Chương 83: Không Được Rung Động

Kiều Mộng ngồi xổm xuống sàn nhà, cô mở vali ra rồi xếp từng bộ đồ vào trong tủ quần áo. Lâu lâu ngước nhìn lên đóng đồ đang treo ở trên, Kiều Mộng nhìn qua đã biết đó là những thứ đồ hiệu mắc tiền.

Duy Nam nằm nghiêng trên giường, tay chống bên sườn mặt, ánh mắt dõi theo từng động tác của cô.

Anh dường như đọc được suy nghĩ phức tạp trong đầu Kiều Mộng, lập tức lên tiếng nói:

"Em thấy thích không? Anh và bà nội đã đi mua cho em đấy."

Kiều Mộng biết chắc quần áo này là mua cho cô rồi nhưng cô không nghĩ đến Duy Nam đã đưa bà nội đi mua quần áo danh cho phụ nữ mang thai để cho cô mặc.

Thiết nghĩ thấy, chỉ vì nghĩ cái thai giả trong bụng là thật, Kiều Mộng cảm nhận được sự chào đón nhiệt tình của mọi thành viên trong nhà.

Kiều Mộng lắc đầu, mỉm cười rồi nói:

"Cảm ơn anh và bà nội của anh nha, sau này không cần phí tiền để mua đồ cho tôi nữa đâu."

"Bà nội rất vui khi biết em chịu về đây sống, em đừng nghĩ mọi người tốt với em là vì em có thai. Thật ra bà nội và ba đã nói với anh, nếu như em sinh đứa bé ra an toàn rồi, em muốn ở lại đây sống cùng và chúng ta tiến xa hơn cũng được, còn không em cứ đưa đứa bé đi, miễn em cho ba và bà nội qua lại thường xuyên để thăm cháu là được rồi."

"Duy Nam, anh bị gì rồi đúng không? Làm sao chúng ta có thể có đứa bé được? Mọi chuyện chỉ là bịa đặt ra thôi! Tôi nghĩ chắc trước đây trong căn phòng này không có cái tủ lớn và quần áo nữ, cũng chẳng có cái bàn trang điểm và cái giường to như vậy. Vì tôi mà bà nội của anh đã đi mua những thứ này về, tôi thấy ân hận lắm khi đã dối gạt gia đình của anh. Tôi mong anh suy nghĩ lại và làm cách nào đó kết thúc hợp đồng càng sớm càng tốt. Đúng quả thật tôi rất cần tiền và cần nhiều tiền nhưng dối gạt người khác như thế tôi không muốn làm nữa, tôi thật không xứng đáng có được tình yêu thương của bà nội và ba của anh một chút nào hết!"

Duy Nam đứng dậy bước đến gần cô, ngồi xuống cạnh, anh đưa tay lên vuốt mái tóc suôn mượt của cô rồi nói:



"Kiều Mộng, anh cũng không muốn gạt ba và bà nội nữa, hay chúng ta có con với nhau được không em?"

Lời thổ lộ của người đàn ông quá bồng bột, đối với một cô gái hai mươi bốn tuổi như Kiều Mộng đương nhiên sẽ hiểu được tấm lòng mà anh dành cho cô.

Nhưng mà... cô vẫn chưa muốn bị ràng buộc bởi cuộc sống hôn nhân.

Thanh xuân của cô vẫn còn, chỉ muốn có một cuộc sống thoả thích theo ý muốn của mình.

Kiều Mộng hất tay anh ra rồi đứng dậy, ấp úng nói:

"Anh điên rồi phải không? Tự nhiên ăn nói linh tinh gì vậy, tôi không có muốn nghe mấy lời nói này nữa đâu."

Duy Nam đứng lên theo cô, kéo cô lại để cho cả hai nhìn thẳng vào mắt của nhau, anh nói:

"Nhìn thẳng vào mắt anh đi, em có dám thề rằng em không có chút tình cảm gì với anh không? Em dám thề không hả?"

Mới về sống chung chưa được hai mươi bốn tiếng mà Kiều Mộng đã bị rơi vào tình thế khó xử rồi, cô không dám thề, nhưng cũng chẳng biết tại sao bản thân lại không dám, trong khi cô luôn tự nói với bản thân không được phép có tình cảm với anh ta.

Quan hệ giữa cô và người đàn ông hiện tại bây giờ chỉ là thỏa thuận trên hợp đồng, chỉ sáu tháng hoặc sớm hơn nữa thì ai cũng đều có cuộc sống riêng cho bản thân hết.



Duy Nam thấy cô không trả lời thì vội nói:

"Anh đã giúp em hết mọi cách, mẹ của em cũng đã được lên thành phố sống, tại sao đến giờ phút này rồi mà em vẫn không chịu chấp nhận anh vậy, anh có gì không tốt sao? Đúng... quả thật trước đây anh rất đáng ghét nhưng em có biết anh đã rất ấn tượng ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không? Anh luôn tìm cách tiếp cận em, cũng chỉ vì anh yêu em thôi. Kiều Mộng, anh chưa bao giờ biết cái cảm giác yêu một cô gái đắm đuối nó là như thế nào, em là người đầu tiên tạo cho anh cái cảm giác đó, em phải chịu trách nhiệm với anh đi chứ?"

Kiều Mộng thật sự đã động lòng, cô động lòng với anh ta thật rồi nhưng anh và cô ở hai thế giới khác nhau.

Cô cũng biết thân phận của mình, cô không xứng đáng sánh đôi đi bên anh, cái ngàn vàng của cô cũng có là gì đâu mà dám mở miệng kêu anh phải chịu trách nhiệm.

Thời đại văn minh, bây giờ không còn ai xem trọng đến cái đó nữa, nếu gia đình anh biết anh là người lấy cái ngàn vàng của cô thì cô cũng chẳng nhận được gì ngoài sự khinh bỉ.

Bên ngoài kia ai ai cũng làm được điều đó nên cô biết trong mắt của mọi người cô không là gì cả, nếu sự thật được phơi bày, mọi người biết hết tất cả, chắc chắn ai cũng căm ghét cô, lúc đó có khi cô còn mất luôn cả công việc ở nhà hàng nữa.

Kiều Mộng hiểu chứ, không ai có thể chấp nhận được rằng bản thân bị lừa dối, và cô cũng nghĩ bà nội và ông Thành cũng như thế.

Hít một hơi thật sâu cho tâm trạng đỡ nặng nề hơn, Kiều Mộng cười nhạt rồi nói:

"Duy Nam, tôi nghĩ chuyện hợp đồng chúng ta nhanh nhanh kết thúc sớm đi, tôi đã sai lầm khi ký hợp đồng cùng anh. Còn căn nhà, tôi sẽ trả lại cho anh sau khi hợp đồng này kết thúc vì thành phố này không phải là nơi mà tôi chọn để sinh sống lâu dài. À, tôi nhớ rằng anh nói rất muốn tự do, khoảng thời gian này anh được tự do rồi, anh nên tìm một cô gái nào thích hợp và thật tốt để quen đi, tôi mong anh có một cuộc sống bình yên hạnh phúc bên người anh yêu."

Sao tự nhiên nói với người đàn ông những câu đó xong, trái tim của Kiều Mộng bỗng trở nên đau nhói khó tả. Cô không biết đây là cái cảm giác quái quỷ gì nhưng chẳng lẽ nào là cô đang đau sao?

Cô tự nói ra những lời nói đó rồi tự bản thân đau lòng vì chính những lời vừa nói ra, cô không dám đối mặt với anh ta nữa, cô không thể nào có tình cảm với anh được.