Chương 7: Để Mắt Tới

Hôm nay quán cơm dọn sớm nên Kiều Mộng chỉ cần giao cơm xong là có thể về lại phòng trọ, mà ngày hôm qua cô có nghe dì Tâm nói, hôm nay bên bộ phận bếp sẽ chuẩn bị nấu những món ăn mới cho giám đốc xuống thử món. Kiều Mộng là một người rất ham học nấu ăn nên đâu thể nào bỏ lỡ được cơ hội lần này.

Nên ngày hôm nay Kiều Mộng mới đến giao cơm cho mọi người trễ đến như vậy, nhưng cũng không làm ảnh hưởng gì vì tầm một giờ mọi người mới chuẩn bị nấu những món mới, để bốn giờ đích thân người bên bộ phận bếp sẽ mang lên phòng ăn riêng cho giám đốc và mỗi lần như thế, dì Tâm có nhiệm vụ thuyết trình từng món ăn cho giám đốc nghe và ở lại xem biểu cảm của giám đốc thế nào để biết món đó có được duyệt hay là không. Từ trước đến giờ ở nhà hàng này thì ba tháng sẽ có một lần như thế, dì Tâm chỉ làm việc với Kinh Hiếu và ông Thành, lần này cũng sẽ là lần đầu tiên dì Tâm được gặp Duy Nam.

Hôm qua Kiều Mộng cũng có nghe ngóng được, chị quản lý nói với dì Tâm, giám đốc mới vẫn còn rất trẻ nhưng tính cách rất tỉ mỉ mọi thứ nên tất cả các khâu chuẩn bị cho lần này không được sai sót bất cứ thứ gì hết. Anh ta không hài lòng thì nhất định sẽ sa thải ngay. Kiều Mộng nghe chị quản lý nói mà thấy run hết cả người, trong lòng tham thầm có nhất thiết cần khó khăn đến mức như vậy không chứ? Dì Tâm hay nói với cô, ông Thành và trợ lý Minh Hiếu là hai người khá dễ tính, kể từ ngày Duy Nam về làm giám đốc cho cái nhà hàng này thì thấy không khí ngột ngạt đến lạ thường. Nhưng được cái khách càng ngày càng đông nên dì Tâm nói chắc chắn Duy Nam là một người rất giỏi và có cái tâm trong nghề.

Nhưng Kiều Mộng không quan tâm lắm, mục đích chính của cô ngày hôm nay là được học hỏi nấu ăn, cô sẽ ở lại nhà hàng đến gần ba giờ, sau đó sẽ chạy nhanh đến cửa hàng xe máy để đặt cọc tiền xe mới cho em trai mình, và cô phải quay lại nhà hàng lúc bốn giờ để còn kịp vào giờ làm. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ đi trễ ngày nào hết, nên cô phải tranh thủ mới được. Kiều Mộng cùng dì Tâm đi vào phòng ăn của nhân viên để ăn cơm, sau đó mới tiến hành đến đoạn chuẩn bị thực phẩm và sơ chế.

Trên phòng làm việc của Duy Nam lúc này, anh ta bỗng nhiên phát cáu, không biết cô đã đi đâu mất. Lúc này Minh Hiếu đang mở cửa cho nhân viên bê thức ăn vào bên trong phòng làm việc, thấy anh ta đi vào nên Duy Nam đã làm ra vẻ mặt bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng ngày hôm nay Minh Hiếu thấy người đàn ông rất lạ, không biết là có chuyện gì mà cứ ván mắt vào xem camera ở phòng bếp suốt.

Minh Hiếu thấy thế nên đã vội hỏi:

"Anh Duy Nam, có chuyện gì sao anh?"

"Ờ, không có gì đâu, ăn cơm thôi, tôi đói rồi."

Ngồi ở bộ bàn ghế sofa để dùng cơm trưa với trợ lý Hiếu nhưng hai mắt của Duy Nam cứ liếc nhìn vào màn hình để xem người phụ nữ đó đã đi đâu rồi mà mãi không thấy ra. Trong lòng người đàn ông thầm nghĩ, nếu đi vệ sinh cũng đâu nhất thiết phải lâu đến thế.

Tầm năm phút sau thì cuối cùng Kiều Mộng và dì Tâm cũng ăn cơm xong, vội bước đi ra ngoài bếp để cho các anh chị khác thay phiên đi ăn cơm trưa, nhưng ngay lúc này người đàn ông bỗng dưng khựng lại vì thấy cô đang đứng nói chuyện rồi cười vui vẻ với một người đàn ông khác, tướng mạo cũng khá điển trai. Duy Nam bỗng bỏ đôi đũa trên tay xuống rồi đưa tay lên nới lỏng cái cavet, thở mạnh bực tức anh ta chỉ thẳng vào cái màn hình lớn rồi nói:

"Cậu ta là ai? Ông chủ sao? Đang trong giờ làm việc mà dám cười nói chuyện vui vẻ cười giỡn thế à?"



Minh Hiếu ngay lập tức ngoái đầu lại nhìn vào màn hình sau đó nhìn lại Duy Nam rồi nói:

"Anh Nam, đang là giờ nghỉ trưa của bên bếp mà, nhưng hôm nay có buổi thử món mới nên bộ phận bếp giờ này không nghỉ mà chuẩn bị thực phẩm đấy. Nhà hàng chúng ta không bắt ép làm điều đó vì lúc thử món đa số rơi vào bốn giờ chiều, nhưng bên bếp lúc nào cũng làm trước vì không muốn bị chậm trễ."

