Kiều Mộng sửng sốt, vội vàng lật đật đá cái chăn đến chỗ vết máu đó, che lại không muốn cho Duy Nam nhìn thấy cảnh tượng ngượng ngùng này.
Cô thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Duy Nam, dường như anh muốn nói gì đó với cô nhưng ngay lúc này cô không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ anh nữa, nên cô vội nói:
"Anh về đi, chạy xe cẩn thận nhé!"
"Tôi biết rồi, hứa với tôi, khi tôi đi về, em không được khóc, có được không?"
"Anh yên tâm, tôi rất hiểu chuyện, tôi không sao hết nên không có chuyện tôi sẽ khóc đâu. Cảm ơn anh đã luôn quan tâm đến tôi! Anh đi được rồi!"
"Được, nghe theo em! Em... em đi thay đồ đi, tắm nước nóng thì sẽ đỡ đau hơn đấy, tôi về đây."
Kiều Mộng ngước mặt lên nhìn anh rồi gật đầu.
Người đàn ông im lặng một hồi, sau vài phút đắn đo mới quyết định rời đi.
Sau khi căn cửa phòng được đóng lại, Kiều Mộng ngay lập tức quấn chặt chăn che thân thể để cho bên ngoài không nhìn thấy.
Cô rời khỏi giường, bước chân loạng choạng đi vưef hưỡng cửa căn phòng. Cô vươn bàn tay ra, trên da thịt lúc này vẫn còn lưu lại vết hôn cùng với dấu răng mờ nhạt, khoá trái cửa phòng lại.
Căn phòng phút chốc rơi vào trạng thái im lặng, im lặng đến nỗi Kiều Mộng có thể nghe rõ tiếng tim đập và hô hấp nặng nề của chính mình.
Ngay giây phút đó, cả người Kiều Mộng như chết lặng, cô ngồi khụy xuống ngay cửa phòng hai tay ôm trước l*иg ngực, gào thét khóc trong sự câm nín.
Kiều Mộng chỉ biết gào thét trong im lặng mà không dám cất ra thành tiếng, vậy là cô đã trao cái lần đầu cho người đàn ông khác mất rồi, nhưng đến tận bây giờ cô không xác định được bản thân có tình cảm với anh ta hay là không.
Trong khi cô có thể mở lòng đón nhận anh ta, nhưng địa vị cô không có, cô từng dối gạt bà nội và ba của anh về chuyện có thai nữa.
Kế hoạch đó tất cả đều do Duy Nam và Minh Hiếu sắp đặt nhưng thế nào khi mọi chuyện vỡ lỡ thì họ sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa vì tiền mà gian dối lừa gạt họ đâu.
Nhưng chuyện này cô không bao giờ trách Duy Nam, vì cũng một phần do men say nên cô mới bồng bột như thế. Đêm qua chính cô là người níu tay của anh ta ở lại nữa, coi như lần này là một bài học đáng nhớ nhất trong cuộc đời của cô.
Từ giờ có cho tiền bảo Kiều Mộng uống chỉ một ngụm bia thôi cô cũng sẽ không bao giờ dám đυ.ng đến cái thứ đó nữa.
Lỗi là do cô hết nên có tỏ ra đau đớn khóc lóc thảm thiết thế này cũng đâu lấy lại được cái thứ đã mất, nhưng cũng nhờ lần này mới cho cô biết được mùi vị của chuyện ân ái đó là như thế nào.
Coi như cuộc sống này tất cả mọi thứ cô đều đã được trải qua nên cô không cảm thấy hối hận nữa, dù gì lần đầu cũng được trao cho một người bảnh trai phong độ, với lại cũng là ân nhân cứu với cuộc đời của cô.
Kiều Mộng đưa tay lên lau đi nước mắt, trong lòng tự nói với bản thân xem như mọi chuyện xảy ra đều là bản thân đang trải nghiệm vậy, nên cô không được phép buồn bã hay khóc lóc nữa.
