Chương 66: Hoa Đã Có Chủ.

Đối với sự lạnh nhạt của người đàn ông, Ngọc Ái sớm đã quen.

Trước kia cô ta đã từng thổ lộ tình cảm với Duy Nam bao lần không đến xuể, những lần ấy anh đều lạnh lùng bước ngay qua.

Cô ta biết mình đã bị từ chối, nhưng trong lòng vẫn luôn ôm hi vọng.

"Tâm trạng em hôm nào cũng tốt hết! Anh uống gì để em order?"

"Tuỳ cô!"

Anh hờ hững đáp một câu.

Ngọc Ái mỉm cười cho lấy lệ, vẫy tay gọi phục vụ.

Phục vụ đi đến, cô ta liền gọi cho Duy Nam một tách cà phê nóng nhưng anh lại chen ngang vào gọi một tách trà nóng.

Nét mặt của Ngọc Ái lúc đó có chút sượng, trong lòng căng thẳng tột cùng.

Chẳng phải người đàn ông này nói cô ta tuỳ ý chọn đồ uống cho anh ta mà? Sao tự dưng lại thay đổi ý định vậy?

Mặc dù trong lòng khó chịu tột cùng, nhưng vài giây sau Ngọc Ái phục hồi lại khuôn mặt xinh xắn, cô ta cố nặn nụ cười trên môi, nói:

"Em xin lỗi! Là do em vô ý không biết anh thích trà nóng. Nhưng không sao, em sẽ ghi nhớ thật kỹ để sau này còn biết gọi món anh thích. Lần sau em hứa không mắc sai lầm như lần này nữa đâu ạ."



Duy Nam nghe cô ta nói trong lòng anh không khỏi khinh bỉ, bạc môi cong lên nở một nụ cười nhạt, anh thơ ơ đáp lại.

"Cô nghĩ rằng mình có cơ hội sao?"

Ngọc Ái có chút sửng sốt, không tin vào những gì mà tai mình vừa nghe thấy.

"Anh nói gì vậy, Duy Nam?"

Cô ta tự nhủ với lòng mình, đây chỉ là câu nói đùa của người đàn ông, thật ra anh đang thử độ kiên nhẫn của cô ta đạt tới mức độ nào.

"À, em hiểu ý anh rồi! Có phải sau này chúng ta trở thành người một nhà rồi thì sẽ không còn hẹn ra cà phê như thế này nữa đúng không? Em sơ ý quá, quên mất điều đó, sau này em sẽ pha trà cho anh vào mỗi buổi sáng nhé. "

"Cô hiểu lầm ý của tôi rồi, và cũng hơi bị lố rồi đấy! Tôi nói thẳng vào vấn để chính luôn đỡ mất công, phải tốn thời gian của cả hai. Tôi không muốn thấy cô xuất hiện trong ngôi nhà của tôi nữa, lại càng không muốn cô ăn nói những lời thất đức như hôm qua cho bà nội của tôi nghe. Cô đừng có mơ đến việc trong tương lai cô trở thành vợ của tôi! Cô không bằng một sợi tóc của bạn gái tôi!

Ngọc Ái ngơ ngác vẫn không thể định hình được rằng bản thân mình vừa nghe thấy điều gì, cô ta không chấp nhận được với những lời mà Duy Nam vừa nói ra, cố gắng thật bình tĩnh, cô ta cười tươi rồi nói:

"Bạn gái anh..."

"Đúng! Tôi đã là hoa có chủ! Người phụ nữ hôm qua trợ lý của tôi đưa về ra mắt nhưng lại bị cô quấy phá! Và trong bụng bạn gái tôi đang mang dòng máu của tôi! Vì vậy tôi muốn huỷ hôn với cô! Nói trắng ra, mối hôn sự này từ trước đến nay hoàn toàn vô nghĩa. Chẳng qua hai bên gia đình thân thiết nên bà tôi mới lỡ miệng hứa hôn với gia đình nhà cô!"

"Duy Nam, anh đừng đùa với em như vậy chứ? Em biết ngày hôm nay anh gọi em ra đây để nói chuyện của hai đứa mình mà, và em cũng biết có phải anh thấy em sự hy sinh của em quá cao thượng nên muốn thay đổi ý định, có đúng không anh?"

"Không!"



Người đàn ông thẳng thừng bác bỏ.

"Anh Nam, anh nói gì vậy? Em... em không muốn nghe nữa đâu!"

"Tôi cực ghét hạn người như cô, bỏ cái ý nghĩ đó của cô đi, không có chuyện tôi chấp nhận cô đâu, trái tim tôi chỉ có một và đã trao hết cho bạn gái của tôi rồi! Cô không có cửa đâu nên đừng trông ngóng, cô cũng mưu mô xảo quyệt phết đấy, nhưng đừng mong cướp được con của bạn gái tôi! Với lại ba của tôi và bà nội cũng đã chấp nhận cho cô ấy về ở cùng gia đình tôi rồi. Bà nội cho dù thích cô đến mấy thì cũng phải chấp nhận người mà tôi yêu thôi! Từ giờ gia đình tôi chuẩn bị đón thành viên mới nên khá bận rộn, mong cô đừng đến làm phiền và cũng mong cô đừng để vợ sắp cưới của tôi thấy bộ mặt đáng ghét của cô thêm lần nào nữa! Hôm nay tôi nói hơi nhiều nhưng không biết cô hiểu hết được những lời tôi đã nói hay không?"

Ngọc Ái như chết lặng, hai tay bấu chặt vào đầu gối để kiềm chế lại cảm xúc đang khó chịu trong người.

Khóe mắt bắt đầu ứa ra nước, trong đầu xuất hiện hàng trăm câu hỏi than trách, tại sao người đàn ông này có thể đối xử với cô ta tàn nhẫn như vậy?

Ngay lúc này nhân viên đem tách trà nóng ra để xuống bàn, vì quá kích động nên cô ta đã thẳng tay quơ mạnh tách trà nóng rớt xuống đất.

Nước trà văng tung tóe vào phục vụ đang đứng gần đó.

Phục vụ nhìn sắc mặt khó chịu của Ngọc Ái liền biết cô ta đàn tức giận, cô ấy nhắm mắt cho qua chuyện, dọn dẹp bãi hỗn độn sau đó quay trở lại quầy pha chế.

"Cô đáng sợ hơn tôi tưởng đấy, hành động vừa rồi nếu bà tôi mà thấy thì nhất định bà ấy sẽ không dám tiếp xúc với hạn người như cô nữa đâu."

Sau khi phục vụ khuất dạng, Duy Nam liếc mắt nhìn đánh giá đối phương một lượt, cười nhạt nói lời châm biếm.

"Quả thật đối với người phụ nữ xảo trá đầy mưu mô cần phải tránh xa!"

"Anh Nam, anh im đi, em không phải là loại người như vậy. Anh đừng ăn nói như thế nữa, tại sao anh lại đối xử với em như vậy hả? Anh có biết bao nhiêu năm qua em chỉ yêu và tương tư mỗi một người là anh không? Sao lại nhẫn tâm với em như vậy, anh suy nghĩ lại đi, em không hề có ý nghĩ muốn cướp con của người phụ nữ tên Kiều Mộng kia, em chỉ là vì muốn cho bà nội không khó xử thôi. Vì em hiểu tính của bà mà, bà sẽ không bao giờ thất hứa với bất kỳ ai, gia đình của em lại là bạn bè rất lâu năm với ba của anh nên em bấm bụng làm cách đó, anh đừng hiểu lầm em được không Duy Nam."