"Vậy sao? Ừ... ăn cơm tiếp đi."

Chả hiểu sao khi nhìn thấy cảnh trai gái đang nói chuyện trước mặt người đàn ông cảm thấy trong lòng khó chịu tột cùng, nhưng rồi anh tự nhủ lòng mình, nghĩ chắc có lẽ do bản tính của anh ta quá kỹ lưỡng nên không muốn nhìn thấy nhân viên cấp dưới vừa làm việc vừa giỡn hớt như vậy. Đưa tay với lấy cái điều khiển tắt cái màn hình trước mặt, ném cái điều khiển xuống bàn một cái rất mạnh, khiến Minh Hiếu còn phải giật mình.

Người đàn ông thở dài một hơi sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt, cái cảm giác này là gì anh cũng chẳng biết, lẽ nào anh đã thích thầm cô rồi nên mới có cảm giác như thế? Nhưng từ trước đến nay Duy Nam không hề biết thích hay yêu bất kỳ một người phụ nữ nào, ý của anh là trong lòng mình không thích kiểu con gái thùy mị tính cách bánh bèo, còn mẫu người mà anh muốn chọn thì phải mạnh mẽ năng động. Tự nhiên suy nghĩ như thế cái trong đầu người đàn ông bỗng hiện ra khuôn mặt của cô, nhưng nhanh chóng gạt qua ý nghĩ đó vì làm sao có chuyện đó xảy ra được. Bao nhiêu cô gái đẹp gấp mấy lần cô nhưng toàn là tình một đêm thôi, chắc có lẽ lâu rồi mới về lại Việt Nam nên nhìn cô có chút sức hút với phần hơi lạ nên anh mới có phản ứng mãnh liệt như thế thôi. Tối nay anh ta phải đi tìm thú vui riêng bên ngoài để cho tâm trạng được thoải mái hơn mới được.

Còn tại phòng bếp, khi nãy Duy Nam thấy cô đang nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông, anh ấy chính là Phúc, cô và anh ấy biết trước đó cũng giống như mọi người ở nhà hàng này. Nhưng Phúc hay giúp đỡ cô mang mấy khay bát đĩa nặng, nói chung anh ấy giúp cô nhiều thứ lắm, cô xem anh ấy y hệt như anh trai của mình vậy, nên mỗi lần đến giao cơm hay đến làm việc Kiều Mộng và người đàn ông ấy luôn nói với nhau vài câu, có vài hôm đi làm về muộn thì Phúc cũng hay chạy xe ở phía sau của cô để đi cùng cô về nhà.

Nhà của Phúc cách nhà của cô tận ba cây số, nhưng từ trước giờ nếu hôm nào Phúc về cùng giờ thì sẽ chạy xe phía sau xe Kiều Mộng còn không thì cô tự chạy về phòng trọ, vì Phúc đứng bếp ở nhà hàng đến tận mười một giờ đêm.

Hôm nay Kiều Mộng chỉ ở lại vì học được cách sơ chế tẩm gia vị của các món phụ, căn bản cô không có thời gian, cô rất muốn được ở lại để xem hết cả quá trình nấu thành món nhưng bên chỗ mua xe vừa gọi điện thoại liên hệ cho cô đến lấy xe nên cô không thể ở lại nhà hàng được.

Từ nãy đến giờ, suốt quá trình của cô ở dưới khu vực bếp, Duy Nam từ đầu đến cuối vẫn quan sát cô không hề rời mắt dù chỉ một giây, anh ta thấy cô rất ham học hỏi và nhìn ánh mắt của cô, anh ta liền biết cô là người rất ham nấu ăn. Nhưng một điều anh ta không thích chính là cô luôn ghi chép lại tất cả mọi thứ vào trong một quyển sổ nhỏ, đó chẳng khác nào đang học lỏm món ăn ở nhà hàng của anh ta sao? Lần này anh ta không thể bỏ qua được, vội đứng dậy định đi xuống dưới nhà bếp để bắt tại trận xem cô còn chối được nữa hay không, anh muốn cho cô biết lần này ai mới chính là người ăn cắp, nhưng khi vừa đứng dậy định đi xuống dưới nhà bếp thì anh ta đã thấy cô đóng quyển sổ lại rồi bỏ vào túi xách, sau đó vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi rời đi đâu rất gấp gáp.

Duy Nam lập tức đi ra thang máy rồi đi xuống hầm lái xe chạy theo xem cô đi đâu, anh ta bỗng thấy có điều gì đó rất lạ, chẳng lẽ nào cô đánh cắp công thức món ăn xong rồi là chạy trốn như thế sao, lần này nhất định anh ta sẽ làm việc lại với bộ phận bếp mới được.

Nhưng xe bỗng được dừng lại trước một dãy phòng trọ, Duy Nam thấy cô đang bước vào bên trong, nhưng một lúc sau cô đã bước đi ra cùng một cậu thanh niên khác, nhíu chặt mày khó hiểu, anh ta không biết cô là loại con gái kiểu gì, khi nãy còn ở trong phòng bếp của nhà hàng thì cười nói vui vẻ với một người, vậy mà bây giờ lại về phòng trọ sống cùng một người khác nữa. Nhưng người đàn ông đâu hề biết được người đàn ông đi cùng Kiều Mộng chính là em trai của cô.