiện giờ cậu đang ngoài đường đang chuẩn bị trở về công ty sau khi đến phòng trưng bày sản phẩm triển lãm các mẫu thiết kế mới.

"A lô, Tiểu Minh, cậu đang ở đâu vậy?" Giọng Phong Tử Yên vang lên bên đầu dây bên kia.

" Tôi đang ngoài đường, đang trên đường về công ty" Tiểu Minh đáp trả.

" Cậu có thể mua giúp tôi một bó hoa thật đẹp hay không? Hôm nay người ta đến gặp tôi, tôi thực sự muốn tỏ tình. Cậu giúp tôi nhé" Phong Tử Yên giọng có vẻ cầu khẩn Tiểu Minh.

"Thôi được tôi sẽ giúp anh" Tự nhiên trong lòng Tiểu Minh có chút chạnh lòng. Mà cũng tốt, vậy sau này hắn sẽ không còn đùa giỡn mình nữa.

Tiểu Minh trên đường về công ty đã tạt vào cửa hàng hoa bên đường chọn mua một bó hoa như lời nhờ của Phong Tử Yên, Sau đó cậu trở về công ty tiến đến phòng làm việc của hắn. Nhưng chẳng thấy hắn đâu. Cậu rút điện thoại và bấm số của hắn.

"Anh đang ở đâu, tôi mua hoa cho anh rồi đây"

"Làm phiền cậu có thể mang đến nhà giúp tôi được không? Tôi vội quá nên phải về nhà chuẩn bị cho cuộc hẹn tối này." Nói xong hắn cúp máy cái rụp, không để xem Tiểu Minh có đồng ý hay không.

Thật bực mình tự nhiên giờ mình trở thành người cho hắn sai vặt của hắn. Lật đật rời khỏi công ty cậu tìm đến nhà Phong Tử Yên. Đứng phía ngoài ngập ngừng mãi, cậu mới bấm chuông. Cậu cảm thấy lòng trống trải, có chút buồn. Vì hắn có người yêu ư? Phong Tử Yên mở cửa làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu ấy.

Đi vào phía trong nhà, thực sự ngôi nhà rất đẹp, mọi thứ đều rất sang trọng tinh tế. "Hoa của anh đây, tôi phải đi rồi"

"Cậu không tính lấy tiền sao? Tôi nhờ cậu mua mà" Phong Tử Yên nhìn cậu cười.

" Bữa sau anh trả tôi cũng được mà" Cậu toan quay lưng bỏ đi về.

" Tiểu Minh à, tôi muốn hỏi cậu một chuyện, bây giờ nên dẫn người ấy đi ăn ở đâu là hợp lý nhất nhỉ, cậu có biết chỗ nào ngon không?"

"Tôi không biết, cái này tùy vào anh thôi" Tiểu Minh có vẻ hơi bực mình.

"Vậy theo cậu nghĩ nếu giờ tôi tỏ tình thì người ta có bằng lòng không?" Phong Tử Yên đến gần cậu ấy thêm chút nữa.

"Tôi không biết, anh có thôi hỏi câu hỏi đó hay không? Chuyện của anh sao tôi biết được." Tiểu Minh thực sự bực mình, gắt lên.

Hắn kéo cậu ghì chặt vào người " Cậu nói xem tôi hỏi gì người ta cũng kêu không biết thì tôi phải làm sao" Mặt hắn để sát mặt tiểu Minh hơn thêm nữa, trái tim Tiểu Minh đập loạn xạ.

"Tôi...tôi..." Chưa kịp để cho Tiểu Minh nói thêm lời nào hắn đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn nồng cháy. "Anh điên ah? ...ư....ưʍ..ưm" Hắn chẳng để cho cậu ấy nói cứ thể mà hôn chặt lấy môi của Tiểu Minh.

"Em đang giả vờ không biết hay cố tình không biết? EM biết tôi đang làm gì mà, tôi thích em"

Hắn ghì chặt Tiểu Minh hơn không để cho cậu chống cự lại. Hắn hôn lên đôi môi càng lúc càng cuồng dã hơn.

"Tôi đã si mê em, si mê ngay lần đầu gặp, tôi tưởng em chỉ đến một lần bên tôi trong đời, nhưng lại gặp lại em khiến tôi vui mừng. Tôi đã gạt bỏ hình ảnh em là người không đứng đắn ra khỏi đầu, bởi em quá Ngây Thơ. Tôi rất thích em"

"Anh....anh..." Tiểu Minh đang không thể thắng lại ý chí, cậu dường như vướng vào một tình cảm khó chế ngự được trong lòng. Thực tình cậu chẳng biết mình đang làm gì. Kể từ khi cùng Phong Tử Yên ở quan Bar đến nay, những hình ảnh về hắn lúc nào cũng xuất hiện trong đầu cậu. Cũng như Phong Tử Yên, hắn cảm thấy một chút xa lạ, chút nhớ, chút thương. Và họ tìm đến nhau khi hai con tim đập chung một hướng.