Đứng dậy và gạt qua hết những chuyện vừa rồi, Kiều Mộng từ từ đi đến tháo bỏ cái tấm chăn mỏng rồi đem đi ném vào sọt để tối về giặt.
Cô nhặt lại hết quần áo trong và cả cái váy ngày hôm qua nữa, thu gom dọn dẹp xong, cô nghe theo lời của Duy Nam đã nói lúc nãy mà đi pha một thùng nước ấm rồi tắm rửa sạch sẽ cho ở nơi đó bớt đau đi phần nào.
Tắm rửa thay đồ xong, lấy lại khuôn mặt tươi tắn cô bắt đầu cho một ngày mới, một ngày tràn đầy năng lượng và cũng xem như chưa từng có chuyện đó xảy ra hết.
Còn Duy Nam lúc này, anh không đi về căn biệt thự mà đã chạy xe thẳng đến nhà hàng, khi ra xe anh mới nhớ đêm qua quên mang điện thoại ở bên người mà đã ném trên xe, nên lúc ra xe mới chợt nhớ đến cái điện thoại. Mở lên xem thì thấy có rất nhiều cuộc gọi từ bà nội, ông Thành và cả trợ lý Hiếu.
Nhưng lúc này Duy Nam không có thời gian để quan tâm đến chuyện ở nhà, chuyện giải thích với bà nội thì có gì tính sau, Duy Nam cũng đang rất muốn có không gian riêng tư để suy nghĩ những chuyện vừa xảy ra.
Duy Nam biết đêm qua anh làm chuyện đó với cô là không đúng, nhưng bản thân lại không kiềm chế được trước người mà anh đem lòng yêu.
Làm sao có ai hiểu được tâm trạng của anh lúc đó, chỉ muốn có cô, chỉ muốn cô là của riêng mình anh mà thôi.
Khi nãy nhìn vào đôi mắt của cô, Duy Nam biết cô không ổn một chút nào nhưng luôn cố gắng kiềm chế tỏ ra là bản thân không sao hết, nhưng anh hiểu cái cảm giác mà cô đang phải chịu.
Có lẽ giờ này cô đang khóc nhiều lắm, Duy Nam rất muốn bên cạnh cô lúc này nhưng lại rất sợ cô sẽ không thèm gặp mặt anh nữa.
Lương tâm của anh bây giờ đang rất cắn rứt và vô cùng hối hận, phải chi lúc tối anh cố gắng kiềm chế lại một chút nữa thôi, cứ để mặt cho cô ở lại phòng trọ một mình thì đâu có cái chuyện tồi tệ này xảy ra.
Nhưng cảm giác được bên người mà mình yêu thật sự rất thăng hoa và hạnh phúc, chưa ai mang đến được cho Duy Nam cái cảm xúc đó, cô là người duy nhất và anh cũng rất mong muốn cô sẽ là người cuối cùng của anh.
Không phải ngay bây giờ khi đã có được cô rồi Duy Nam mới thay đổi như thế, mà từ khi đã xác định thích và tương tư cô thì anh đã không còn cái sở thích qua lại với bất cứ cô gái nào.
Giờ đây có cho một chục cô gái nằm trên giường bảo anh chạm đến anh cũng không thèm liếc mắt đến nói chi đến việc qua đêm, thời điểm hiện tại trong đầu của người đàn ông chỉ có mỗi một mình Kiều Mộng mà thôi.
Nhưng nói thế thôi chứ tâm trạng của anh lúc này vô cùng nặng nề, chỉ muốn quay đầu xe lại đi đến dãy phòng trọ và xem cô đang làm gì. Cố gái trong lòng anh có khóc hay là không, cô đã bình tĩnh chưa hay vẫn ngồi lì ở một góc.
Bao nhiêu câu hỏi được đưa ra nhưng Duy Nam không thể nào quay lại đó được, anh ta cũng không muốn cô là nhân vật chính bị người dân đem ra bàn tán về chuyện đời tư riêng của cô.