"Em đồng ý ở bên tôi chứ" Phong Tử Yên khẽ thì thầm bên tai Tiểu Minh.

Một cái gật đầu nhẹ của Tiểu Minh cũng khiến Phong Tử Yên vui trong lòng. Chẳng thể chờ đời được, hắn kéo Tiểu Minh vào phòng. Cứ thế hai người họ quấn quýt bên nhau, dành cho nhau nụ hôn say đắm. Bởi họ nhận ra điều mà họ cần ở trái tim là gì. Từng nút áo trên người Tiểu Minh được cởi ra một cách nhanh chóng. Điều này làm cậu ấy cảm thấy hơi ngượng ngùng, so với lần đâu gặp thì không còn cặp mắt đanh lại nữa mà thay thế bởi đôi má phiếm hồng.

Ngón tay của Phong Tử Yên len vào mái tóc mềm của Tiểu Minh, hắn cúi xuống hôn Tiểu Minh lúc hai môi chạm nhau cả hai cảm thấy trong lòng rất hỗn loạn. Hơi thở bắt đầu lạc nhịp dần, lúc nhanh lúc chậm. Tay Phong Tử Yên khẽ trượt trên người Tiểu Minh. Hắn từ từ hôn lên cổ cậu ấy, hôn đến vành tai và ngậm cắn nhè nhẹ. Môi hắn dường như tìm khắp nơi trên cơ thể của Tiểu Minh, dừng ở phía đầu ngực đang cứng lên như hai hạt đậu, hắn không kiềm chế được mà mυ"ŧ một cách nhanh dần. Khiến cho Tiểu Minh run lên, không như cuộc làʍ t̠ìиɦ thô bạo lần trước, Tiểu Minh cảm thấy khát khao được yêu, được ôm lấy hắn và cảm nhận được sung sướиɠ trong từng hành động của Phong Tử Yên.

Một tay vân ve đầu ngực, một tay hắn tìm xuống dưới tiểu bảo bối của Tiểu Minh. Tuột vỏ ngoài xuống, lộ ra rõ đầu hồng nhỏ xinh. Hắn cảm thấy quá kí©h thí©ɧ cúi xuống đưa tiểu bảo bối vào trong miệng. Cứ thế ngậm vào rồi nhả ra, lưỡi của hắn trượt trên thân tiểu bảo bối và đi thẳng đến khe mật đạo. Quả thật hắn khiến cho Tiểu Minh không thể chống đỡ được mà rên lên từng cơn.

"Đừng anh...đừng lại đi....em không chịu được mất...." Giọng cậu lạc đi, run lên vì sướиɠ.

Hắn kí©h thí©ɧ Tiểu Minh đến cùng quẫn, cong người lên mà chịu từng đợt tấn công của hắn. Hắn bắt đầu cầm cự vật cứng ngắc của mình đặt gần miệng mật đạo, hắn chưa cho vào mà cứ cầm quét qua lại trước cửa mật đạo. Lần nữa hắn làm Tiểu Minh rên lên vì sung sướиɠ. Hắn từ từ chuyển động nhẹ dần đều đưa cự vật nóng hổi, toàn gân guốc tiến vào trong mật đạo. Bị chèn ép quá chặt nên Tiểu Minh nhăn mặt lại.

Thực sự lần này hắn không muốn làm cậu đau đớn như lần trước, khi mà nghĩ lại thấy vết máu trên giường đã làm hành động lần này nhẹ nhàng hơn. Thực sự rất sướиɠ, cảm giác đê mê chiếm ngự trong lòng hắn. Phong Tử Yên nhanh dần đều biểu tình theo tiếng rên đầy gợϊ ȶìиᏂ của Tiểu Minh. Hắn đưa cự vật của mình càng tiến nhanh hơn vào tận cùng sâu của vách ruột.

Gò má của Tiểu Minh đỏ ửng, trên trán rỉ ra lớp mồ hôi mịn, hai mắt hơi nheo lại tản ra hình ảnh mê hoặc lòng người. Điều đó khiến Phong Tử Yên điên đảo trong người. Hắn cúi xuống hôn lên đôi môi mỏng kia một cách điên cuồng. Toàn thân run lên kịch tính, hắn thẳng lưng dậy đưa hai chân của Tiểu Minh lên vai và giữ hông cậu thăng bằng tiếp tục đẩy cự vật vào trong thêm lần nữa.

"A......a...a..a...anh chậm chút thôi, em không chịu được mất..." Tiểu Minh bị kí©h thí©ɧ đến cự độ. Hắn vừa hung hăng đẩy mạnh vào, tay chà sát, vuốt ve lên tiểu bảo bối khiến Tiểu Minh rên lên một trận và trút hết dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra ngoài, bắn một mảng ướt rượt vùng bụng.

Thật dâʍ đãиɠ, và phóng túng hắn dường như cũng không thể chịu đựng được, mật đạo co bóp liên tục, càng lúc ôm sát cự vật hắn hơn. Sự sung sướиɠ đạt đến cùng cực, dòng điện chạy khắp cơ thể, tập trung lại cự vật và bắn toàn bộ tinh khí vào trong mật đạo. Sau đó cửa mật đạo co rút kịch liệt đẩy ra phía ngoài dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c.

Hai người mồ hôi đầm đìa nhưng trạng thái rất tốt. Phong Tử Yên ôm chặt Tiểu Minh trong lòng "Em thoải mái không"

Tiểu Minh không đáp lại mà cậu cười vô cùng đẹp khiến Phong Tử Yên tan chảy theo nụ cười đó.

"Tiểu Minh à, hôm nay tôi đã tỏ tình thành công rồi đấy" hắn gục nhẹ lên đầu Tiểu Minh mà thì thầm. Chưa bao giờ có cảm giác hạnh phúc đến như vậy, chẳng phải đây là thứ tình yêu cậu đã tìm kiếm từ bấy lâu nay. Rúc vào ngực Phong Tử Yên, cậu ngủ thϊếp đi.

"Tình yêu là tình yêu. Nó không biết đến thời gian hay khoảng cách. Tình yêu không phân biệt giới tính hay dân tộc. Nó không phân biệt đối xử hay phán xét. Tình yêu chỉ nhận biết tình yêu. Điều quan trọng không phải là bạn yêu ai, bạn yêu ở đâu, tại sao bạn lại yêu, bạn yêu khi nào hay bạn yêu như thế nào. Điều quan trọng chỉ là bạn yêu."

Khi Tiểu Minh nhận thấy rằng tình yêu của mình càng ngày càng lớn dần lên trong trái tim. Trái tim nhỏ bé của cậu sẽ được Phong Tử Yên bao bọc. Khẽ đặt lên trán của Tiểu Minh nụ hôn nhẹ và họ chìm đắm trong cơn mê tình yêu.

Cứ thế thời gian đi qua, họ trao nhau những giây phút tuyệt vời bên nhau. Phong Tử Yên cảm thấy vui hơn hằng ngày thấy được sự hình ảnh Tiểu Minh đáng yêu luôn tung tăng quanh hắn. Cả lúc trên công ty cho đến về nhà.

Công việc trên công ty mỗi lúc một nhiều hơn, họ luôn sát cánh bên nhau để thực hiện hoài bão của mình. Họ hạnh phúc khi tìm thấy tình yêu thực sự. Tiểu Minh thực hiện nhiều kế hoạch hơn cho công ty của Phong Tử Yên. Cậu đem hết ý tượng cũng như tài năng của mình vào các bản thiết kế và thúc đẩy các dự án mau chóng hoàn thành nhanh hơn. Chính vì điều này khiến cho công ty của Phong Tử Yên càng lúc càng tiến xa hơn nữa. Con chỉ số giao dịch cổ phiếu của công ty trên thị trường chứng khoáng bỗng chốc tăng vọt nằm ngoài dự kiến của Phong Tổng.

Trên công ty Phong Tử Yên luôn dành cho Tiểu Minh sự quan tâm chân thành nhất, về đến nhà thì hắn không còn e ngại ai cả cứ thể mà đề Tiểu Minh ra thao. Họ làʍ t̠ìиɦ với nhau rất nhiều, kể cả phòng ăn cho cả tới phòng khách. Bất cứ khi nào đôi tình nhân cũng dính chặt lấy nhau.

Chiều nay như thường lệ Phong Tử Yên làm bữa ăn tối và chờ Tiểu Minh tắm xong rồi ra ăn. Tiếng nước trong nhà tắm rơi xuống, hơi nước bốc lên một mảng làm mờ cửa kính. Phong Tử Yên nhìn thấy hình ảnh, một cơ thể tuyệt đẹp đang chìm trong làn nước, đôi mông cong vυ"t đầy gợϊ ȶìиᏂ. Hắn không kiềm chế được cảm xúc mà xông vào nhà tắm.

"Anh làm gì vậy...em tắm xong rồi.."

"Chúng ta tắm thêm lần nữa nhé"

Hắn vội vã lột đồ ra, cự vật căng cứng bật ra khỏi lớp quần, ngóc lên một cách đáng sợ. Đè Tiểu Minh sát vào tường, hắn hung hăng để cự vật phía sau mông cậu, đôi mông tròn trịa dính đầy những giọt nước. Càng làm hắn kí©h thí©ɧ hơn, hắn đẩy vào trong mật đạo một cách thô bạo.

"Sao em lại lẳиɠ ɭơ như vậy nhỉ, em làm tôi sướиɠ chết mất" Hai tay hắn giữ lấy hông của Tiểu Minh điên cồng mà lắc mạnh, tấn công mỗi lúc một nhanh hơn vào trong mật đạo. Rất chặt và khít, khiến cự vật của hắn bị chèn ép đến phát điên lên vì sướиɠ. Tiểu Minh bị áp đảo bất ngờ, cậu chịu từng cú thúc mạnh bạo, và rên lên từng hồi đầy dâʍ ɖu͙©.

"Bảo bối à, sao em lại có thể làm tôi sướиɠ như vậy, chắc từ nay phải căn chừng em thôi, lỡ ai nhìn thấy em họ cướp mất em của tôi thì sao" Hắn vừa nói vừa đẩy mạnh cự vật vào sâu trong mật đạo hơn nữa. Toàn bộ vách ruột, thịt mềm xung quanh lỗ nhỏ của Tiểu Minh co bóp liên hồi, run lên từng nhịp theo chuyển động của hắn. Trở người Tiểu Minh lại hắn nhấc 1 chân của cậu lên, và ôm lấy cơ thể cậu để giúp đứng vững hơn. Hắn tiếp tục đẩy cự vật liên hồi và thô bạo hơn. Những tiếng dục tình phát ra càng lúc càng lớn hòa vào âm thanh rêи ɾỉ thống khổ của Tiểu Minh khiến cho cơn hoan lạc trở lên kịch liệt hơn cả. Trút hết tinh khí vào sâu trong người Tiểu Minh hắn ôm lấy cơ thể Tiểu Minh vào lòng "Từ nay về sau em là của tôi, mãi mãi chỉ là của tôi mà thôi"

......

Hôm nay Tiểu Minh đến công ty sớm hơn mọi hôm, bởi cậu có nhiều việc quan trọng cần thực hiện nên không muốn đánh thức Phong Tử Yên dậy và rời nhà đi trước. Bất giác cậu thấy một gã đàn ông bám theo mình. Mỗi lúc tiến lại gần hơn, trong lòng có nỗi bất an, cậu cố gắng dạo bước nhanh hơn. Thì gã đàn ông đó lại càng tiến nhanh hơn. Bỗng nhiên cậu dừng lại thì người đàn ông đó tiến lên, không do dự gã hỏi cậu luôn.

"Chào cậu, cậu có phải Tiểu Diệp Minh, quản lý bộ phận thiết kế bên công ty Phong Tử Yên phải không?"

"Vâng đúng vậy, xin hỏi anh là ai?"

"Cậu có thể cùng tôi uống tách cà phê không vậy?" Gã đàn ông này cười, và đề nghị một cách rất lịch sự.

"Thật xin lỗi thực sự tôi rất vội, nếu anh không có việc gì quan trọng tránh đường giúp tôi được không?" Tiểu Minh quả thực không muốn dính đến con người này cho lắm nên cậu cố gắng từ chối.

"Thực ra tôi chỉ muốn cậu có thể về làm cho công ty chúng tôi, tôi sẽ trả lương gấp 3 cho cậu" Gã ra đề nghị ngay khi cậu không muốn đi uống cà phê với gã.

"Xin lỗi tôi không biết anh là ai, nhưng những gì anh nói coi như tôi cũng không nghe gì, với lại nếu có nghe thì tôi cũng sẽ không đồng ý, cảm ơn anh" Tiểu Minh ra vẻ khó chịu và toan bỏ đi.

" Cậu nhóc, sẽ có ngày cậu sẽ phải tự tìm đến tôi. Hãy cầm lấy danh thϊếp này" Hắn nhét vào túi áo cậu và rời đi.

Tiểu Minh cũng không quan tâm lắm, cậu vội bước đến công ty và lao đầu vào các dự án đang tiến hành.

Sau bao nhiêu ngày vất vả thì thành quả cũng đạt được như ý muốn, kế hoạch của cậu cũng thành công, đưa các thiết kế đến được các triển lãm nghệ thuật và gây dựng được thương hiệu cho công ty Phong Tử Yên trên thị trường. Hôm nay công ty Phong Tử Yên tổ chức liên hoan và mọi người đều vui vẻ phấn khởi cùng nhau nâng chén rượu chúc mừng thành công lớn.

Buổi tiệc trôi qua một nửa thời gian, Phong Tử Yên ngồi cạnh Tiểu Minh và đắm đuối nhìn tình yêu của mình. Bỗng điện thoại của

hắn reo lên, sau khi nhận điện thoại, sắc mặt hắn biến đổi, hắn dường như không còn vui vẻ như trước nữa. Tiếp đó là một tin nhắn đến, hắn vội vã đọc và xóa chúng đi........

.....còn nữa ......